2.
Mùa hè năm ấy, ta đã gặp nhau như thế. Hai trái tim chưa một lần rung cảm lại tìm thấy nhau giữa vạn nẻo đường đời.
✰
"Cậu tên gì?"
Anh nhân viên pha chế hỏi. Thành Công hơi ngẩn ra, cậu không nghĩ anh chàng này sẽ hỏi tên mình. Nhưng rồi cậu cũng lịch sự trả lời lại.
"Tôi hả? Tôi tên Công, Nguyễn Thành Công. Thế...anh tên gì?"
'Ủa? Sao lại hỏi tên người ta làm gì?!' Thành Công lại tự giật mình với hành động của mình.
Anh chàng kia thấy cậu hỏi, rồi lại ngơ ra thì bật cười. Anh ngồi xuống đối diện cậu, đưa tay xoa đầu Cubi, nhìn con mèo đang lăn lộn tận hưởng khoái cảm mà loài người mang lại.
"Nguyễn Xuân Bách"
"À"
Bầu không khí rơi vào một khoảng im lặng. Hỏi tên nhau rồi thì làm gì nữa, không ai biết. Công tiếp tục thưởng thức ly nước của mình, ăn vài miếng bánh ngọt. Xuân Bách thì chăm chú hơn vào Cubi. Tiếng nhạc dịu êm vẫn chạy, xen lẫn tiếng mấy chú mèo gru gru trong cổ họng.
Và rồi cũng có người chịu lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này. Xuân Bách lại hỏi, một câu hỏi xã giao quen thuộc.
"Cậu ở gần đây hả?"
"Không, nhà tôi cách đây cũng 50km"
Xuân Bách ngước lên nhìn, anh có vẻ bất ngờ lắm. Một cậu trai ôm mèo lặn lội giữa trời Hà Nội nắng nóng để đến một nơi cách nhà 50 cây số, để làm gì. Hà Nội không thiếu điểm vui chơi, cũng không thiếu người thích đi xa vài chục cây để đến check in tại 1 quán café nổi tiếng trên mạng xã hội, có lẽ Công cũng vậy. Bách nghĩ rồi cất giọng hỏi.
"Cậu tính đi chụp hình ở quán nào quanh đây hả?"
"Tôi không, đi dạo săn hình bầu trời thôi"
Xuân Bách lần nữa bất ngờ. Dân photo thích đi săn ảnh trời mây chim cá anh cũng thấy nhiều rồi, nhưng giữa trời nắng nóng đến phát dại thế này mà vẫn kiên trì ngoài đường thì anh thấy cũng lạ lắm. Bách bật cười, một nụ cười mang theo sự nể phục ý chí của Công và có cả chút hiếu kỳ nữa.
"Cậu cũng hay thật"
"Vậy ngồi một chút, trời dịu lại rồi hẵng rời đi"
Anh nói, rồi lại về lại quầy tiếp tục công việc của mình. Công gật gù, cậu cũng thấy hơi mệt thật, có lẽ anh nhân viên này nói đúng. Cubi thầm cảm ơn trời vì đã cho ông anh loài người kia ôm nó chạy về đây, nếu ở ngoài với Công thêm vài phút nữa, Cubi sẽ chết khô mất.
Công ngồi tầm 5 phút thì cảm thấy có chút buồn chán. Cậu nhìn ngó xung quanh, xem xét một lượt từ trong quán đến ngoài quán, từ cách decor đến view nhìn ra bên ngoài.
The B.Coffee mang phong cách tối giản, bên ngoài là khung cửa áp gỗ màu nâu sồi cùng mái hiên vòm bằng vải dù màu xanh tiffany. Cửa sổ kính lớn trong suốt có sơn chữ "The B.Coffee" cách điệu và hình vài chú mèo. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được không gian ấm cúng bên trong.
Trong tiệm được sơn 1 màu trắng sữa toàn diện. Điểm nhấn là mấy món nội thất tone màu xanh lá, đỏ đô. Trên tường chỉ treo vài bức tranh chụp mấy nhân viên mèo của quán, tranh chữ đơn điệu hoặc là mấy giá để sách về mèo, về coffee. Vài chậu cây nhỏ cũng được treo trên tường, đặt trên bàn, trên quầy và rải rác khắp không gian quán.
