2
Hứa Chiêu Chiêu lại tới dinh thự Đ汀 Lan, kết quả là chị Chu đi ra khéo léo dùng vài câu xã giao chiếu lệ với cô ta, nhất quyết không nói nơi Trình Tinh đã đi.
Hứa Chiêu Chiêu xông thẳng vào trong, không nhìn thấy Trình Tinh và Khương Từ Nghi.
Cuối cùng chỉ có thể rút ra một kết luận: Trình Tinh đang ở cùng Khương Từ Nghi.
Cho nên mới không nghe điện thoại của cô ta, cũng không chịu gặp cô ta sao?
Thậm chí không sợ cô ta trả thù, đem chuyện cô mua hung thủ hại chết Vương Đình Vãn phơi bày ra ánh sáng sao?
Nhưng làm sao cô ta nỡ hủy hoại cô cơ chứ?
Hứa Chiêu Chiêu ngồi trong xe, móng tay dài cắm sâu vào da thịt, răng dốc lực cắn môi dưới, sắp cắn đến ứa máu.
Cô ta liên tục suy nghĩ, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến Trình Tinh trở về bên cạnh mình đây?
Chiếc xe đỗ ngoài dinh thự Đ汀 Lan suốt cả ngày, đêm đen buông xuống, Trình Tinh lái xe trở về dinh thự Đ汀 Lan.
Thấy chiếc xe lạ bên đường cô cũng không nghĩ nhiều, sau khi xuống xe liền mở cửa ghế phụ cho Khương Từ Nghi xuống, nhưng vì đường ray vô tình xảy ra sự cố, Khương Từ Nghi suýt chút nữa ngã xuống, Trình Tinh lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, rồi hạ giọng hỏi nàng có sao không.
Trên mặt là vẻ dịu dàng mà Hứa Chiêu Chiêu chưa từng thấy bao giờ.
Làm sao có thể chứ!
Hứa Chiêu Chiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi, chị Tinh trước đây toàn dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô ta.
Bây giờ sao có thể dùng ánh mắt như vậy để nhìn một kẻ tàn phế?!
Khương Từ Nghi từ hồi cấp ba đã cướp mất sự chú ý dành cho cô ta, bây giờ còn muốn cướp chị Tinh từ tay cô ta.
Không được.
Hứa Chiêu Chiêu cuối cùng cũng biết mình phải làm gì rồi...
Chỉ cần khiến Khương Từ Nghi biến mất, giống như Vương Đình Vãn vậy, thì chị Tinh về sau sẽ là của cô ta.
Hứa Chiêu Chiêu ngồi trong xe, ánh mắt lóe lên tia sáng khát máu.
Cùng lúc đó, Khương Từ Nghi vừa về đến nhà đột nhiên rùng mình một cái, nàng hít hít mũi, Trình Tinh còn tưởng nàng bị sự cố vừa rồi làm cho hoảng sợ, ôn tồn hỏi: "Không sao chứ? Có muốn uống cốc nước nóng cho đỡ giật mình không?"
"Không sao." Khương Từ Nghi mím môi nói: "Cảm giác như có ai đó đang chằm chằm nhìn em."
Trình Tinh nghe vậy ngoái đầu nhìn ra ngoài, trong sân dinh thự Đ汀 Lan trống trãi, dưới đèn đường đến cả cái bóng cũng không có, nhưng thấy nàng nói một cách chắc chắn như vậy, liền giơ tay đặt lên trán nàng: "Có phải lại phát sốt rồi không?"
Tiếc là tay cô lạnh, không mò ra được.
Khương Từ Nghi lắc đầu: "Chắc là không đâu."
Sáng nay tỉnh dậy Trình Tinh đã phát hiện nàng phát sốt, gọi bác sĩ gia đình đến truyền dịch cho nàng, Trình Tinh kiên quyết đòi xin nghỉ cho nàng, nhưng Khương Từ Nghi kiên trì muốn đi làm.
Cuối cùng Trình Tinh đành đi cùng Khương Từ Nghi đến phòng thí nghiệm ở lại nửa ngày.
Khương Từ Nghi nói: "Có lẽ là..."
Lời còn chưa nói xong, trán của Trình Tinh đã dán sát tới, trong phút chốc, hơi thở của cô đều phả lên mặt nàng, lời của Khương Từ Nghi khựng lại đột ngột.
Chương 65
Trình Tinh dùng cách dán trán để đo nhiệt độ cho nàng, nhưng vẫn không nhận ra điều gì bất thường.
Đang suy nghĩ xem có cần gọi bác sĩ gia đình đến truyền dịch cho Khương Từ Nghi nữa không, sau đó liền nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của Khương Từ Nghi.
Lúc này cô mới nhận ra hành động của mình có phần quá đỗi thân mật.
Không thích hợp cho lắm vào lúc này.
Trình Tinh lập tức đứng thẳng dậy, khá lúng túng nói: "Xin lỗi nhé."
"Không sao." Giọng Khương Từ Nghi thản nhiên, quay đầu hỏi chị Chu: "Chị Chu, hôm nay có ai đến đây không?"
"Hứa tiểu thư có đến tìm cô." Chị Chu thành thật báo cáo, "Sau đó xe vẫn luôn ở ngoài dinh thự không rời đi, lúc hai người về có gặp không?"
"Có thấy xe." Khương Từ Nghi nói: "Nhưng cô ta không xuống xe."
Trình Tinh lúc này mới muộn màng nhớ ra chiếc xe nhìn thấy ngoài dinh thự Đ汀 Lan.
Khu dân cư như dinh thự Đ汀 Lan, để bảo vệ tính riêng tư, xung quanh thường rất hoang vắng.
Rất ít khi có xe dừng lại bên đường.
"Cô ra xem cô ta muốn làm gì." Trình Tinh xoay người đi ra cửa, kết quả nhìn thấy xe của Hứa Chiêu Chiêu đã rời đi.
Lúc trở vào, Khương Từ Nghi đang uống chè trôi nước đường đỏ rượu nếp do chị Chu bảo người nấu, có lẽ hôm qua Khương Từ Nghi khen ngon, lúc trời trở lạnh uống một bát nóng hổi, chị Chu liền ghi nhớ trong lòng, hôm nay lại bảo người làm cho Khương Từ Nghi ăn khuya, vừa hay để Khương Từ Nghi đang cảm sốt làm ấm cơ thể.
Trình Tinh cũng ké được nửa bát, sau đó lại ở dưới nhà đo nhiệt độ cơ thể.
37 độ 5, vẫn có chút sốt nhẹ.
Trình Tinh lấy cho nàng một viên thuốc hạ sốt, sẵn tiện pha luôn thuốc cảm, dặn chị Chu gọi bác sĩ gia đình qua tiêm một mũi hạ sốt cho Khương Từ Nghi.
Đợi đến khi bận rộn xong xuôi thì đã mười giờ đêm.
