number 6.
thành công không rõ lời mời "thử" của xuân bách khi cả hai trao nhau nụ hôn mập mờ ngày ấy là gì. nhưng với cậu, cậu không coi đó là lời mời hẹn hò nghiêm túc, dẫu sao thì mason nguyễn xưa nay ong bướm theo thành đàn thì sao mà có chuyện hắn sẽ dốc lòng ươm mầm một nhành hoa duy nhất được.
"thử" của gã trai tồi là thành tựu chinh phục mới mẻ, là được đụng chạm với một cơ thể có bản dạng giới hoàn toàn khác biệt. nói tóm lại, dưới góc nhìn của thành công, xuân bách chỉ đơn giản là muốn thử cảm giác mạnh. thế nhưng mấy hôm nay biểu hiện của xuân bách lại khiến cậu thấy nghi ngờ mình có đang ở một vũ trụ song song nào đó hơn.
một ngày bình thường của thành công sẽ theo thứ tự sáng thức dậy, đi đá một bát phở và một cốc trà ô long, bắt đầu ca dạy nhảy buổi sáng, tan lớp sẽ đi ăn trưa, nghỉ trưa và bắt đầu lớp nhảy buổi chiều, nếu như có job ở light off thì sẽ chỉ dạy hai ca một ngày, còn không thì cậu sẽ loanh quanh đâu đó ở sài gòn, có thể là đi ăn cá viên chiên hoặc lê la ở một quán cà phê local với vài người bạn bất kỳ. như tất cả những chuỗi vòng lặp cuộc sống đều tồn tại biến số dù là rất nhỏ, với thời gian biểu của bông nguyễn thì chắc chắn là xuân bách.
sau cái tin nhắn coi như là nhận lời của thành công, xuân bách có mặt tại nhà cậu vào 8h sáng hôm sau, đúng cái giờ mà thành công vừa mới đánh răng xong. thề có chúa, thành công đã thật sự suýt hét lên khi thấy gã trai hư đứng trước cửa nhà mình với một túi đồ ăn sáng các loại.
xuân bách mặc một bộ thường phục đơn giản, bớt cái vẻ hào nhoáng và gai góc khi hắn xuất hiện trên sân khấu hoặc tới camp thành công ở light off, ừ thì thú thật là trông thuận mắt thành công hơn nhiều.
"tới đây làm gì vậy? mà sao anh biết nhà tôi?"
xuân bách nhìn người đẹp mới ngủ dậy, đầu tóc còn chưa kịp chải chuốt, tay còn cầm một cốc nước ấm có hình cún con thì thấy đáng yêu chết đi được, giọng điệu nghe có vẻ không chào đón lắm của cậu cũng được xuân bách cố ý lược bỏ. hắn không chờ chủ nhà mời, như thể bản thân cũng góp tiền xây dựng tổ ấm này, tháo giày rồi đi vào. vừa đi vừa nói với cậu trai bị sự tùy tiện của mình làm cho lag nhẹ.
"em quên rồi à? giờ mình đang "thử" làm bồ mà, anh mua đồ ăn sáng cho em."
gã rapper đi một đôi dép trong nhà không vừa chân, vừa đi vừa nhìn xung quanh như thăm quan, cuối cùng hắn chọn chiếc bàn dài trong bếp để đặt ba năm túi đồ ăn lên.
thành công đi sau hắn, nhìn một bàn đồ ăn từ phở bò cho tới cháo ruốc tỏa mùi hương nức mũi, kích thích chiếc dạ dày rỗng tuếch, cậu quên béng mất rằng xuân bách là một người lạ tự tiện xâm phạm vùng an toàn của mình.
"khiếp, mua gì mà nhiều thế?"
