[BONUS][BangHim] Yêu lại từ đầu

Status: Completed

 ‘Thành công rồi, hyungnim!’ – cuối cùng tin nhắn của Zelo cũng đến. Đứng cạnh đài phun nước, trong tay ôm bộ đồ hình nộm cheesecake, HimChan mỉm cười rồi quay lưng bước đi.

 Trả bộ đồ cho quầy bán cheesecake trong công viên xong, HimChan mua một cốc coca lớn rồi đến bên chiếc ghế đá gần đó ngồi uống. Mài đế giày xuống đất, đột nhiên tâm trạng cậu trở nên tồi tệ. Trong đầu HimChan lúc này chỉ còn mỗi suy nghĩ: ‘Hai người họ bên nhau rồi, Zelo sẽ đến ở cùng DaeHyun. Còn mình thì sao? Chẳng lẽ cứ cô độc hết cuộc đời này?’. Bỗng, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai HimChan khiến cậu giật mình, buông cốc coca rơi xuống đất. Cậu tức giận định quay lại mắng cho người đó một trận thì anh ta đến trước mặt cậu và nói luôn:

   - Xin lỗi, cậu có phải là Kim HimChan?

 HimChan đơ ra, mắt cậu trợn tròn kinh ngạc. Như không thể tin vào mắt mình, cậu đưa tay lên dụi vài lần, người đàn ông đứng trước mặt HimChan vẫn không hề thay đổi, cậu mấp máy đôi môi đang run rẩy:

   - YongGuk?

 Người đàn ông đó cũng không khỏi ngạc nhiên:

   - Cậu biết tên tôi? Vậy chúng ta đúng là quen nhau sao?

 Những lời ấy càng khiến HimChan bàng hoàng hơn, cậu bỗng lớn tiếng:

   - Cậu đang nói cái quái gì vậy? Định chọc tôi sao?

   - Ồ, vậy là hình như chúng ta quen nhau thật rồi! Cậu đừng vội tức giận vì không phải tôi đang trêu cậu đâu!

 HimChan cắn môi:

   - Vậy thì là cái gì chứ? Cậu ăn nói như một kẻ mất trí vậy.

 YongGuk ngồi cạnh HimChan, cười tươi:

   - Phải! Đúng là tôi mất trí đó! Tôi vừa từ Mỹ trở về Hàn Quốc được vài ngày… và mục đích của tôi là tìm lại những kí ức đã mất khi tôi còn ở đây.

 HimChan sững sờ, không phải YongGuk vẫn đang đùa cậu đấy chứ? Nhưng thực sự anh ấy cư xử rất lạ, nếu đúng là YongGuk của trước kia thì chắc chắn sẽ bắt HimChan kêu ‘hyung’ và còn nổi giận nếu cậu cứ xưng hô bằng vai với anh nữa.

 Và thế là HimChan tiếp tục trò chuyện cùng YongGuk để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với anh hơn một năm qua mà giờ khiến anh cư xử với cậu như vậy.

   - Sao? U não? – HimChan kêu toáng lên trong khi hai người đang nói chuyện.

 YongGuk nhẹ nhàng đáp:

   - Phải! Nghe gia đình kể lại rằng hơn một năm trước tôi được chẩn đoán bệnh u não. Sau đó mới sang Mỹ để cắt bỏ khối u, thế nên bây giờ một phần kí ức của tôi đã biến mất cùng với khối u đó. Phần kí ức ấy bao gồm cả cậu – Kim HimChan.

 Sau lời kể của YongGuk, HimChan mới hiểu ra tất cả. Thì ra ngày ấy anh nói dối cậu phải sang Mỹ lo công chuyện là để chữa bệnh. Vì sợ sau khi phẫu thuật sẽ quên cậu nên khi đi mới tuyệt tình để cậu thất vọng mà tìm người yêu mới. Thật quá ích kỉ mà!

 Mắt cậu đỏ ngầu, tưởng như sắp khóc:

    - Rồi sao nữa? Đã quên kí ức về tôi mà lại nhớ được tên tôi hả?

   - Không! Cái đó là do cha mẹ nói cho tôi biết. Họ bảo rằng những người hàng xóm cũ của tôi ở Hàn Quốc kể lại rằng tôi rất thân với cậu, ngày nào cũng thấy cậu đến nhà tôi… Còn cha mẹ tôi ở Mỹ thì đâu thể biết cậu.