Mọi thứ không quá cầu kỳ, cũng không quá đơn điệu. Mấy bài nhạc nhẹ nhàng, du dương của Việt Nam và nước ngoài thay phiên nhau vang lên. Tiếng mèo kêu mấy hồi cùng tiếng các máy pha chế ì ì phát ra từ quầy. Tất cả tạo thành một không gian thư giãn, ấm cúng và gần gũi. Có lẽ là vậy, Công không rõ phải nhận xét thế nào.
Cậu đi đến cửa sổ, ở đây có vài chiếc đệm và 2 cái bàn. The B.Coffee là một quán café bệt. Từ góc độ này nhìn ra bên ngoài là khung cảnh hẻm Hà Nội đặc trưng. Đường đi rộng tầm 1m rưỡi, quán nằm lui vào trong nên không gian trước quán rộng khoảng 2m.
Có lẽ hẻm này là 1 khu ẩm thực, dọc đường là các quán ăn quán nước gia đình. Giàn hoa giấy không biết của nhà nào mọc lan hết mấy căn nhà phía đối diện. Nhìn lên là hàng dài đăng đẳng những mớ tơ nhện dây điện. Đây có lẽ là một nét đặc trưng của đô thị Việt Nam.
Công giơ máy ảnh lên, hạ trọng tâm xuống chụp 1 bức ảnh lấy trọn áng mây đang nhẹ trôi qua bầu trời của con hẻm nhỏ. Tách một tiếng, cậu ngay lập tức xem lại thành quả của mình mà thầm cảm thán.
*Keng*
Âm thanh ly cốc va vào nhau. Công quay đầu lại, nhìn vào trong quầy, nơi mà thứ âm thanh vang dội ấy vừa vang lên. Bách đang lau mấy cái cốc thì vô tình làm chúng va vào nhau. Anh ngẩng đầu nói với mấy vị khách hiếu kỳ trong quán:"Bất cẩn quá, xin lỗi mọi người" rồi lại làm tiếp công việc của bản thân.
Công ngồi đó, nhìn về quầy một chút. Cậu cảm thấy có một nguồn cảm hứng đang thôi thúc cậu chụp lại hình ảnh anh nhân viên pha chế này. Nhưng từ trước đến nay Công chưa từng chụp con người, kể cả bản thân và gia đình. Mấy tấm film của cậu chỉ có mỗi bầu trời, hoặc góc phố của Vương quốc Anh, hoặc một khung cảnh nào đó đủ để tạo nên một mạch cảm xúc.
Dù thấy lạ, nhưng Thành Công không muốn bỏ qua một nguồn cảm hứng nào, cậu vẫn chụp. Hình ảnh quầy pha chế và một anh nhân viên đang cúi người căn đo phin cafe xuất hiện trong máy ảnh của Công.
✰
1 tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, Công hết ăn lại uống, rồi chơi với Cubi, lâu lâu đùa nghịch với mấy bé mèo trong quán. Đến khi nhìn lại đồng hồ, phát hiện ngồi cũng lâu rồi, bên ngoài trời cũng dịu hơn một chút, Công quyết định rời đi. Cậu ôm Cubi đứng dậy, thả vào balo.
Con mèo nhận thấy một loạt động tác kinh hoàng quen thuộc thì với chân cào lấy cái bàn cạnh đó, giãy dụa liên tục. Cubi lần nữa thoát khỏi vòng tay Công, chạy phắn lại chỗ quầy pha chế. Xuân Bách đang đứng lau quầy thì cảm thấy có cái gì quấn quấn dưới chân. Nhìn xuống thì thấy Cubi, nhìn lên lại thấy chủ của nó đứng trước mặt.
"Tôi thanh toán. Với lại....anh lôi con mèo ra giúp tôi, nó lại vùng vằng chạy đi" Công nói ngay khi thấy Bách ngước lên nhìn mình.
Bách bật cười, cúi xuống ôm Cubi lên giao lại cho Thành Công. Cubi thấy đấng cứu thế đành lòng giao mình cho ác thì gào lên, móng cấu vào áo Bách.
