Vùng đất hứa (Phần 6)
Ánh cực quang bắt đầu xuất hiện tia sáng trắng chiếu rọi cả vùng đất mới vừa rồi còn u mê tăm tối. Một người phụ nữ kéo lê một bao tải nặng nề, chốc lại đặt xuống thở dốc. Cô mỉm cười nhìn lên ánh sáng chói lóa đang xen qua những tán thực vật um tùm để lộ ra những lối mòn nhân tạo mà cô không tài nào nhìn ra chỉ vài tiếng đồng hồ trước đó.
Quãng đường được rút ngắn nên chẳng mấy chốc căn nhà hiện lên trong tầm mắt của cô. Hai người kia chắc còn đang ngủ say lắm...
Bỗng một mùi tanh hôi phả vào mũi. Natasha theo bản năng dùng hết tốc lực chạy về phía khu vực từ trường. Cô không có thì giờ ngoái đầu lại.
Nghĩ thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi thứ đuổi theo cô chồm lên chỉ cách cô có 10cm thì một phát đạn plasma bắn từ hướng đối diện sượt qua sát nách cô. Bộ đồ tác chiến bảo vệ cô khỏi viên đạn nhưng lại khiến cô mất tập trung và ngã xuống ngay sát viền ngoài của từ trường. Thứ đằng sau cô tuy rống lên một tiếng đâu đớn, xong lần nữa lao tới vồ lấy miếng thịt Trái Đất.
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Ba viên đạn Plasma bắn tới tấp về hướng cô đang ngồi. Cô nhắm mắt lại.
"Còn ngồi đấy làm gì nữa?" Một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên.
Natasha quay ra nhìn Nebula đang chĩa súng về hướng khu rừng. Cô cũng quay lại nhìn. Một con sói vàng cao gần 2m đang trợn mắt thè cái lưỡi gai góc ra chết ở ngay đó.
4 viên đạn. 1 vết cháy ở mắt trái của con thú. 1 vết mắt phải và 1 lỗ lớn chính giữa trán.
"Từ chỗ bắn đến đây cũng phải 800m là ít" Natasha rùng mình. Thật là mừng vì có người bên cạnh để không bị cô đơn, nhưng bên cạnh mấy người quái vật này thì cũng quá đả kích đi!!!
"Cô có vẻ bình tĩnh hơn trước rồi. Tôi còn lo hai cô còn đánh nhau một trận nữa trước khi tôi về cơ" Natasha vừa phủi bùn đất vừa trêu.
"Bớt giỡn đi loài người" Nebula nghiêm túc "Tôi đang chờ cô về. Chúng ta cần nói chuyện" nói đoạn Nebula giật lấy túi đựng xác rồi lững thững trở về.
"Khoan đã chờ tôi với!!" Natasha định thần lại đuổi theo. Cô Nebula này sao mới hôm qua còn như thú dữ, hôm nay đã hiền lành hiểu chuyện rồi? Người ngoài hành tinh thật khó hiểu!
Bước vào căn phòng, liếc thấy Gamora đã chuẩn bị sẵn một cái bàn làm từ tấm kim loại ở góc nhà, còn Nebula thì chuẩn bị ba cốc nước đổ đầy nước hồ trên bàn.
Này là muốn họp hội đồng quản trị à? Natashi nhịn cười. Không khách khí nữa, cô ngồi xuống rồi một hơi uống sạch cốc nước. Vị tuy hơi tanh và hôi một chút, nhưng chả ảnh hưởng gì đến một người đã nhiều tiếng đồng hồ không nạp năng lượng rồi.
"Được rồi, buổi họp này là mục đích gì?" Natasha mở lời. Cô chỉ sợ hai tên kia lại im lặng cả buổi nữa thì thà cô đi ngủ cho rồi.
Nabula nhẹ giọng "Ta chỉ muốn cô thuật lại mọi chuyện."
"Ta cũng vậy" Gamora bỗng phát biểu. "Ta tin chắc những chuyện ba chúng ta đã trải qua là vô cùng kì lạ. Ta đã nghĩ rất kĩ rồi nhưng vẫn không thể đem lời của cô thành hiện thực của ta được"
Và Natasha bắt đầu kể từ đầu. Khác với lần trước, cô kể tường tận mọi sự việc xảy ra từ khi binh đoàn Chitauri dưới sự dẫn dắt của Loki, kẻ lúc đó nằm dưới sự kiểm soát của Thanos, đổ bộ New York. Tiếp đến là sự xuất hiện của Vision với hòn đá trí tuệ và cuộc chiến ở Sokovia. Đỉnh điểm là cuộc đại chiến ở Wakanda với đại quân của Thanos, kết thúc bằng việc các siêu anh hùng thất bại.