 HimChan sụt sịt, khẽ mỉm cười:

   - Vậy sao? Họ có nói gì về quan hệ giữa chúng ta nữa không?

   - Chỉ nói là rất thân thôi… - YongGuk lại cười, nhưng anh đâu biết đang cười trên nỗi đau của cậu.

 Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, HimChan im lặng tựa lưng vào ghế đá, nhìn anh bằng ánh mắt đầy bi thương.

   - A… Tôi nhớ ra rồi! Họ còn nói thỉnh thoảng khi chúng ta đi cùng nhau mà nhìn thấy họ thì chào rất nhiệt tình, có lúc tôi còn hét lên nói tôi yêu cậu hay cậu là người yêu của tôi nữa, rất vui vẻ.

 HimChan cười buồn:

   - Phải! Đã từng rất vui vẻ! Tôi chỉ có mỗi cậu, cậu cũng chỉ có mình tôi…

 Nhận thấy sự buồn bã trong ánh mắt của HimChan, nụ cười của YongGuk dần tắt. Dù chẳng hiểu tại sao nhưng anh cứ cảm thấy trái tim mình nhói đau kì lạ, YongGuk vẫn chẳng nhớ ra điều gì.

 Cùng nhau dạo phố trong im lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua, HimChan ho vài tiếng. Thấy vậy, YongGuk liền lấy chiếc khăn của mình choàng cho cậu. HimChan khẽ cười, nói với YongGuk:

   - Cậu biết không? Chiếc khăn này là trước đây tôi tặng cậu đấy!

 YongGuk cười ấm áp:

   - Ồ, vậy sao? Cho dù hiện tại không còn nhớ gì hết nhưng tôi vẫn rất quý chiếc khăn đó đấy! Cũng không biết lí do vì sao, chỉ là tôi vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy gắn bó.

 HimChan thổi hơi vào hai bàn tay rồi xoa vào nhau:

   - Thật trùng hợp! – giọng lí nhí.

   - Vậy bây giờ cậu ở đâu? Về nhà cũ sao? – HimChan hỏi YongGuk, dường như có ý thăm dò.

 YongGuk đút hai tay vào túi, lại cười:

   - Ừm, đã ở được vài hôm rồi, nhưng tôi vẫn chưa dọn xong đồ ở đó. Hơn một năm không ai ở, nó khá là bừa bộn.

   - Vậy giờ tôi đến cùng dọn với cậu! – HimChan nháy mắt rồi kéo tay YongGuk chạy về phía chiếc xe bus vừa dừng ở trạm gần đó.

 Nó là chuyến xe bus về gần nhà YongGuk, cậu vẫn nhớ như in điều đó.

 Đến nhà YongGuk, mọi kỉ niệm ngày trước lại ùa về trong cậu. HimChan bất giác ngồi xuống chiếc sofa, nơi hai người từng có vô khối trò vui đùa. Trông thấy ánh mắt vô hồn của cậu, YongGuk cố xua đi sự u ám:

   - Cậu uống nước hoa quả nhé?

 HimChan giật mình, khẽ ậm ừ. Uống nước xong, hai người cùng nhau dọn dẹp căn nhà bừa bộn của YongGuk sau hơn một năm không ai đặt chân tới, kể cả HimChan. Trước đây HimChan có thói quen là tin tưởng tuyệt đối vào YongGuk, chỉ cần anh nói mình phải vắng mặt một thời gian, cậu sẽ tuyệt đối không tìm kiếm anh cho tới khi anh trở về. Nhưng hơn một năm trước, YongGuk không hề giao hẹn thời gian với cậu như mọi lần, vậy nên HimChan vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi mà không hề bước chân vào nhà YongGuk dù chỉ một lần để tìm anh. Đến giờ cậu vẫn giữ chìa khóa của căn nhà nhưng lại chẳng dùng đến nó.