"Cậu cứ bình tĩnh đi nào, chủ cậu có làm gì cậu đâu mà hãi thế"
Bách dịu dàng an ủi con mèo bướng bĩnh. Rồi anh chợt tiến lại một quầy trưng bày nhỏ chất đầy mấy món đồ chơi cho mèo để bán và cho khách thuê chơi cùng mèo, lấy một cái vòng cổ màu hồng đưa cho Công.
"Cậu cầm lấy, đeo vào cho nó bớt chạy"
"Thôi khỏi, tôi để nó trong balo được rồi, tôi mang theo không nhiều tiền, lát nữa lại không đủ tiền đi xe"
Thành Công ở nước ngoài giữ thói quen ít đem tiền mặt ra đường. Cậu thường dùng ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng. Về Việt Nam mới vài ngày vẫn chưa kịp xử lí mấy vấn đề đổi tiền, thường là dùng tiền bố mẹ đưa cho. Hôm nay lại nghĩ chỉ đi chơi bên ngoài, không ghé lại dừng chân nên Công chỉ thủ một hai trăm nghìn trong người. Tính thử bill đồ uống hôm nay rồi nhìn lại cái mác 60.000 trên sợi dây, Công thấy vượt chỉ tiêu rồi.
"Dây này tôi không tính tiền, tặng cho...Cubi đúng không"
Xuân Bách thành thật trả lời, anh thấy cậu trai này thú vị. Dám đi ra đường giờ này đã là rất thú vị. Và cũng xem như có duyên với Cubi. Bách giải thích như vậy, dúi dây vào tay Công rồi thanh toán tiền nước.
Công rời khỏi quán, tiếp tục đi săn ảnh. Ngoài trời đã bớt nắng đi, có mấy áng mây mùa hạ nhẹ nhàng trôi dạt qua mảng trời xanh ngát. Mấy khối mây tròn đầy, bông xốp như cây kẹo bông gòn lại toả bóng che mát cả một vùng đất rộng lớn. Thành Công bắt được một khoảnh khắc, cậu giơ máy ảnh, chụp lại.
"Đẹp thật"
Công thầm cảm thán khi nhìn lại tấm hình vừa chụp được. Cậu chuyển file ảnh qua điện thoại, ghi chú 1 dòng chữ "HN, 16/06/2026 Canon EOS R6 Mark III - lens FD 24mm f/2.8". Thói quen ghi chú địa điểm, ngày tháng và thiết bị chụp. Bấy nhiêu là đã bội thu rồi.
✰
Trở về nhà sau một ngày bôn ba khắp các cung đường, Công thả tự do cho Cubi vào lúc mà loa phát thanh vừa vang lên hồi chuông điểm 6 giờ. Con mèo ngay lập tức, không chần chừ lao ngày vào bếp, nơi mẹ cậu đang ân cần chuẩn bị bữa tối. Nó gào lên mấy tiếng kéo dài như đang cáo trạng cho mẹ rằng đứa con trai yêu quý của mẹ đã hành hạ thể xác và tinh thần nó ra sao.
"Meowwwww. Meowwww!!!. MÉOWWWWW!!!!"
"Biết rồi Cubi, con không cần phải gào toáng lên như thế. Lại đây mẹ lấy pate cho ăn nào. Đói lắm rồi phải không?"
Mẹ cậu dừng tay, lấy từ tủ bếp ra một hộp pate cá thơm lừng cho Cubi. Nó ăn ngấu nghiến, cũng đúng thôi vì Thành Công từ sáng giờ chỉ cho Cubi ăn vài gói súp thưởng, so với ngày ăn ba bữa của Cubi là quá ít.
"Thưa mẹ con vừa về. Bố đâu rồi ạ?" Công bước vào bếp, tiến tới ôm mẹ một cái.
"Ôi trời, đi đường cả ngày vừa mệt vừa bụi, lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm. Bố con vừa đi ra đầu ngõ mua giúp mẹ mấy quả chanh rồi" mẹ cậu cười, đẩy đẩy Thành Công ra.