"5 năm sau, bọn tôi nghĩ ra kế hoạch mới dựa vào gợi ý của Scott, Banner và Stark. Mỗi người sẽ có nhiệm vụ quay lại quá khứ để lấy các viên đá mà lúc này Thanos đã hủy diệt, nhằm thực hiện 1 cú búng tay làm đảo ngược phán quyết 5 năm trước..."
Natasha ngừng một lát rồi nói "Cô cùng với Rhodey chịu trách nhiệm đến Morag để lấy viên đá sức mạnh"
"Vậy là đúng rồi" Nebula không còn nghi ngờ gì nữa. Trong giấc mơ đêm qua, cô mơ thấy mình đang trốn cùng với một tên Trái Đất da đen, canh chừng một tên dở hơi đang nhảy múa.
Tất cả là kí ức liên kết giữa cô và "cô"
"Ta nhớ tên da đen đã đánh ngất tên ngốc kia. Hắn mặc một cái áo khoác nâu chấm đất, tai đeo một thiết bị rất kì dị có cả dây nữa!!" Nebula hồi tưởng lại. Là một cyborg nửa người nửa máy nên trí nhớ của cô tốt hơn Gamora rất nhiều.
"Là Quill!!!Chính là anh ấy!!" Gamora thốt lên. Lần đầu gặp Quill cũng là lúc hắn ăn mặc như vậy. Cô chỉ muốn bán viên đá đi rồi chạy trốn khỏi Thanos thật xa, nhưng ai ngờ cô tìm được một mái ấm....
"Quill? Chị quan hệ gì với hắn? Nebula bỗng tra khảo.
"Anh ấy là người tình của chị. Bọn chị có lẽ sẽ sống với nhau cả đời nếu Thanos chết cùng với kế hoạch đáng nguyền rủa của lão" Gamora buồn bã.
"Hắn??Chị yêu hắn??Ha ha ha" Nebula bỗng cười mỉa "Chị thật lòng yêu một tên ngốc??"
"Anh ấy đâu có ngốc!!" Gamora hồi tưởng lại cảnh hắn đánh bại Ronan, đối đầu với quân đội của Ayesha, rồi đánh bại Ego Hành tinh sống có âm mưu hủy diệt ngân hà "Em không biết anh ấy bằng chị!!"
"Thôi được rồi hai cô!!" Natasha trông hai chị em cãi nhau mà phát chán. Các người tỏ ra nghiêm túc cho tôi được không????
"Ta nghĩ kí ức đã phần nào trở lại" Nebula nhìn lòng bàn tay mình "Ta của tương lai đã bị Thanos bắt. Ta đã hóa trang cho giống cô ta rồi sử dụng bộ giáp Trái Đất để trở về, rồi sử dụng thiết bị xuyên thời không để đưa Thanos cùng binh đoàn của hắn tới. Trong lúc giao chiến, ta bị Gamora cùng với ta của tương lai bắt gặp và ta của tương lai đã giết chết ta"
Nebula ngừng một lát rồi thắc mắc "Và đây cũng là điều ta thấy khó hiểu, cô ta là ta, nhưng tại sao chỉ có ta chết?"
"Cái này....." Natasha trầm ngâm suy nghĩ. Thú thực, khi cô biết Nebula là đã góp phần phá hỏng kế hoạch của Avenger, cô chỉ muốn lao lên giết cô ta. Xong nghĩ lại, bây giờ đều lạc ở một nơi xa lạ, chưa kể ký ức của 2 Nebula đang hợp lại với nhau, vậy cũng coi như Nebula phá hoại kia chưa tồn tại đi!!!
Cô bắt đầu suy nghĩ lại về câu hỏi Nebula. Những gì Nebula nói phá vỡ quy luật của du hành thời gian. Banner, Scott Lang và Stark biết, vậy hãy thử suy luận theo những gì họ nghiên cứu xem
Không thể giết Thanos khi còn bé...
Không thể thay đổi quá khứ vì sẽ tạo thực tại mới
Cánh cổng vật lý lượng tử là tập hợp của các khả năng và sẽ chỉ dẫn đến một thực tại..
THÌ RA LÀ VẬY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top