Khương Từ Nghi gượng dậy đi tắm, lên giường xong cầm điện thoại xem tin tức một lúc, hai bản tin còn chưa lướt xong đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Trình Tinh sờ trán nàng, vẫn nóng hổi, chắc là cảm thấy nóng, bình thường tư thế ngủ rất ngoan, sau khi ngủ đặc biệt ngoan ngoãn như Khương Từ Nghi cũng giơ tay hất chăn ra, chỉ có đôi chân là không cảm nhận được cũng không thể di chuyển.
Trình Tinh lấy nước lạnh và khăn mặt hạ nhiệt vật lý cho nàng, nhìn gương mặt trắng như sứ của nàng trở nên ửng hồng, trong lòng không khỏi tự trách.
Hôm qua chỉ là đột nhiên trở lạnh, nhưng ban đêm cũng chẳng lạnh hơn bình thường là bao, là do cô không biết mơ thấy ác mộng gì, cả đêm đều tranh chăn.
Kéo một lượng lớn chiếc chăn đôi rộng rãi rơi xuống gầm giường, phần còn lại thì tự quấn mình thành một cục, rồi làm Khương Từ Nghi bị lạnh suốt nửa đêm.
Vẫn là sau đó cô giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, phát hiện chăn đều bị mình quấn trên người, hơn nữa còn vã một tầng mồ hôi, Khương Từ Nghi bên cạnh mặc chiếc váy ngủ tơ lụa mỏng dảnh, hai tay ôm chặt lấy mình, đến cả ngón tay cũng lạnh đến mức co quắp lại.
Cô vội vàng chia phần lớn chăn cho Khương Từ Nghi, nhưng vẫn mò thấy chiếc trán phát sốt của nàng.
Khương Từ Nghi trước đây bị tai nạn xe từng phẫu thuật vài lần, sức đề kháng của cơ thể không còn được như trước, dù đã truyền dịch thì vẫn bị sốt đi sốt lại.
Trình Tinh liên tục đổi khăn mặt cho nàng, giảm nhiệt độ cơ thể cho nàng, cố gắng để nàng ngủ ngon hơn một chút.
Bận rộn liên tục đến mười một giờ, Trình Tinh lại dùng súng đo nhiệt độ đo cho nàng một chút, 36 độ 8, cuối cùng cũng hạ sốt.
Trình Tinh lúc này mới trút được một hơi thở phào, từ trong tủ chuẩn bị sẵn kim bạc dùng cho châm cứu, trước tiên đi rửa tay bằng nước nóng, vén chăn lên, kéo ống quần ngủ của Khương Từ Nghi lên, thoa dầu thuốc, sau đó từ gốc đùi đến ngón chân, lòng bàn chân, không bỏ sót một nơi nào.
Những việc này cô làm đã rất thành thạo rồi, sau khi xoa bóp một tiếng rưỡi, Trình Tinh tranh thủ lúc rửa tay cử động ngón tay một chút, rồi bước trở lại bên giường.
Khương Từ Nghi đột nhiên tỉnh giấc, với tay lấy nước ở đầu giường, nhưng cốc nước đã trống rỗng, Trình Tinh theo bản năng sờ trán nàng, vừa lẩm bẩm dặn dò nàng rằng sốt đã hạ, vừa rót cho nàng một cốc nước muối nhạt.
"Chị vẫn chưa làm xong sao?" Khương Từ Nghi sau khi nuốt nước xuống, cổ họng khô rát dễ chịu hơn đôi chút, giọng nói không còn khô khàn như thế, thản nhiên ngước mắt: "Lúc nào cũng thức muộn thế này."
"Sắp xong rồi." Trình Tinh nhận lấy cốc nước của nàng, lại đi rót thêm một cốc nước nữa, nhưng nghĩ đến lúc nàng tỉnh lại lần nữa thì nước trong cốc có lẽ đã lạnh, nên bắt đầu lật tung tủ tìm bình giữ nhiệt.
Khương Từ Nghi hỏi cô: "Chị đang tìm gì thế?"
"Bình giữ nhiệt." Trình Tinh nói: "Không thì tí nữa em tỉnh lại muốn uống nước, lại chỉ có nước lạnh."
Khương Từ Nghi mắt nhắm mắt mở: "Trong phòng chắc là không có đâu."
Lời vừa dứt, Trình Tinh đã từ trong tủ lôi ra một cái: "Tôi nhớ là có mà."
"Để vào từ khi nào thế?" Khương Từ Nghi hỏi.
"Lúc trước em nhập viện, mua cùng ngày với chiếc phong bì đấy."
Lúc đó Trình Tinh cũng định mua cho Khương Từ Nghi dùng, nên vẫn mua chiếc bình giữ nhiệt màu hồng, nhưng sau khi về nhà lắm việc, cộng thêm cô quan sát một hồi, Khương Từ Nghi không có thói quen vừa ngủ dậy buổi sáng đã uống nước, thường sẽ sau khi ngủ dậy xuống nhà uống một cốc nước mật ong ấm.
Trình Tinh liền không mang ra dùng, trở thành đồ đè đáy tủ.
Không ngờ lại có ngày phát huy tác dụng.
Bình giữ nhiệt mới mua được rửa qua bằng nước nóng, lại ngâm một lúc mới hứng nước 80 độ vào.
Lúc Trình Tinh cầm chiếc bình qua, Khương Từ Nghi chằm chằm nhìn một lúc, phát sốt quá lâu nên không có tinh thần mấy, kéo theo giọng nói cũng mang theo vẻ khàn nhẹ thản nhiên, có điều vừa cất lời lại là trêu chọc: "Trình tiểu thư cũng khá có tâm tâm thiếu nữ đấy nhỉ."
"Cố ý mua cho em đấy." Trình Tinh nói: "Hợp với em biết bao."
Khương Từ Nghi: "..."
Trình Tinh thấy Khương Từ Nghi bĩu môi, một dáng vẻ "đừng Cue phiền phức", không khỏi cười nói: "Đừng lúc nào cũng mặc mấy đồ màu đen này, trong tủ có rất nhiều quần áo màu sắc khác nhau, màu đen quá đơn điệu rồi."
Trình Tinh vừa nói, vừa vòng ra cuối giường, trong lúc nói cười đã phi tốc châm kim xuống, tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng không đuổi kịp.
Ngày thường Khương Từ Nghi nhìn còn có thể nhìn ra đại khái, nhưng hôm nay cơ thể yếu, nhìn đến hoa cả mắt, liền nói: "Kỹ thuật của chị lại giỏi hơn rồi."
"Cũng tàm tạm?" Trình Tinh cũng không cảm nhận được, châm kim nhanh hay không cũng không tính là tiêu chuẩn đánh giá giỏi giang, có lẽ hôm nay mệt rồi, cô muốn kết thúc sớm một chút: "Em ngủ tiếp đi."
"Chị buồn ngủ không?" Khương Từ Nghi hỏi.
Trình Tinh lắc đầu: "Cũng bình thường."
Nhưng vừa nói xong liền ngáp một cái, Khương Từ Nghi chợt mỉm cười: "Vậy em lại thức cùng chị một lúc nữa."
"Thôi thật đấy." Trình Tinh đứng dậy chèn lại chăn cho nàng: "Em là bệnh nhân, phải nghỉ ngơi cho tốt thì bệnh mới mau khỏi."