 Trong khi cùng dọn nhà, HimChan tìm thấy một bức ảnh hai người chụp chung, tuy bị rơi vào khe tủ nhưng tấm ảnh và khung ảnh vẫn hoàn toàn lành lặn. Có vẻ đó là bức ảnh rất có ý nghĩa với hai người, HimChan vừa cầm lấy nó đã lau chùi sạch sẽ rồi cười vui vẻ ngắm nhìn. Khi cậu vừa định mang tới khoe YongGuk thì anh nhận một cuộc điện thoại từ cô gái nào đó anh gọi là JiEun, nghe giọng anh rất hạnh phúc và hai người nói chuyện cũng có vẻ rất thân mật. HimChan buồn bã cất bức ảnh đi, cậu lại ngồi xuống sofa thầm nghĩ:

   - Có lẽ cô gái tên JiEun kia là người YongGuk đã yêu thương trong khi mất trí nhớ. Cậu ấy đã quên hết tình cảm với mình rồi thì níu kéo bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Chi bằng làm một người bạn tốt rồi chúc phúc cho hai người sẽ tốt hơn. Phải! Chỉ cần cậu ấy có thể hạnh phúc là được, mình cũng nên quên đi thôi!

 Đang trầm tư suy nghĩ thì chợt YongGuk ngồi xuống bên cạnh cậu. HimChan giật mình hỏi:

   - Cô gái mà cậu nói chuyện… cậu yêu cô ấy sao?

   - Ừ! Tôi định sau khi tìm lại được trí nhớ sẽ cầu hôn cô ấy. Thời gian tôi phải điều trị trong bệnh viện ở Mỹ, cô ấy đã chăm sóc tôi rất ân cần. Cô ấy là một cô gái tốt, một y tá giỏi và may mắn hơn cô ấy cũng là người Hàn.

 Nước mắt lưng tròng, HimChan vội vàng vờ cúi đầu rồi khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy. Cậu gượng cười:

   - Vậy sao? Chúc mừng cậu! Sau này nhất định phải giới thiệu cô ấy cho tôi đấy!

 YongGuk tươi cười vỗ vai cậu:

   - Đương nhiên rồi! Cậu nhất định sẽ quý cô ấy cho xem! Mà cậu đã có bạn gái chưa vậy?

 Cổ họng HimChan gần như đông cứng lại khi nghe câu hỏi của YongGuk song cậu vẫn nén đau trả lời:

   - Đương nhiên là tôi có rồi! Nhiều ấy chứ! Chẳng có cô gái nào lại không thích gương mặt đẹp trai này của tôi đâu!

   - Phải rồi! – cười – À mà tôi quên mất không hỏi cậu. Chúng ta đã quen nhau thế nào vậy?

 Tinh thần HimChan dường như phấn chấn hẳn lên, và cậu bắt đầu kể cho YongGuk:

   - Cũng khoảng thời gian này ba năm về trước, bạn của tôi rủ tôi tham gia một lễ hội rất kì cục. Chỉ có các chàng trai tham gia nhưng họ đều phải giả làm phụ nữ, người nào đóng giả giống nhất, xinh đẹp nhất sẽ nhận được phần thưởng rất lớn, tôi cũng không nhớ rõ là bao nhiêu tiền vì tôi không nhận được chúng, tất cả là vì em trai song sinh Bang YongNam của cậu.

   - Tại sao lại vì nó? – YongGuk ngạc nhiên.

 HimChan lại tiếp tục nhập tâm:

   - Vì khi họ đã công bố tôi là người thắng cuộc thì cậu ta đi ngang qua, tưởng tôi thực sự là một cô gái nên đã cố tán tỉnh tôi. Bị cậu ta chắn đường lên nhận giải thưởng nên tôi rất bực mình, vậy là tôi nổi khùng lên, mắng nhiếc liên hồi rồi đuổi cậu ta tránh ra. Ban giám khảo thấy vậy lại nói tôi cư xử chẳng hề dịu dàng như một cô gái rồi sau đó trao số tiền kia cho người khác.

 YongGuk chăm chú:

    - Rồi tôi đã quen cậu ra sao?

   - Từ từ nào! Tôi sắp kể đến đây! Sau đó, Bang YongNam trốn mất. Một lần, khi tôi đi tàu điện ngầm, trông thấy cậu đang ngồi gần đó, tưởng cậu là YongNam nên tôi đã nổi đóa rồi đánh cậu một trận ra trò. Khi biết sự thật tôi đã rất shock và cảm thấy có lỗi với cậu nên đã đưa cậu về nhà tôi để băng những vết thương lại. Từ đó cậu bắt tôi trả nợ cho cậu đến khi nào các vết thương của cậu lành hẳn.