"chưa biết em thích ăn gì nên mua để biết em thích ăn gì."
gã rapper cười cười, tay vẫn thoăn thoắt xếp bát đũa dùng một lần ra, xong xuôi lại kéo ghế để thành công ngồi xuống. mà chiến thuật "chưa biết em thích ăn gì nên mua để biết em thích ăn gì" của xuân bách đúng thật là có hiệu quả. thành công không kén ăn nhưng cậu lại rất hay ăn cháo vào buổi sáng, không quá no nhưng đủ khiến cho chiếc dạ dày yếu đuối của cậu không đình công trong lớp dạy nhảy.
cứ vậy, bông nguyễn ăn một bữa sáng với "bồ". bất ngờ hơn, tên này còn chờ cậu thay đồ, lái xe đưa cậu đi mua một cốc trà ô long tại quán quen (lí do tại sao xuân bách biết thì cậu không buồn hỏi nữa, dẫu sao tên điên này nghĩ gì ai mà đoán nổi), sau đó lại hộ tống cậu tới lớp dạy nhảy đúng giờ.
11h30 trưa, học viên tan lớp hết rồi, thành công cũng ra về để rồi lại bắt góc chiếc xe ban sáng đưa mình tới, gã trai hư đứng tựa vào mui xe, mồm ngập một điếu thuốc đang cháy dở, giống như đang chờ ai đó, giống như đang chờ cậu.
thành công hơi bất ngờ, thậm chí còn chủ động tiến lại hỏi.
"sao anh lại ở đây?"
"đợi em chứ gì nữa."
thành công không hiểu, người nổi tiếng giờ đều rảnh rỗi vậy sao?
"sao lại đợi tôi?"
xuân bách đứng thẳng người dậy, hắn đi vòng qua thành công, mở cánh cửa ở ghế phó lái rồi hơi cúi người làm tư thế mời.
"mời trai đẹp lên xe, không cần hỏi vì đây là việc anh nên làm."
.
thành công nghĩ hôm nay là một ngày vừa diễn ra theo kế hoạch lại vừa hỗn loạn một cách kỳ lạ. cậu vẫn thức dậy và làm tất cả những thứ mình vẫn làm nhưng không phải một mình như mọi khi nữa, mọi dự định đều xuất hiện "biến số" xuân bách. thành công muốn mặc kệ hắn, thế nhưng chuyện này quá khó, giống như một bình luận nào đó mà cậu đọc được trên tiktok, mason nguyễn là một tồn tại khó có thể bỏ qua, chỉ cần hắn xuất hiện bên cạnh bạn, bạn không thể không nhìn đến hắn.
thành công nằm sấp trên giường, má áp xuống cánh tay chính mình, tư thế này vừa vặn khiến cậu nhìn thấy bó hoa hồng vàng không lớn không nhỏ mà xuân bách tặng cậu bị cậu tùy ý đặt trên tủ đầu giường.
bó hoa xinh đẹp lắm, nhưng càng đẹp lại càng khiến cho người nhìn thấy phiền lòng. thành công chỉ liếc nó một chút rồi lại xoay người nằm ngửa, cậu không dám nhìn bó hoa ấy lâu hơn, và bàn tay đặt lên ngực trái như nhắc nhở chính mình, không được lún sâu vào trò đùa tình ái này.
"ái tình là một trò ngu.
nào em, nhất chín nhì bù, chơi không?"
.
take note ngày x1.d5.2026 về bông nguyễn.
— by mason nguyễn
- thích ăn cháo vào buổi sáng
- dùng nước hoa mùi oải hương
- thích trà ô long (đặc biệt là ô long mật ong)
- thích ăn đồ nhật nhưng không ăn sashimi
- dễ thương khi ngủ dậy
- mình nghĩ em ấy khá là đáng yêu khi ăn
gã trai hư cười khúc khích, nghĩ về những ngày tiếp theo.
thật ra "thử" mà xuân bách nói, chính là thử yêu, thử hẹn hò, thử bắt đầu một mối quan hệ mà chính hắn cũng không nghĩ mình có thể nghiêm túc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top