"Ngủ qua một giấc rồi, giờ cảm thấy không buồn ngủ lắm." Khương Từ Nghi nói.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng trò chuyện qua lại của hai người.
Cũng chẳng có chủ đề gì đặc biệt hay ho, hai người gần như cả ngày đều ở bên nhau, dù có chủ đề đáng để thảo luận thì cũng đã nói xong từ lâu rồi.
Đơn thuần tán xét chuyện nhà, Trình Tinh nói trước về việc hôm nay đồng nghiệp Daisy gửi tin nhắn cho cô, thấy cô xin nghỉ còn tưởng là không chịu nổi những lời gièm pha trong công ty, hoặc là bệnh trầm cảm phát tác, không chỉ gửi cho cô một đoạn văn an ủi, mà còn chuyển tiếp cho cô vài bài văn súp gà cho tâm hồn.
Nói đến đồng nghiệp ở công ty, Trình Tinh bảo Tưởng Bạch và Lam Ba hai người đàn ông đó, cái nhìn đầu tiên trông khỉ ho cò gáy khó sống chung, sống chung rồi mới phát hiện không phải do cô trông mặt mà bắt hình dong.
Hai người đó quả thực hẹp hòi, lại còn thích buôn chuyện thiên hạ, không có việc gì là lại chạy ra cầu thang hút thuốc, nói xấu người này một chút, rồi lại bàn tán chuyện riêng tư của người kia một tẹo.
Trình Tinh phàn nàn hai người vừa về văn phòng là mang theo một mùi thuốc lá khó ngửi.
Khương Từ Nghi điềm tĩnh nghe xong: "Trước đây chị cũng hút thuốc."
Trình Tinh: "..."
Lại quên mất vụ này rồi.
Nguyên chủ thích hút thuốc, có đôi khi cơn thèm thuốc rất lớn, Trình Tinh sau khi từ bệnh viện về đã phát hiện thuốc lá của nguyên chủ ở khắp các ngăn kéo, nhưng cô đều thu gom lại một góc.
Cô không thích mùi thuốc lá, có tiền mua thuốc thà rằng mua chút đồ ăn còn hơn.
"Bây giờ cai rồi." Trình Tinh nói: "Để em thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động cũng không tốt."
"Ừm." Khương Từ Nghi thản nhiên đáp một tiếng.
Bầu không khí lập tức lạnh lẽo, Trình Tinh để không bị lạnh quẻ, nhanh chóng tìm chủ đề tiếp theo: "Hôm qua học tỷ của em có giải thích nguyên nhân đến muộn với em không? Chị ấy trông không giống kiểu người đến muộn nửa ngày đâu."
"Nói là gặp chút chuyện." Khương Từ Nghi chưa bao giờ là người giỏi giao thiệp, lúc ngồi trên bàn ăn nghe người khác buôn chuyện cũng chỉ tùy ý nghe vài câu, nên khi thuật lại bối cảnh thậm chí không thể làm được sống động như Trình Tinh.
Thậm chí trong đầu đã rà soát lại toàn bộ nội dung trò chuyện với Hứa Tòng Thích ngày hôm qua, cũng vẫn không tìm thấy thứ gì thú vị, liền đổi chủ đề: "Chị nói tiếp về đồng nghiệp của chị đi."
Trình Tinh: "..."
Trình Tinh liếc nhìn nàng một cái: "Thế sao có thể chỉ có mình tôi nói, sao em không nói?"
"Em không nói ra được." Khương Từ Nghi nói.
"Hay là kể cho tôi nghe về anh Hỷ đi?" Trình Tinh nói: "Những người ở sở cảnh sát chắc em có quyền lên tiếng rồi nhỉ."
Khương Từ Nghi suy ngẫm hồi lâu: "Anh Hỷ chính là người phụ trách vụ án Vương Đình Vãn, một năm nay tóc sắp sầu đến bạc trắng rồi."
Trình Tinh hơi khựng lại, còn tưởng Khương Từ Nghi phát hiện ra điều gì, vờ như vô tư nói: "Sao đột nhiên lại nhắc tới Vương Đình Vãn rồi?"
"Thấy em có vẻ rất hứng thú với vụ án này." Giọng Khương Từ Nghi thản nhiên: "Đêm qua lúc nằm mơ cũng liên tục gọi Vương Đình Vãn."
Trình Tinh khựng lại, cô đã quên mất đêm qua rốt cuộc đã mơ thấy ác mộng gì, nhưng không ngờ lại có liên quan đến Vương Đình Vãn.
Cũng đúng thôi.
Nếu thực sự là do nguyên chủ giết Vương Đình Vãn, vậy hiện tại trên lưng cô đang gánh một mạng người.
Đối với một người đến cả một con cá cũng không dám giết như cô mà nói, đúng là có chút không thể gánh vác nổi.
Mà việc này một khi được xác thực, có nghĩa là cô rơi vào cục diện chết chóc bị người thân bạn bè xa lánh, phản bội.
Trình Tinh sợ hãi, hoảng loạn cũng là lẽ thường, nhưng sao cô có thể nói ra trong mơ cơ chứ?
Thế này rất dễ lộ đuôi.
"Là do Hứa Chiêu Chiêu đột nhiên nhắc tới cô ấy." Trình Tinh lấy lệ: "Tôi sau khi tra cứu thì có chút tò mò."
"Vương Đình Vãn là một..." Ánh mắt Khương Từ Nghi lướt qua gương mặt cô, ngó lơ vẻ mặt phức tạp của cô, chỉ điềm tĩnh kể lại chuyện cũ của cô ấy, có điều trước giờ chưa từng kể với ai những việc này, trước khi cất lời còn sắp xếp ngôn từ trong đầu rất lâu, thốt ra lại là: "Một người rất tốt."
Trình Tinh nín thở ngưng thần chờ đợi hồi lâu, còn tưởng nàng sẽ nói ra một đống từ ngữ hoa mỹ, kết quả chỉ nói ra bốn chữ này, không kiềm được mỉm cười.
"Đánh giá này của em, đủ đơn điệu đấy." Trình Tinh vừa nói vừa rút kim cho nàng, tốc độ chậm lại.
Khương Từ Nghi nói: "Đúng thật. Nhưng cái tốt của một số người, rất khó dùng ngôn từ để miêu tả ra được."
Dù là từ ngữ hoa mỹ đến đâu cũng không cách nào khắc họa ra một phần nghìn cái tốt của cô ấy.
Khương Từ Nghi quen biết Vương Đình Vãn hoàn toàn là do tình cờ, năm năm trước cha Vương đột ngột qua đời, thi thể được phát hiện ở bồn hoa trên tầng thượng biệt thự tại nhà, khi đó Khương Từ Nghi vừa vào sở cảnh sát Giang Cảng chưa được bao lâu, không ai yên tâm để nàng đơn độc khám nghiệm tử thi.
Nhưng lúc đó sở cảnh sát Giang Cảng thiếu người, pháp y bị điều đi nước ngoài không ít, người có thể gánh vác được chỉ còn nàng và một pháp y khác.