 YongGuk hỏi:

   - ‘Nợ’ gì cơ?

   - Cậu bắt tôi đến nhà cậu và làm tất cả việc nhà trong vòng hai tuần, sau đó cậu bình phục và chúng ta dần trở thành bạn thân. Vậy thôi!

 HimChan và YongGuk cứ tiếp tục trò chuyện không dứt. Thế rồi YongGuk đề nghị HimChan đến sống cùng anh, giúp anh ‘đánh thức’ những hồi ức đã ngủ quên của mình, cậu nhận lời. HimChan hoàn toàn không hi vọng anh hồi phục trí nhớ, vì vậy còn có thể ở bên anh bao lâu thì cậu sẽ tận dụng hết, cho đến ngày anh cưới cô y tá mang tên JiEun.

 Ở nhà YongGuk, HimChan đối xử rất tốt với anh, cậu tỏ ra hiền lành và dịu dàng hơn hẳn ngày trước. YongGuk rất vui nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó kì lạ nơi cậu, về cách cậu cư xử, chúng quá đỗi trìu mến. Rồi cả màn hình điện thoại của HimChan, nó là hình hai người chứ không phải bất cứ cô bạn gái nào của cậu cả. Khi bị YongGuk phát hiện, HimChan đã nhanh chóng giấu diếm và nói sẽ đổi nhưng vài ngày gần đây anh để ý cậu vẫn giữ hình đó. Đến cả bản thân mình YongGuk cũng thấy khó hiểu, rõ ràng anh muốn thay màn hình điện thoại sang ảnh của JiEun nhưng cầm vào điện thoại, nhìn hình mình và HimChan một lát, anh lại đổi ý. Đêm đêm, YongGuk đều khó ngủ, anh luôn trằn trọc suy nghĩ về tình bạn giữa mình và HimChan, anh hoài nghi và cảm thấy nó là một mối quan hệ đặc biệt hơn bạn thân nhưng tất cả đều chỉ là cảm tính, YongGuk không có kí ức để chứng minh điều đó. Càng ngày anh càng trở nên kì lạ, có những khi chỉ ngắm nhìn HimChan mãi thôi.

 Một ngày nắng đẹp, HimChan rủ anh đi chơi bên ngoài. Cậu đưa anh tới tất cả những nơi hai người từng đến, một chút kí ức lướt qua trong đầu anh. Đây không phải lần đầu tiên YongGuk thấy chúng nhưng là lần đầu tiên những kí ức xuất hiện dài và rõ nét như vậy. Anh thấy cậu, mái tóc nâu bồng bềnh và nét mặt rạng rỡ đang chạy nhảy khắp bờ sông Hàn, trùng hợp là với bộ đồ giống hệt cậu mặc hôm nay. Điệu bộ cậu vẫy gọi anh thật quá âu yếm, điều đó lại làm YongGuk suy nghĩ cả buổi đi chơi khiến hai người không thể thực sự vui vẻ.

 Về nhà anh, khi đi qua công viên, vì muốn xua bớt bầu không khí u ám giữa hai người và cảm nhận niềm vui thực sự để không phí phạm buổi đi chơi này, HimChan đã lôi xềnh xệch YongGuk vào chơi trò chơi.

 Ở quầy gắp thú bông, HimChan đã gắp cho YongGuk thêm một chú hổ bông nữa, bù lại lúc chơi trò bắn súng YongGuk cũng giành được một con thỏ hồng cho HimChan. Niềm vui giờ mới thực sự đến, lâu rồi họ chưa vui như vậy. Đi hết mấy chục vòng tàu lượn, nghịch ngợm đài phun nước ướt sũng quần áo, chạy quay công viên chơi biết bao trò trẻ con… cuối cùng họ ngồi xuống bên ghế đá, cùng nhau cười thật sảng khoái.

 Khi hai người mua đồ uống rồi ra về, đột nhiên DaeHyun và JunHong xuất hiện. Thấy họ đến chào hỏi, HimChan vội khoác lấy tay YongGuk, ra vẻ yêu nhau như trước đây. JunHong cười tít, vỗ vào cánh tay cậu:

   - Hyung thật là xấu mà! YongGuk hyung về rồi mà không nói gì với tụi em cả!