Cậu bĩu môi, xong cũng bật cười. Bây giờ, Công đứng đó hít sâu một hơi là có thể ngửi ra được mùi khói xe từ quần áo của bản thân. Cậu đi lên lầu, về phòng tắm rửa cho thật sảng khoái. Đến lúc xuống phòng bếp thì đã thấy bố mẹ ngồi chờ sẵn.
"Về rồi đấy hở? Đi chơi mệt chưa cậu đích tử, sao lại về sớm thế"
Bố Công vừa khuấy bát canh nóng nổi vừa cười cười mà hỏi cậu.
"Bố cứ cười con, con đi có một tí. Lâu lắm mới về Việt Nam chơi mà, con cũng nhớ phố nhớ phường lắm chứ"
Công tiến lại, kéo ghế ngồi vào bàn. Cậu bới cơm cho bố mẹ và mình xong, mời cơm theo truyền thống gia đình xong thì bắt đầu ăn. Đúng vậy, Công cũng đói như Cubi thôi, cậu ăn ngấu nghiến. Mấy món ăn mẹ nấu lúc nào cũng ngon nhất, đồ ăn Việt Nam lúc nào cũng ngon nhất.
"Ăn từ từ thôi con, có ai hối thúc gì đâu mà" mẹ cậu dỗ dành.
"Mẹ không biết, con ở bên Anh thời gian đầu ăn không quen mấy món ăn bên đó, toàn phải pha mì tôm Hảo Hảo ăn. Mà kiếm mì cũng khó, săn lùng mãi mới có. Sau dần dần cũng quen"
Công vừa gắp miếng thịt kho vừa nói. Mẹ cậu nhìn con trai lòng lại dâng lên một nỗi chua xót.
"Mẹ biết chứ, mẹ thương con mẹ lắm thôi. Khi trước bảo học nấu ăn thì không chịu học"
"Thì giờ con cũng tự nấu được rồi, nấu ngon lắm đấy nhá. Chỉ không ngon bằng mẹ thôi. Hì hì"
"Cái thằng, may mà còn tự lo cho bản thân được, không thì ở đất khách quê người mẹ không tài nào yên tâm nỗi"
Cả nhà ba người bật cười. Bữa cơm ấm cúng trôi qua. Công về lại phòng sau thời gian ngồi trò chuyện và xem thời sự với bố. Cậu mở laptop, xem lại các file ảnh thu hoạch được ngày hôm nay. Tấm hình chụp Bách khiến Công phải dừng lại. Cậu vẫn chưa hiểu được vì sao bản thân lại muốn chụp người này đến vậy.
"Lạ thật"
Công tự nói với bản thân rồi nhìn lại đồng hồ - 20h46. Còn khá sớm. Cậu cầm điện thoại dò số. Tiếng chuông reo lên, sau vài dây thì đầu dây bên kia bắt máy.
" Alo!"
" Tao đây, Công này"
" À, anh Công hả? Em đang xem thời sự, có gì không anh?"
" Gớm, xem siêng thế. Bên mày còn mở cửa không, anh nhờ rửa ảnh"
" Còn, anh gửi file qua, tầm 1 tiếng nữa qua lấy nha"
"Sao lâu thế, giờ đó anh ngủ rồi"
"Em xem xong thời sự rồi em làm"
"Vậy mai anh qua lấy sau"
"Vâng"
Tắt máy, là cuộc gọi cho Hồng Sơn, con ông chủ một tiệm in ảnh nằm đầu ngõ. Sơn nhỏ hơn Công 1 tuổi, cũng coi như là cùng nhau lớn lên. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, quay về giường. Công cứ liên tục suy nghĩ về hình ảnh anh nhân viên pha chế mà mình đã chụp. Và nghĩ về cuộc gặp gỡ hôm nay.
"Chẳng có gì đặc biệt"
✰
"Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,
Say thơ xa lạ, mê tình bạn,
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen.
Những bước song song xéo dặm trường,
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương,
Họ đi, tay yếu trong tay mạnh,
Nghe hát ân tình giữa gió sương.
Kể chi chuyện trước với ngày sau;
Quên gió môi son với áo màu;
Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau."
_"Tình trai" của Xuân Diệu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top