Đúng lúc đó cúm bùng phát, vị pháp y kia bị tràn khí màng phổi phải nhập viện, chỉ còn lại mỗi Khương Từ Nghi.
Khương Từ Nghi gượng làm ra vẻ bình tĩnh bảo người ta đưa thi thể cha Vương về sở cảnh sát, sau đó tiến hành giải phẫu khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết.
Vương Đình Vãn với tư cách là con gái của nạn nhân, lại không hề hống hách vô lý, là người nhà có cảm xúc ổn định nhất mà Khương Từ Nghi từng gặp kể từ khi vào nghề đến nay, dù đã qua nhiều năm như vậy, Khương Từ Nghi vẫn sẽ cảm ơn Vương Đình Vãn lúc đó, cô ấy mặc chiếc váy liền màu đen đứng trong sở cảnh sát Giang Cảng, xung quanh vây đầy vệ sĩ, trông thì dịu dàng mềm mỏng, nhưng thực chất lại kiên định dũng cảm, đanh thép phát biểu trong sở cảnh sát: "Tôi tin pháp y Khương."
Chính vì như vậy, Khương Từ Nghi mới có thể thuận lợi hoàn thành sự gia tăng danh tiếng trong sở cảnh sát Giang Cảng, trở thành pháp y thăng chức nhanh nhất.
Cho nên sau khi vụ án tai nạn của Vương tổng được phá, Khương Từ Nghi mang hoa đến nghĩa trang phúng viếng, lại vô tình nhìn thấy Vương Đình Vãn vốn luôn giữ bình tĩnh trong suốt thời gian diễn ra tang lễ, lại gục trước mộ khóc đến mức không thành tiếng.
Cũng chính vào lúc đó, cô ấy mới thể hiện ra giống như một cô gái vừa mất đi người cha yêu thương nhất.
Có lẽ do loại tâm lý thấu hiểu đồng cảm nào đó trỗi dậy, Khương Từ Nghi ngày hôm đó đã đưa khăn giấy cho cô ấy, kể cho cô ấy nghe câu chuyện về cha mình.
Nàng chưa bao giờ chủ động kể với ai về gia cảnh nát bét tồi tàn của mình.
Còn đưa cô ấy về nhà mình, bà nội sau khi nhìn thấy Vương Đình Vãn thì thích không chịu được, làm cho cô ấy một mâm đầy thức ăn.
Vương Đình Vãn để cảm ơn nàng, muốn tặng cho nàng bất động sản, hy vọng có thể để bà nội hưởng thụ tuổi già, nhưng Khương Từ Nghi đã từ chối.
Từ đó về sau, hai người bắt đầu có liên lạc.
Khương Từ Nghi và cô ấy quan hệ khá tốt, nhưng sau khi Vương tổng qua đời, Vương Đình Vãn bắt đầu một mình gánh vác trọng trách, tiếp quản doanh nghiệp gia đình, trở thành Vương tổng mới.
Hội đồng quản trị có khá nhiều lời ra tiếng vào đối với người tuổi đời còn nhỏ lại thiếu kinh nghiệm như cô ấy, nhưng Vương Đình Vãn đã dùng thủ đoạn sấm sét dọn dẹp sạch sẽ những kẻ đang rục rịch trong hội đồng quản trị, dùng thời gian hai năm để giao ra một bản báo cáo thành tích gần như hoàn hảo.
Thỉnh thoảng, Vương Đình Vãn sẽ đến tìm nàng uống rượu.
Người có tửu lượng bình thường như Khương Từ Nghi sau một ngày bận rộn, vừa nằm xuống giường đã bị cô ấy gọi điện thoại đánh thức, sau đó khoác một chiếc áo vội vội vàng vàng đến một quán đồ nướng rất bình dân, hai người ngồi ở góc quán tùy ý tán chuyện, mỗi một lần tửu lượng của Vương Đình Vãn đều sẽ tốt hơn so với trước đó.
Khương Từ Nghi đồng hành cùng cô ấy đến rất muộn, sau đó gọi điện thoại cho bạn trai cô ấy đến đón.
Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc sau khi được đón đi vẫn sẽ canh cánh trong lòng xem nàng đã về nhà an toàn hay chưa, sau này vì bạn trai cô ấy lại một lần nữa chỉ lo đón cô ấy về, mà không đưa Khương Từ Nghi về nhà an toàn, cô ấy tức giận đến mức chiến tranh lạnh với bạn trai suốt một tuần liền.
Thế là bạn trai uất ức dẫn xác đến tặng quà xin lỗi Khương Từ Nghi, Khương Từ Nghi dở khóc dở cười.
Sau này Khương Từ Nghi mới biết, bạn trai của Vương Đình Vãn chính là anh hai của Trình Tinh, Trình Tử Kinh.
Khương Từ Nghi chưa bao giờ cảm thấy Vương Đình Vãn là một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Hoàn toàn khác biệt với những tiểu thư nhà giàu mà nàng từng gặp trước đây, không hề có cái vẻ hống hách kiêu ngạo, lúc trò chuyện với nàng cũng phần lớn là thơ ca phú họa gió mây trăng hoa, là một thương nhân từ trong xương tủy đã thấm đượm sự lãng mạn.
Có một hôm nửa đêm đột nhiên gọi điện thoại cho Khương Từ Nghi, Khương Từ Nghi còn tưởng là gặp phải chuyện lớn gì, không ngờ Vương Đình Vãn lại đặc biệt uất ức nói với nàng: "Lâu lắm rồi em không đọc xong một cuốn sách nào. Buồn quá đi mất."
Khương Từ Nghi ngày thứ hai sau khi tan làm bước vào một hiệu sách, tìm được một cuốn sách rất mỏng, chuyển phát nhanh cho Vương Đình Vãn.
Vương Đình Vãn sau khi nhận được liền gọi điện thoại cho nàng, Khương Từ Nghi nói cô ấy thích là được rồi, là trước đây có người giới thiệu cho nàng.
Vương Đình Vãn liền trêu chọc nàng có phải là đã có bạn gái rồi không, Khương Từ Nghi sau khi do dự mới nói: "Rõ ràng nên tính là một mối yêu thầm chưa từng gặp mặt?"
Hôm đó cũng là lần đầu tiên, Khương Từ Nghi kể với người khác về bạn qua thư của mình, về một vài hy vọng lãng mạn thời trẻ dại.
Đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chế giễu, kết quả Vương Đình Vãn giọng điệu đầy ngưỡng mộ: "Thuần khiết quá đi."
Vương Đình Vãn thậm chí còn xúi giục nàng, bảo nàng đi tìm bạn qua thư, còn hứng thú hừng hực lật xem lịch, tính toán ngày nghỉ, nói muốn đi cùng nàng đi tìm bạn qua thư.
Bộ dạng đó như thể muốn lái chuyên cơ riêng đưa Khương Từ Nghi đi vượt ngàn dặm gặp mặt trực tiếp.