 HimChan cười gượng gạo:

   - Tại chưa có cơ hội để nói mà! Xin lỗi hai người!

 Thấy cậu có vẻ khó xử, DaeHyun kéo tay JunHong đi trước:

   - Vậy không phiền hai người nữa! Chúng tôi cũng đi chơi đây, gặp lại sau!

 HimChan mỉm cười vẫy tay chào, khi quay lại nhìn YongGuk thì vội buông tay anh ra ngay. YongGuk nhìn cậu với ánh mắt tò mò, anh hỏi:

   - Hai người đó là ai vậy?

   - Là bạn của tôi và cậu. Cậu bắt chuyện trước tên JunHong, còn cậu kia là DaeHyun.

 YongGuk chỉ ‘Ồ’ một tiếng rồi lại bị HimChan kéo đi:

   - Chúng ta về thôi!

 Vừa về đến nhà, YongGuk ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ JiEun, giọng cô dịu dàng:

   - Oppa! Thời gian qua oppa ở Hàn Quốc ổn chứ? Em lo cho oppa nhiều lắm nhưng công việc bận quá, bây giờ mới gọi điện cho oppa được. Em định tuần sau bay về Hàn Quốc để chăm sóc oppa, có được không?

 Nghe cô nói vậy, mặt anh bỗng nóng bừng, tuy tự nhủ rất nhớ JiEun nhưng những lời anh thốt ra lại khác:

   - Không… Không cần làm vậy đâu! Anh định vài tuần nữa xong việc ở đây sẽ bay qua Mỹ với em… Anh sẽ dành cho em một bất ngờ!

 HimChan nghe được những lời đó, trong lòng cậu thấy vô cùng đau khổ. Đã rất lâu rồi cậu mới có thể cùng anh vui vẻ như hôm nay, sao đúng lúc này cái cô JiEun lại phá hỏng niềm vui của anh và cậu cơ chứ!? Cậu buồn bã đi vào phòng, ném lại cho anh một câu nói mệt mỏi:

   - Cậu tự lo cơm nước đi nhé, tôi mệt rồi, đi ngủ chút đây!

   - Ơ… Ừm! – YongGuk chỉ trả lời theo phản xạ tự nhiên.

 Sau khi cúp máy, YongGuk tới trước cửa phòng HimChan gõ cửa, nhưng cậu không trả lời. Vậy là anh đánh liều tự mở cửa vào, HimChan đang ngủ say. Khi YongGuk tới gần định đắp chăn cho cậu, anh mới thấy HimChan đang ôm chặt bức ảnh của hai người trước kia, nó chính là bức ảnh cậu tìm được lúc dọn nhà cùng anh. YongGuk vội ôm đầu đau đớn, anh ngã khuỵu xuống sàn. Một chuỗi kí ức lướt qua trong đầu anh…

   “- YongGuk à, hyung lại bỏ chiếc nơ ban nãy em thắt cho đâu rồi? – HimChan chống hông cau có.

 Anh cười cười gãi đầu:

   - Em biết là hyung không thích mấy thứ lịch lãm đó mà, style của hyung chỉ phù hợp với hiphop thôi.

 HimChan khoanh tay giận dỗi, dẩu mỏ ra điều:

   - Em không biết! Em không chịu đâu! Hyung mà không thắt nơ thì chúng ta đi về! Không chụp chiếc gì nữa!

   - Thôi mà, hyung xin em! Đây là chụp ảnh kỉ niệm một năm của chúng ta mà, đâu phải muốn chụp tùy tiện lúc nào cũng được. – YongGuk chắp tay van nài dỗ dành cậu.

 HimChan lên giọng:

   - Đã biết không thể chụp tùy tiện sao hyung lại không chịu nghe lời em một chút? Thắt nơ chẳng phải trông sẽ bảnh bao hơn sao?

 YongGuk vội hạ giọng, tới bên vuốt ngực cho HimChan:

   - Là hyung sai rồi! Hay bây giờ hyung mượn cà vạt của studio nhé! Được không?

