Tác giả: Hỏa SưThể loại: bách hợp, hiện đại, H, HE.Couple chính: Ưng Tôn Chi x Tông Mặc Hy Couple phụ: Hứa Niên Khâm x Niêm TưP/s: Đây là truyện bách hợp(nhắc lại n lần)- Đem truyện đi đâu nhớ báo không sẽ xóa truyện.Bản truyện chính ở wattpad, ở chỗ nào khác chính là ăn cắp. Ăn cắp thì liều hồn tui ớ ( ಠ ಠ )…
Tóm tắt: Takemichi lại trở về quá khứ một lần nữa để cứu những người bạn của cậu. Nhưng vận mệnh của lần trở về này đang vận hành một cách kì lạ khiến cậu không thể kiểm soát được nữa.Chú ý:- Bối cảnh theo chap 204 trở về trước cho nên một số plot của tác giả từ sau chap 204 sẽ không sử dụng trong fic này (Mình sẽ dùng nếu như nó phù hợp với cốt truyện mình soạn sẵn)- Truyện theo cốt truyện gốc nhưng không phải hoàn toàn, đã thay đổi một số tình tiết và về sau sẽ càng phát triển xa cốt truyện gốc hơn- OCC- Có OC - Có yếu tố 18+ (Mình vẫn lưỡng lự về H nhưng để cảnh báo trước)- Sẽ có sai chính tả nên các bạn đọc có phát hiện thì nhắc mình để mình sửa sau, đừng cọc quá nha.- Mình viết để giải trí, tìm kiếm niềm vui nên các bạn nếu có ghé qua và để lại bình luận, ý kiến gì thì mình mang tâm thế thoải mái, vui vẻ, không toxic, tôn trọng người viết và nhân vật nhé. * Truyện mình viết và đăng trên Mangatoon từ tháng 9 năm 2021. Chỉ mới đăng trên Wattpad hồi tháng 2 năm 2022 này. Lý do sợ viết H trên Mangatoon không được nên qua đây trước. * Mình không viết theo lịch, cứ viết xong là đăng thôi, nên thời gian ra chap khá là tùm lum.Mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn vì đã ghé qua.…
Tên truyện: Liệu nguyênTác giả: Bất Vấn Tam CửuThể loại: đam mỹ, cường cường, hiện đại, tình hữu độc chung...Chuyển ngữ: Muối☆ GIỚI THIỆU ☆(Văn án cập nhật 11/01/2020)Đào Hiểu Đông có người em trai mù lòa, Thang Sách Ngôn là bác sĩ mà em trai anh thích nhất. Ôn hòa, điềm tĩnh. Đào Hiểu Đông yêu ai yêu cả đường đi.Những thứ dễ dàng có được lại không biết trân trọng.Đường Ninh được Thang Sách Ngôn nuông chiều bao nhiêu năm, không biết đây chính là "của lạ" được bao nhiêu người để ý tới. Đá xong lại muốn quay đầu, muốn nhặt lại.Nhưng chậm mất rồi, Đào Hiểu Đông đã ra tay rồi.Đào Hiểu Đông nhìn Đường Ninh, cười bảo với anh: "Bác sĩ Đường à, mặc kệ trước kia là của ai, thì giờ cũng là người của tôi rồi. Phàm là thứ trong tay tôi, chỉ cần tôi không buông tay, cả đời này anh không mang đi nổi đâu."Nhà cũ bén lửa, bập bùng đốt cháy.Đổi thụ.(Liệu nguyên: Lửa thiêu đồng nội. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng quê. Ám chỉ thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản. )…