Nếu không phải vì Khương Từ Nghi không tìm được địa chỉ của bạn qua thư, cũng không nhận được thư hồi âm của bạn qua thư nữa, sợ đường đột làm phiền đối phương không tốt, cũng thiếu đi chút bốc đồng muốn gặp mặt. E là thực sự sẽ đi cùng Vương Đình Vãn đến gặp đối phương một lần.
Vương Đình Vãn thẳng thắn nói rất đáng tiếc, Khương Từ Nghi lại an ủi: "Tiếc nuối mới là cuộc đời."
Lúc đó Khương Từ Nghi vẫn luôn cảm thấy, cuộc đời như của Vương Đình Vãn, đáng ra về sau đều là đường quang rộng mở, không còn tiếc nuối.
Lại không ngờ rằng, cô ấy lại trở thành tiếc nuối của rất nhiều người.
Khương Từ Nghi gạn lọc kể lại những chuyện cũ giữa mình và Vương Đình Vãn cho Trình Tinh nghe, nói đến cuối cùng lại nằm trên giường rơi một giọt nước mắt.
Nàng không thêm thắt quá nhiều từ ngữ gọt giũa, thậm chí bỏ qua vài khoảnh khắc khiến nàng cảm động nhất về Vương Đình Vãn, nhưng vẫn khiến Trình Tinh nghe mà cay xè sống mũi.
Nhìn lại lần nữa, Khương Từ Nghi đã giơ tay lau nước mắt, Trình Tinh lập tức đưa cho nàng một tờ khăn giấy.
"Sự thật sẽ sáng tỏ thôi." Trình Tinh nói.
Trình Tinh dọn dẹp đồ đạc xong liền lấy cớ trên người ra mồ hôi đi tắm, dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể.
Trong đầu liên tục hiện lên những lời Khương Từ Nghi vừa nói, tuy chưa từng chung sống với Vương Đình Vãn, cũng chưa từng gặp mặt cô ấy, nhưng trong đầu đã hiện lên hình bóng của cô ấy.
Một người tốt như vậy...
Nguyên chủ sao cô ta có thể ra tay được cơ chứ?!
Trình Tinh ấn thái dương, cố gắng tìm kiếm những nội dung liên quan đến Vương Đình Vãn từ trong ký ức của nguyên chủ.
Có một khoảnh khắc, cô như xông vào một thế giới không thuộc về mình, vệt sáng trắng xẹt qua trong đầu, tiếp theo đó là những màu sắc rực rỡ luân phiên thay đổi.
Sau đó nhìn thấy là một khung cảnh rất hẹp, giống như đang nhìn lén từ ngoài cửa, Trình Tử Kinh đang quỳ một gối trên mặt đất thay giày cho Vương Đình Vãn, trong lòng đột nhiên trào dâng cảm xúc không thuộc về cô——là sự đố kỵ và hận thù khó lòng kiểm soát.
Trình Tinh cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, nhưng vẫn không muốn bỏ qua manh mối hiếm có này.
Tiếp theo đó một giọng nói có phần quen thuộc vang lên, "Chị Đình Vãn có định kiến với em, hồi nhỏ chị em dẫn em đi chơi cùng chị ấy, chị ấy còn giấu em vào nhà vệ sinh, nói em là cái đuôi nhỏ của chị em, còn nói em sẽ hại người, nhưng em chưa từng làm gì chị ấy cả. Bây giờ chị ấy lại ở bên anh Tử Kinh, đến lúc đó..."
"Bảo bối, em cảm thấy chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi."
"Tại sao?"
"Chị Đình Vãn nhất định sẽ nói xấu em với dì, dì thích chị ấy hơn thích em."
"Không đâu."
"Cũng đúng. Nhìn vào thì ai mà chẳng thích chị Đình Vãn hơn."
"Nhưng anh thích em, thế là đủ rồi."
"..."
Mấy tiếng dòng điện dữ dội lại mạnh mẽ chiếm lấy đại não, cắt đứt ký ức của Trình Tinh, chỉ còn lại nỗi đau đớn vô tận.
Cho đến khi Trình Tinh từ bỏ việc xâm chiếm đoạn ký ức này, cản lại một lúc lâu, cô mới từ từ mở mắt, nước nóng xối qua toàn thân cô, hơi nóng trong phòng tắm nghi ngút, trái tim cô như bị móc mất một mảng, đau đến mức không nói ra lời.
Nhưng nhiều hơn vẫn là sự chấn động và nỗi sợ hãi vô định.
Nguyên chủ bảo vệ đoạn ký ức này quá tốt rồi, nên khi cô mạnh mẽ xâm chiếm mới trở nên như vậy, thậm chí vừa rồi có một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình lơ lửng giữa không trung, dường như đang giành giật cùng một cơ thể với người khác, mà cô lại ở thế yếu.
Hai đoạn ký ức này ghép lại với nhau, cộng thêm bức ảnh lúc trước Hứa Chiêu Chiêu mang ra đe dọa cô, đã cấu thành hoàn hảo một kết quả: Vương Đình Vãn là do nguyên chủ thuê hung thủ giết hại.
Vừa có động cơ giết người, lại càng có điều kiện giết người.
Nguyên nhân nguyên chủ bảo vệ đoạn ký ức này không biết có liên quan đến Tô Mạn Xuân hay không, ít nhất Tô Mạn Xuân là một trong những kẻ khơi mào.
Trình Tinh đợi đến khi cơn đau dịu đi, còn muốn thử xâm chiếm ký ức của nguyên chủ một lần nữa, nhưng bị hệ thống cất lời ngăn cản.
Âm thanh máy móc không giống như bình thường, mang theo vài phần nghiêm khắc, khiển trách hành vi này của cô, đồng thời đe dọa cô nếu có lần sau nhất định sẽ bị xử phạt.
Trình Tinh hỏi nó tại sao, lại hỏi đến nơi đi chốn về của nguyên chủ, không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không, luôn cảm thấy nguyên chủ hình như vẫn tồn tại, tồn tại ở một nơi cô không nhìn thấy, càng có khả năng tồn tại ngay trong cơ thể này.
Bình thường hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ khi đụng đến loại chuyện này, Trình Tinh mới có cảm giác xâm chiếm mạnh mẽ đó.
Hệ thống lại im lặng không nói.
Cuối cùng thấy không hỏi ra được thứ gì, Trình Tinh lầm bầm phàn nàn vài câu, dùng khăn tắm quấn lấy cơ thể, đợi sau khi lau khô mới đi ra ngoài.
Lúc trở về phòng, điện thoại của Khương Từ Nghi vẫn đang phát phim truyền hình, nàng nằm nghiêng nửa khép mắt xem phim, thấy Trình Tinh đi ra liền tắt điện thoại.
Trình Tinh lại sờ trán nàng, sốt đã hạ rồi, lại ôn tồn hỏi Khương Từ Nghi có cảm thấy ở đâu không thoải mái không.
Khương Từ Nghi lắc đầu, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Trình Tinh còn tưởng mình sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, lại không ngờ nằm trên giường không lâu đã mơ mơ màng màng.
Chỉ có điều trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy Khương Từ Nghi nói: "Trình Tinh, em nhớ Vương Đình Vãn rồi."