   - Tạm chấp nhận. Mau đi mượn đi! – giọng cậu vơi bớt dữ dằn, lại âu yếm như thường ngày.

   - 1… 2… 3… OK! – thợ chụp ảnh hô to.

 Cầm bức ảnh đẹp đẽ mới cứng, hai người vui vẻ khoác tay nhau ra về.”

 YongGuk ra khỏi phòng HimChan, vừa đi vừa lắc đầu nguầy nguậy. Anh tự lẩm bẩm một mình:

   - Mọi chuyện càng lúc càng kì lạ! Sao mình với cậu ấy cứ giống như một đôi tình nhân vậy? Tại sao HimChan lại ôm bức ảnh đó đi ngủ? Mà hình như trước đó cậu ấy còn khóc nữa!? Thật kì cục! Chẳng lẽ…

 YongGuk lại lắc đầu rồi đi ra ngoài.

 Vài ngày sau đó, YongGuk thường mơ thấy những lúc gần gũi với cậu. Nhưng anh không hề ngần ngại những điều đó, thậm chí có lúc YongGuk còn cố ngủ để mơ nhiều hơn. YongGuk thích những giấc mơ về cậu?

 HimChan thì khác, từ sau khi JiEun gọi điện cho anh, cậu luôn tỏ ra kém vui, đối xử với anh cũng rất lạnh nhạt, khác hẳn trước đó.

 Một đêm, anh đề nghị một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu. Sau khi YongGuk bày tỏ tất cả, rằng tuần tới anh sẽ bay về Mỹ, vì vài tháng qua anh chẳng nhớ lại được bao nhiêu trong khi thời gian của anh thì chỉ có hạn, JiEun vẫn đang ở Mỹ, chờ anh tới cầu hôn, HimChan chỉ lạnh lùng đáp lại một câu:

   - Tôi hiểu! Ngày mai tôi sẽ dọn về nhà mình, cậu chuẩn bị về Mỹ đi!

 Nói xong cậu đi thẳng vào phòng ngủ, ánh đèn tắt ngay sau đó. Còn anh thì nằm ở sofa suy nghĩ cả đêm. Bất chợt, YongGuk nhớ ra JunHong và DaeHyun. Thế rồi anh lẻn vào phòng cậu, lấy số điện thoại của họ từ điện thoại của cậu sau đó mới yên giấc nồng.

 Sáng hôm sau, khi anh thức dậy thì cậu đã đi mất. HimChan không để lại bất cứ thứ gì trừ bức ảnh kỉ niệm một năm của hai người. YongGuk cất giữ nó rất cẩn thận, anh đem theo nó về Mỹ.

 Hơn nửa năm sau, một ngày đẹp trời, ngày 19 tháng 4 – sinh nhật Kim HimChan – giờ đã là một người mẫu nổi tiếng.

 Cậu vừa quay xong một CF mới, vừa ra đến cổng phim trường các fan đã ầm ầm ào tới, mang theo cả bánh kem lẫn quà sinh nhật đầy ắp. HimChan mỉm cười rạng rỡ, nhận tất cả quà sinh nhật từ các fan rồi ra về.

 Lên xe, người quản lí kiêm luôn cả lái xe ngồi ghế trước quay xuống hỏi cậu:

   - HimChan ah, hôm nay là sinh nhật cậu, tôi phá lệ cho cậu tự do một hôm đó. Muốn đi đâu tôi đưa cậu đi!

   - Tự do… vậy thì hyung cho em lái xe đi! Giờ em chỉ muốn đi một mình thôi. – HimChan cười tươi nhưng những lời nói của cậu đều chỉ mang ý bông đùa.

   - OK! – người quản lí nháy mắt rồi đưa chìa khóa xe cho cậu.

 HimChan cứ tròn mắt nhìn anh ta đi mất, hôm nay đúng là quản lí rất dễ tính, cậu chỉ đùa thôi vậy mà anh ta làm thật. Tốt thôi! Từ ngày bước chân vào showbiz, cuối cùng cậu cũng có một ngày thảnh thơi.

