Trả hiếu.


Warning: Nhiều chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc. Từ ngữ thô tục.
___________________________

Sinh ra là để trả hiếu.
Sinh ra là để trả hiếu.
Sinh ra là để trả hiếu.
___________________________

"Tao nuôi mày lớn từng này, mày phải biết đường mà báo hiếu tao. Không thì tao đẻ ra thứ vịt trời như mày làm cái đéo gì?"

Tiếng chén đĩa vỡ, cùng với vài cái bát nằm dưới đất. Kiều Anh lẳng lặng ôm gương mặt đang bỏng rát, nóng bừng. Em lồm cồm nhặt từng miếng sứ vỡ, siết chặt khiến miếng sứ cứa vào lòng bàn tay. Máu lặng lẽ chảy ra. Kiều Anh chẳng phản kháng lại nổi nữa, ở quá lâu khiến sức lực của em bị bào mòn, em yếu ớt tới độ, giờ đây đã không còn muốn gắng gượng tìm cách đáp trả hoặc chạy trốn nữa. Kiều Anh như một con vật bị thương, mà em thì có phải loại như sư tử hay hổ báo? Em một nhánh nhỏ của họ mèo. Một con mèo cảnh, bị thương một lần còn ngoan cường, nhưng đây là lần thứ mấy?
Kiều Anh cũng chẳng nhớ nữa, như thể em ra đời chỉ để đau và thật đau. Chào đời, để trả hiếu cho người đàn ông đầu tiên của cuộc đời em.
Thế đấy, từ đó đâm ra Kiều Anh chẳng chung đụng với đám miệng hôi thuốc lá nay lần nào. Một người đàn ông đã đủ làm đời em khổ sở, khốn cùng rồi.
Sau bữa cơm được vài hạt, Kiều Anh cầm sách vở cho gọn vào cặp sách. Mới chỉ có 7 giờ tối, nên em ra khỏi nhà. Trên đường tới nhà cô bạn chơi chung từ tấm bé-Xuân Nghi, đèn đường lác đác vài cái sáng. Cái thời này, có đèn đường là may rồi, nhưng đường đi cũng sợ chết khiếp. Ghé vào một cửa hàng tạp hóa, Kiều Anh muốn mua chút gì đó để ăn.

"Có ai ở nhà không ạ?"
"Kiều Anh hả con? Con lấy gì?"

Mua được đồ rồi, em nhanh nhẹn rời đi. Nửa đường, ở một công viên. Kiều Anh để lộ sự mệt mỏi, lồng ngực em phập phồng, mồ hôi rời ra từ thái dương, em ra ghế đá ngồi lại lấy sức. Có một người cũng đi vào công viên, hình như là con gái. Kiều Anh nheo mắt cố nhìn trong bóng tối lờ mờ. Chưa kịp định hình, thì người ta đã tiến tới, giọng nói quen thuộc.

"Kành yêu? Sao em lại ở đây, tối thế này ra đường nguy hiểm lắm. Em lại là con gái."

Châu Tuyết Vân-người hàng xóm thấy mặt trời trước em 4 năm. Cái danh "Kành yêu" cũng chỉ để con gấu trúc này gọi.
Giọng chị có phần trách mắng, gom vài phần lo lắng.

"Tập Taekwondo à? Em đi tới nhà Xuân Nghi chơi, nhưng sức yếu nên đi vài bước đã mệt lả."

Tuyết Vân ngồi lên ghế đá để Kiều Anh tựa đầu lên, yên bình cứ như đã tại thế mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Chị lôi ra từ túi một cái bánh mì, ở quá lâu gần em nên cũng biết thằng bố của em tệ nạn như thế nào.

"Ăn đi, ở nhà chắc cũng chẳng được ăn yên lành gì."

Nhận lấy cái bánh mì từ tay chị, còn đang nóng. Kiều Anh thay đổi tính tình trong chưa đầy 2 phút.

"Chờ em à? Đừng nói theo dõi em đấy."
"Dở hơi. Rối loạn nhân cách chắc theo em từ hồi mới chào đời đấy."

Tính tình của em xoay như chong chóng, chuyện thường nhật đối với Tuyết Vân, vì chị đã quen em hơn 1 thập kỉ rồi. Mắng mỏ, đùa cợt, Tuyết Vân ôm Kiều Anh.

"Không đi tới nhà Xuân Nghi nữa à? Để bạn bè đợi không hay đâu. Đi đi, chị còn đi tập."

Kiều Anh giờ mới nhớ ra người bạn đang chờ mình, em vội hôn lên má Tuyết Vân.

"Em đi nhé."
"Đi cẩn thận, mấy giờ về chị qua đón?"
"Tầm 8 giờ 40 chị qua nhé."

Nói rồi Kiều Anh chạy vội đi. Tuyết Vân cũng trở lại với trạng thái nghiêm túc, về nơi để tập luyện. Sắp tới chị có trận đấu nên không thể lơ là hay buông lỏng chính mình được.

Nhà Xuân Nghi.
Vừa ra mở cửa cho cô bạn, vừa buông câu móc mỉa Kiều Anh.

"Bộ vừa đi vừa giặt quần áo à mà lâu thế?"
"Được đợi nương nương là phúc của mày đấy."

Bất lực với điệu bộ của cô bạn thân, Xuân Nghi cũng hùa theo.

"Mời nương nương vào nhà."

8 giờ 40 phút.
Chị đứng trước cổng nhà Xuân Nghi, dựa lưng vào cổng chờ em ra ngoài.

"Tao về đây, chúc mày ngủ ngon tối mơ thấy ác mộng nha."
"Ám ảnh thật sự. Về một mình có được không đấy..."

Xuân Nghi nói được nửa, thì thấy Tuyết Vân đang đứng chờ bên ngoài. Ban đầu còn tính đưa em về, nhưng thấy chị trông bên ngoài nên yên tâm rồi. Đùa nghịch vài câu.

"À hóa ra bạn tôi nay có "bạn" đưa về."

Kiều Anh nghe vậy thì như mèo bị giẫm phải đuôi, mặt đỏ ửng lên. Khoác tay chị, kéo đi.

"Sao thế, tôi không phải "bạn" em hả?"

Tuyết Vân để mặc em kéo đi miệng không thể trở về như lúc đang chờ đợi, không ngừng mỉm cười.

"Đừng có mà hùa theo Xuân Nghi, hay Vân thực sự muốn trở thành bạn với em?!"

Chuyện yêu đương giấu diếm này cũng đã được tính bằng năm rồi.

Lúc cô bạn của Kiều Anh nghe về chuyện này cũng là một lần lỡ làng, Kiều Anh say rượu, hôm đấy Xuân Nghi thất tình. Cả hai uống tới mức phải nằm trên giường chứ không còn ngồi được đàng hoàng nữa. Lúc say mềm, hơi men làm cả hai chếnh choáng, Kiều Anh thầm thĩ vài lời vào mang tai Xuân Nghi, khiến cô như bừng tỉnh giữa cơn say mềm người.

"Tao với chị Vân đang yêu nhau đấy."


_1:13_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top