Trình Tinh quay đầu lại, nhìn thấy Khương Từ Nghi đang mở mắt nhìn cô.
Ánh mắt đối nhau đột ngột khiến cô bừng tỉnh, nhìn đôi mắt hơi ướt ướt kia, lòng Trình Tinh mềm xèo thành một mớ bùi nhùi, cũng mang theo vài phần mông quạnh về tương lai và sự tiếc nuối dành cho Vương Đình Vãn chưa từng gặp mặt, kéo theo giọng nói cũng có chút run rẩy: "Cần cho em một cái ôm không?"
Không đợi Khương Từ Nghi trả lời, Trình Tinh dịch lại gần ôm chặt lấy nàng, đầu gục trên vai nàng, hạ giọng nói: "Khương Từ Nghi."
"Ừm?"
"Cảm ơn em."
Khương Từ Nghi không lên tiếng.
Trình Tinh ôm nàng đến mức sắp không thở nổi.
Cái ôm này giống như Trình Tinh trao cho nàng, lại càng giống như cô đang tự an ủi chính mình.
Khương Từ Nghi hỏi cô: "Chị gặp phải chuyện gì sao?"
"Cảm ơn em vì vẫn còn sống." Trình Tinh hạ giọng nói: "Dù nghĩ như vậy rất ích kỷ, nhưng vừa rồi tôi rất may mắn, em vẫn còn sống."
Giống như có một thứ gì đó, đột ngột đâm sầm vào tim Khương Từ Nghi.
Khương Từ Nghi ngày hôm sau đi làm, có chạm mặt Hứa Tòng Thích.
Hứa Tòng Thích không chút sức lực hỏi thăm nàng vài câu, sau đó hai người đường ai nấy đi tự bận rộn công việc của mình.
Đến trưa lúc ăn cơm cùng nhau, Hứa Tòng Thích chỉ tùy ý bới vài miếng liền đặt đũa xuống, Khương Từ Nghi hỏi chị làm sao không ăn, đây không giống phong cách làm việc thường ngày của chị, có phải gặp phải nút thắt cổ chai rồi không. Hứa Tòng Thích cười nói: "Làm nghiên cứu khoa học làm gì có chỗ nào không phải nút thắt cổ chai chứ?"
"Thế là làm sao?" Khương Từ Nghi nói: "Chị từ hôm kia đã không đúng lắm rồi."
Hứa Tòng Thích chằm chằm nhìn vào mắt nàng một lúc, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Có phiền não gì cũng có thể nói với em." Khương Từ Nghi nói.
Hứa Tòng Thích mím môi: "Chính là dạo này mẹ chị giới thiệu hôn ước từ bé cho chị, nhưng chị cực kỳ bài xích..."
Lời nói được một nửa, Hứa Tòng Thích chợt dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía nàng: "Sao em lại hứng thú với chuyện của chị thế? Trước đây toàn là người tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ cơ mà. Sao thế? Bị Trình Tinh thích lo chuyện bao đồng ảnh hưởng rồi à?"
Khương Từ Nghi hơi khựng lại, không đáp lại lời chị.
Hứa Tòng Thích liền "chắc" một tiếng: "Chẳng trách người ta đều nói chung một chăn không ngủ ra hai loại người."
Ban đầu Hứa Tòng Thích không ngứa mắt Trình Tinh, nhưng thời gian dài trôi qua như vậy, đâm ra lại nhìn Trình Tinh thấy vừa mắt hơn.
Chưa nói chuyện khác, chỉ riêng việc hôm qua đi cùng Khương Từ Nghi đi làm, ngoan ngoãn không quấy phá, chỉ phát huy tác dụng vào thời khắc quan trọng, đã làm đảo lộn hoàn toàn nhận thức trước đây của Hứa Tòng Thích về cô.
Cộng thêm việc Trình Tinh mỗi lần đến không bao giờ đi tay không, thêm cơm thêm trà sữa cho đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm đã trở thành cơm bữa hàng ngày, nên mọi người đều khá hoan nghênh cô đến.
Cô đối với Hứa Tòng Thích lại càng ưu ái, đã nói rất nhiều lần muốn mời chị ăn cơm, nhưng Hứa Tòng Thích luôn từ chối, liền bảo Khương Từ Nghi dùng hộp đựng thực phẩm đóng gói đồ ăn do người giúp việc làm mang qua.
Đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, Hứa Tòng Thích cũng không bao giờ ngược đãi cái dạ dày của mình, nhưng khi bận rộn trong phòng thí nghiệm quả thực sẽ không để ý đến những thứ đó, có ăn thì ăn, không có ăn thì thôi.
Nhưng kể từ khi Khương Từ Nghi đến đây làm việc, chế độ ăn uống của chị đã quy củ hơn nhiều.
Qua lại vài lần, Hứa Tòng Thích cũng sẽ trêu chọc hai người bọn họ, không còn nói những lời bảo Khương Từ Nghi ly hôn nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở Khương Từ Nghi đừng quá nhanh rơi vào cái bẫy của thợ săn.
Khương Từ Nghi trước đây quả thực cũng không quan tâm những thứ này, nên khi Hứa Tòng Thích hỏi ngược lại, nàng cũng ngẩn ra một chút, sau đó lắc đầu nói: "Chị không muốn nói thì thôi vậy, sao còn xỏ xiên tụi em thế."
Hứa Tòng Thích lập tức phủ nhận: "Chị làm gì có, em đừng vu khống chị."
"Chung một chăn không ngủ ra hai loại người là nghĩa tiêu cực." Khương Từ Nghi nói: "Không phải người một nhà, không vào chung một cửa có lẽ càng phù hợp với ngữ cảnh của chị hơn."
Hứa Tòng Thích: "..."
Chị dùng một tay ra hiệu hình số "Chín".
"Ý gì thế?" Khương Từ Nghi hỏi.
Hứa Tòng Thích: "9. Không nhìn ra sao?"
"Nhìn ra được, nhưng không hiểu."
Hứa Tòng Thích: "... 6 đỉnh vãi."
Khương Từ Nghi: "..."
Một hồi đánh trống lảng, Khương Từ Nghi cũng không hỏi ra được tâm sự của Hứa Tòng Thích, nhưng cũng coi như trải qua buổi trưa khá thuận lợi.
Nhưng sau khi được Hứa Tòng Thích nhắc nhở, Khương Từ Nghi sau đó thực sự phát hiện nàng hình như so với trước đây hóng hớt hơn rất nhiều, trước kia đối với chuyện tán phét của đồng nghiệp không bao giờ có hứng thú, nhưng hiện tại sau khi đối phương nhắc tới, sẽ chủ động hỏi một câu: "Sau đó thì sao?"
Sau đó liền thu thập được rất nhiều chuyện thú vị.
Trên đường về nhà sẽ chọn lọc một vài chuyện thú vị kể cho Trình Tinh nghe.
Nhưng thứ Sáu lại là ngoại lệ, ngày thứ Sáu hôm đó gặp đúng lúc Trình Tinh tăng ca, Khương Từ Nghi liền chuẩn bị tăng ca trong phòng thí nghiệm, kết quả phòng bảo vệ gọi điện thoại cho nàng nói dưới nhà có người tìm nàng, nói là người quen của nàng.