 HimChan lái xe về nhà đầu tiên, không phải vì cậu không muốn đi chơi mà là do bao tải quà kia thực sự vướng víu. Thật kì lạ! Nhà cậu cổng không đóng, cửa cũng mở toang hoang, cậu vội vã chạy vào nhà xem xét tình hình thì thấy cả căn nhà đã biến thành một bữa tiệc. HimChan ngạc nhiên nhìn quanh, chẳng có ai cả. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai cậu, cùng với nó là giọng nói quen thuộc của một ai đó:

   - Em thật ngốc! Vẫn để mật mã nhà là sinh nhật hyung sao?

 HimChan giật mình quay lại, quả nhiên là anh – Bang YongGuk, người đã tàn phá trái tim cậu không chỉ một lần. Cậu nhanh chóng phát hiện trên tay anh đeo một chiếc nhẫn, cậu cười nhạt, thầm nghĩ đó là nhẫn cưới của anh và JiEun. HimChan nhếch mép, từ từ kéo bàn tay anh xuống khỏi vai mình:

   - Cuộc hôn nhân với JiEun… vui vẻ chứ?

 Anh cười ngặt, đi một vòng quanh cậu:

   - Cảm ơn em đã hỏi thăm, hyung sống rất tốt! Chỉ có điều… hyung chưa hề kết hôn với JiEun.

 HimChan đang bình thản bỗng trợn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc rất mất hình tượng. YongGuk tự tin lại tiếp tục:

   - Còn về chiếc nhẫn này… em nghĩ nó là nhẫn cưới sao? Phải! Nó chính xác là nhẫn cưới, nhưng không phải hyung dành cho JiEun… mà là dành cho em!

   - Cho em? – HimChan càng ngạc nhiên hơn nữa.

 YongGuk không nói nữa, chỉ cười rồi lấy ra một hộp nhẫn, sau đó đeo chiếc nhẫn vào tay HimChan. Lúc này, anh ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười hạnh phúc:

   - Hyung từ Mỹ về đây… không phải để hàn gắn mối tình xưa mà là sẵn sàng yêu em thêm một lần nữa!

 HimChan nước mắt như mưa, cậu ôm chầm lấy anh, tựa đầu lên vai anh mà khóc trong hạnh phúc.

 Tối hôm đó, HimChan tựa vai anh ngồi trên mái nhà, hai người cùng ngắm sao trời, bầu trời đêm nay quả là tuyệt đẹp.

   - Làm thế nào mà hyung nhớ lại? – HimChan ngước mắt nhìn anh.

   - Vào cái đêm hyung nói với em sẽ trở về Mỹ, hyung đã âm thầm lấy số điện thoại của DaeHyun và JunHong khi em ngủ. Về Mỹ một thời gian, hyung mới liên lạc với họ. Đó là khi hyung cắt đứt quan hệ với JiEun và xác định rõ ràng tình cảm của mình với em. Phải! Dù đã mất trí nhớ nhưng hyung vẫn phải lòng em, Chanie!

 HimChan ngẩng đầu dậy, ngừng tựa bờ vai anh:

   - Rồi sau đó?

 YongGuk dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu:

   - Sau khi biết được quá khứ của chúng ta từ hai người họ, hyung đã tìm đến bác sĩ chuyên khoa thần kinh giỏi nhất nước Mỹ. Chỉ với ba tuần điều trị, mọi kí ức đã trở lại.

 HimChan lại nhíu mày:

   - Vậy sao đến tận bây giờ mới trở về tìm em? Hyung mau nói đi!

 YongGuk bật cười, anh ôm lấy cậu:

   - Là vì em đã trở thành người mẫu nổi tiếng, vậy nên hyung cũng phải cố gắng để khi trở về có thể xứng đáng với em. Giờ ở Mỹ, hyung cũng nổi tiếng rồi, là siêu mẫu BANG! đó!

 HimChan giật mình, lại nhổm dậy:

   - Vậy ra BANG! là hyung sao? Thậm chí tháng tới công ty sẽ kí hợp đồng cho em hợp tác với BANG! cơ đấy!

 YongGuk cười tươi:

   - Rồi sau đó sẽ là một vụ scandal tình cảm lớn giữa hai siêu mẫu BANG! và HimChan!

 Cả hai cùng bật cười vui vẻ, trong bóng đêm được ánh trăng soi rọi, hẳn bóng dáng anh trao cậu nụ hôn ngọt ngào ngày sinh nhật phải rõ nét biết chừng nào!

 End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top