Khương Từ Nghi nghe thấy giọng nói của Hứa Chiêu Chiêu trong loa thoại, đối phương nói muốn tìm nàng trò chuyện.
Khương Từ Nghi đối với việc này không hề có hứng thú, thẳng thừng từ chối, lại nghe thấy Hứa Chiêu Chiêu dồn dập nói trước khi cúp điện thoại: "Đối với cái chết của Vương Đình Vãn cũng không có hứng thú sao?"
"Tôi biết hung thủ thực sự là ai." Hứa Chiêu Chiêu nói: "Cô xuống đây, chúng ta nói chuyện."
Khương Từ Nghi không mắc bẫy của cô ta: "Cô biết hung thủ thực sự thì nên đi báo cảnh sát, chứ không phải nói chuyện với tôi."
"Tôi nói cho cô cũng như nhau cả thôi." Hứa Chiêu Chiêu nói: "Tôi chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với cô."
"Cái gì?" Khương Từ Nghi hỏi.
"Gặp mặt nói chuyện." Hứa Chiêu Chiêu vừa nói vừa khựng lại: "Khương Từ Nghi, Lục Kỳ về nước rồi."
Tay cầm ống nghe của Khương Từ Nghi chợt cứng đờ: "Cho nên sao?"
"Chúng ta làm một cuộc giao dịch, tôi có thể bảo vệ cô." Hứa Chiêu Chiêu nói: "Không để Lục Kỳ bắt nạt cô nữa."
Khương Từ Nghi hít nhẹ một hơi: "Tôi không việc gì phải cần cô giúp."
Nàng của hiện tại đã sớm không còn là cô gái nhỏ không có khả năng tự bảo vệ mình hồi cấp ba nữa rồi.
Hơn nữa, hiện tại nàng hình như không phải là một mình...
"Nếu tôi nói, đoạn video đêm Vương Đình Vãn bị hại đang ở trong tay tôi thì sao?" Hứa Chiêu Chiêu hạ thấp giọng: "Tôi sẽ không giao cho cảnh sát. Nếu cuộc giao dịch của chúng ta thành công, cô tự nhiên có thể cầm đoạn video đến sở cảnh sát, trả lại sự thật cho Vương Đình Vãn."
Khương Từ Nghi dao động suy nghĩ: "Nói chuyện ở đâu?"
"Ở dưới nhà các cô." Hứa Chiêu Chiêu nói: "Tôi đợi cô ở quán cà phê dưới nhà."
Mười phút sau, Khương Từ Nghi đến hẹn.
Hứa Chiêu Chiêu ngồi bên cửa kính sát đất của quán cà phê, Khương Từ Nghi ở đối diện cô ta, trước mặt đã đặt một cốc Cappuccino, hình vẽ bọt sữa rất đẹp.
Nhưng Khương Từ Nghi không uống, đi thẳng vào vấn đề hỏi cô ta: "Cô muốn giao dịch gì với tôi?"
"Ly hôn với Trình Tinh." Hứa Chiêu Chiêu nói: "Tôi liền đưa cho cô."
Khương Từ Nghi: "... Cô sẽ không tưởng rằng tôi ly hôn với chị ấy, thì cô có thể kết hôn với chị ấy đấy chứ?"
"Không liên quan đến cô." Hứa Chiêu Chiêu sa sầm nét mặt, "Cô chỉ cần nói có đồng ý hay không."
Khương Từ Nghi lắc đầu: "Tôi sẽ không dùng loại chuyện này để làm giao dịch."
Chương 66
"Cô không muốn trả lại sự thật cho Vương Đình Vãn sao?" Hứa Chiêu Chiêu nâng cốc cà phê trước mặt lên, nhấm nháp một ngụm, "Hay là nói, hiện tại trong lòng cô, Trình Tinh quan trọng hơn Vương Đình Vãn?"
Giọng Khương Từ Nghi lạnh ngắt: "Chuyện này không liên quan đến cô."
Nàng rất muốn trả lại sự thật cho Vương Đình Vãn, thậm chí sau khi Vương Đình Vãn qua đời, trong một khoảng thời gian dài sau khi nàng làm xong khám nghiệm tử thi cho Vương Đình Vãn, ba bảy二十 mốt ngày đều sẽ mơ thấy cô ấy trong giấc ngủ ngắn ngủi.
Làm khám nghiệm tử thi cho người quen, việc này rất thử thách lòng người. Khương Từ Nghi cố gắng ép bản thân bình tĩnh, nhưng vẫn không thể qua nổi rào cản trong lòng.
Đã kinh qua hàng trăm trận chiến trong phòng giải phẫu, nàng sau khi giải phẫu xong cho Vương Đình Vãn, đã chạy vào nhà vệ sinh nôn đến mức trào cả nước chua.
Nôn xong liền bắt đầu khóc, từ sụt sùi nhỏ giọt cho đến cắn môi thút thít, nước mắt đều làm rát đay đả cả hai bên má.
Nhớ lại khoảng thời gian đó Khương Từ Nghi đã không muốn nhớ lại nữa, nhưng nếu bảo nàng dùng những chuyện này đi làm giao dịch, nàng không làm được.
"Trình Tinh dù cho có ly hôn với tôi, thì vẫn còn Tô Mạn Xuân." Khương Từ Nghi nói: "Cô tự thấy mình so được với vị trí của Tô Mạn Xuân trong lòng chị ấy sao?"
Hứa Chiêu Chiêu lúc này không quản được nhiều như vậy, giống như có một giọng nói đang nói với cô ta——chỉ cần Khương Từ Nghi biến mất, cô ta nhất định có thể có được Trình Tinh.
Cô ta muốn chị Tinh giống như trước kia.
Lúc Tô Mạn Xuân ở đây, chị Tinh chưa bao giờ lạnh nhạt với cô ta, càng không giống như bây giờ giận dữ đối xéo.
Chỉ cần Khương Từ Nghi biến mất, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp thôi.
Sự nghiệp của cô ta, tình yêu của cô ta, cuộc sống của cô ta...
Đúng, là như vậy.
Hứa Chiêu Chiêu uống hết cốc cà phê: "Chuyện này không cần cô quản. Tôi chỉ làm cuộc giao dịch này với cô."
"Thứ cho tôi khó lòng tuân lệnh." Khương Từ Nghi nói xong liền điều khiển xe lăn rời đi.
Hứa Chiêu Chiêu đứng dậy đuổi theo, "Khương Từ Nghi!"
"Ừm?" Khương Từ Nghi lười nhóc phát ra một âm cuối, tùy ý lại tản mạn, nhưng lại mang theo sự xa cách khó lòng tiếp cận.
Gió đêm ở Giang Cảng rất lạnh, đặc biệt là sau khi giảm nhiệt độ, Khương Từ Nghi lúc xuống nhà không khoác áo ngoài, nên vừa ra khỏi quán cà phê đã lạnh đến mức rùng mình một cái, hơi nheo mắt nhìn về phía Hứa Chiêu Chiêu.
Hứa Chiêu Chiêu tức thì bị kích động, "Tại sao cô lại luôn chống đối tôi?"
Giọng cô ta không hề nhỏ, gần như là gào thét khản cả giọng ra, Khương Từ Nghi lại thản nhiên nhắc nhở cô ta: "Cô là người của công chúng, dạo này còn có độ hot lớn như vậy, chắc chắn muốn làm ầm ĩ giữa chốn đông người sao?"
Hứa Chiêu Chiêu siết chặt nắm đấm, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Khương Từ Nghi thong thả nói: "Hứa Chiêu Chiêu, nếu tôi là cô, bây giờ tôi sẽ cầm đồ đạc đi tìm Trình Tử Kinh giao dịch. Với năng lực của Trình Tử Kinh, bảo vệ cô của hiện tại là chuyện rất dễ dàng. Nhưng cô lại cứ nhất quyết vì Trình Tinh mà đến tìm tôi, bài tốt trong tay đánh đến nát bét, tình yêu..."
Nàng khựng lại một chút: "Hay là nói Trình Tinh thực sự quan trọng đến thế sao?"
Khương Từ Nghi không hiểu.
Nàng trong lời nói ngoài lời nói đều đã nhắc nhở Hứa Chiêu Chiêu.
Nhưng Hứa Chiêu Chiêu giống như bị ma xui quỷ khiến, nhất quyết không phải Trình Tinh thì không chịu.
Nói cô ta coi trọng sự nghiệp, cô ta cũng chẳng quật khởi ra được trò trống gì.
Nói cô ta coi trọng tình yêu, chẳng phải vẫn sẽ chống đối Trình Tinh sao.
Cuối cùng rơi vào kết cục hai bên đều không lấy lòng được.
Có điều, hồi cấp ba cô ta hình như cũng đã như vậy, luôn sống một cách... trớ trêu vặn vẹo.
Từ này dùng để miêu tả Hứa Chiêu Chiêu, Khương Từ Nghi cảm thấy không thể thích hợp hơn.
Dù sao cũng quen biết một đoạn đường, Khương Từ Nghi là ghét cô ta, nhưng không đến mức vào thời kỳ sự nghiệp của cô ta rơi xuống đáy, cục diện bị toàn mạng chế giễu lại đi dậu đổ bìm xô.
Giao dịch không thành, nàng cũng không dừng lại thêm, đợi vạch sang đường đối diện sáng đèn xanh, Khương Từ Nghi mới đi theo dòng người qua đó.
Thỉnh thoảng sẽ có người đi nhanh, lại quay đầu tò mò nhìn nàng.
Ánh mắt dò xét kiểu này, Khương Từ Nghi đã quen từ lâu, thỉnh thoảng còn đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
Lại làm cho người khác ngại ngùng.
Thứ nàng không nhìn thấy là, Hứa Chiêu Chiêu đứng nguyên tại chỗ nước mắt ngập tràn trong mắt, cắn môi dưới sắp cắn ra máu, ánh mắt rực lửa chằm chằm nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng, như thể muốn đâm thủng lưng nàng một cái lỗ.
Đợi một lúc, cô ta đưa ngón tay đang buông thõng bên người ra, co quắp mấy cái rồi cầm điện thoại bấm một dãy số, lạnh giọng nói: "Ra tay đi."
Khương Từ Nghi giơ tay nhìn đồng hồ một cái, vừa hay nhắc nhở nàng đã hoàn thành lượng vận động hôm nay.
Nói ra cũng buồn cười, đều chưa từng đứng dậy vận động qua, chỉ là điều khiển xe lăn đi qua đi lại, đồng hồ lại mỗi ngày nhắc nhở nàng.
Thỉnh thoảng còn nhắc nhở nàng ngồi thời gian quá lâu, cần đứng dậy vận động một chút.
Khương Từ Nghi nhìn thấy liền bất lực tặc lưỡi một tiếng, tự giễu nghĩ, nàng cũng rất muốn đứng dậy vận động một chút.
Từ sau khi tai nạn xe, trước kia không mấy thích vận động như nàng đều mong chờ đi chạy một trận tám trăm mét.
Lúc đi học kiểm tra thể lực luôn cảm thấy thà rằng bị liệt còn hơn là chạy tám trăm mét, nhưng thực sự ngồi xe lăn rồi, lại là một tâm cảnh khác.
Khương Từ Nghi nghĩ lung tung rồi bấm tắt đồng hồ, tính toán thời gian thấy cũng tầm tầm, chuẩn bị lên tầng lấy cái áo khoác rồi ra ngoài đợi Trình Tinh đến đón, kết quả nàng vừa điều khiển xe lăn đi vào tòa nhà phòng thí nghiệm, đầu đã bị người ta gõ một cái từ phía sau.
Một gậy đánh lén khiến nàng không kịp phản ứng, mắt tối sầm lại liền đổ về phía trước.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có người đã đỡ lấy nàng, mí mắt nàng sụp xuống mấy cái, cũng chỉ nhìn thấy một cái đầu đen tuyền, chỉ xẻ ra một đôi mắt.
Không thể gượng thêm được nữa, trực tiếp ngất đi.
Khương Từ Nghi khi tỉnh lại lần nữa là ở trên xe, chiếc xe thể thao đang chạy như bay trên con đường dài vô tận.
Đường bờ biển xanh thẫm trải dài đến tận chân trời, ánh sáng từ ngọn hải đăng yếu ớt vàng võ, chiếu xuống những con sóng nhấp nhô cuốn theo cát mịn, không nhìn thấy điểm dừng, tiếng ma sát của lốp xe lớn đến mức làm tai nàng có chút khó chịu.
Nhưng nơi khó chịu nhất là cả người nàng đều bị trói trên ghế phụ, hai tay vùng vẫy hai cái, cổ tay liền bị siết rất đau, mà ngồi ở ghế lái lại là Hứa Chiêu Chiêu vừa mới gặp mặt.
Khương Từ Nghi thấy vùng vẫy không ra liền không động đậy nữa, rất bình tĩnh quan sát xung quanh, muốn xác định vị trí của mình.
Nhưng nơi như Giang Cảng quá nhiều, đi suốt một quãng đường đều không nhìn thấy công trình kiến trúc mang tính biểu tượng nào, rất khó đoán định.
Nàng cũng không cất lời nói chuyện với Hứa Chiêu Chiêu trước, ngược lại bình tâm tĩnh khí ngắm nhìn phong cảnh.
Hứa Chiêu Chiêu là người không giữ được kiên nhẫn trước, gần như là nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng: "Sao cô không nói gì?"
"Làm tôi nói cái gì?" Khương Từ Nghi hỏi ngược lại.
"Cô không nhận rõ tình cảnh hiện tại của mình sao?" Hứa Chiêu Chiêu nói.
Khương Từ Nghi cúi đầu nhìn một cái, Hứa Chiêu Chiêu đến cả đôi chân không thể cử động của nàng cũng đã trói chặt chẽ, xem ra khá là chu toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top