extra 6: yêu cầu không được chấp thuận
prom bước lên cái cân điện tử lần thứ năm trong ngày rồi lại đi xuống cùng một tiếng thở dài. quay lại nhìn chiếc bánh su kem phô mai yêu thích của mình rồi lại tiếp tục thở dài một tiếng nữa...
nó mập lên mất rồi. mập lên tận hai lạng đấy...
"bánh ngon quá trời ơi..." - prom hướng ánh mắt thèm thuồng sang chiếc bánh đã bị vứt chỏng chơ một góc kia
tại sao prom lại phải lo lắng về cân nặng của mình thế này trong khi nó đâu có mập. ừ thì là vì prom tự ti đó
prom bóp bóp cái bụng xinh xinh rồi tiếp tục thở dài. bé mỡ vẫn còn nguyên kìa huhu
prom hông muốn bé mỡ nữa. ai mang bé mỡ đi cho prom đi mà :((
"hả. mày muốn giảm cân áaaa" - hongshi hét toáng lên khi nghe đến quyết định có phần khó tin của thằng bạn thân
hongshi chắc chắn trời hôm nay sắp bão lớn chứ làm gì có chuyện thằng bạn thân của mình ăn như thuồng luồng mà lại đòi giảm cân cơ. chắc hẳn có ai dựa nó nên prom mới đòi giảm cân chứ
cho đến khi nhìn thấy prom thở dài cùng một hộp đồ ăn toàn là rau xanh và trái cây thì hongshi biết thằng bạn không đùa. prom nghiêm túc là muốn giảm cân thật rồi
"sao mày lại giảm cân. thằng aun chê mày béo à" - hongshi hỏi dò thằng bạn
"không có, nó mà dám chê tao là tao chia tay luôn. nó tuổi gì mà dám chê tao, hứ" - prom trề cái môi ra trả lời, tay cầm dĩa cắm vào miếng táo đưa lên miệng
"thế thì sao mày lại đòi giảm cân. hay là có đứa nào lại nói gì mày đúng không" - hongshi tiếp tục dò hỏi
"không có, đứa nào mà nói tao là tao đánh cho bố mẹ không nhận ra liền" - prom trả lời rồi cầm dĩa cắm vào miếng táo thứ hai
"thế thì làm sao mà đòi giảm cân hả" - hongshi cũng đến mệt với thằng này đó
"thì tao muốn chơi bóng rổ đó. mà tao thấp tè như vậy, chơi bóng thì bóng đuổi tao hay tao vấp đè lên quả bóng đây" - prom thở dài rồi nằm hẳn xuống bàn, đẩy hộp đồ ăn qua một bên
hongshi cũng đến là muốn chịu thua với cái suy nghĩ dở hơi của thằng này nữa. mà bây giờ nếu cứ để nó giảm cân thì không được, mà hongshi nói thì không nghe. thôi thì mình phải nhờ đến người có tiếng nói chứ
hongshi nhìn vào màn hình điện thoại, tay bấm bấm lia lịa...
"p'prom đòi giảm cân. em mách với p'aun luôn cho p'aun phạt chết anhhhh" - thằng tui từ đâu xuất hiện hét toáng lên rồi chạy biến đi mất
"ủa... ủa ê... thằng hongggggg" - prom đơ ra một lúc rồi mới nhận thức được tình hình mà quay sang đập bồm bộp thằng hongshi
"huhu tao không có làm gì hết. tao chỉ muốn giúp mày thôi màaaaa" - hongshi lấy hai tay ôm đầu kêu toáng cả lên
prom thấy mình thật là tội nghiệp. có thằng bạn vừa vô dụng vừa hay phá. aun biết thì nó có mà giảm cân bằng mắt à ?
prom đang ngồi đung đưa chân xem hoạt hình thì aun từ ngoài cửa bước vào, tay còn cầm theo bánh bông lan trứng muối prom yêu thích nữa. huhu prom thèm quá phải làm sao bây giờ đâyyyyy
"tao mua bánh này prom" - aun đưa cái bánh ra trước mắt prom
nếu đúng như bình thường là prom hai mắt sáng rỡ lên, nhận lấy cái bánh và ôm cổ aun thơm thơm mấy cái rồi ngồi vào một góc thưởng thức cái bánh thơm ngon. nhưng hôm nay prom cụp mắt xuống rồi chỉ chỉ vào đĩa táo trên bàn
"đĩa táo này là sao. tao cất táo đi cho prom ăn bánh nhé" - aun xoa xoa đầu nó hỏi
đáp lại aun lại là hành động lắc lắc đầu cùng đẩy cái bánh ra xa. tay prom lại cầm dĩa xiên vào một miếng táo chuẩn bị đưa lên miệng
nhưng mà chưa kịp đưa lên đã bị aun giật lấy rồi đẩy cả đĩa táo ra xa
"ơ trả táo cho prom. prom muốn ăn táo mà" - prom giãy lên muốn lấy lại đĩa táo kia
"ăn táo cả trưa rồi không chán à" - aun gằn giọng xuống hỏi nó
"t-trưa prom ăn cơm mà..." - prom cuống quít xoắn cả hai tay lại
"không cần giấu tao. thằng tui kể tao hết rồi. còn định ăn táo để giảm cân nữa à ?" - aun tiếp tục dùng giọng trầm hỏi nó
"không có mà. aun trả táo cho prom đây" - prom giãy lên đập đập vào tay aun đòi hỏi
"không giải thích được việc muốn giảm cân thì không có táo lê gì hết. tao vứt đi hết đấy nhé" - aun tiếp tục gằn giọng xuống
prom cúi gục đầu xuống không nói gì. aun ngồi bên cạnh cũng không có vẻ gì là muốn bắt chuyện trước. bầu không khí ngập tràn căng thẳng
"prom, quay sang đây tao bảo" - aun vỗ vỗ lưng gọi nó
cuối cùng vẫn là aun không thể chịu được bầu không khí này phải kêu nó trước...
"prom, tao không mắng đâu. quay sang nghe tao nói này" - aun tiếp tục vỗ lưng dỗ dành
"prom đây nè..." - prom ngước mặt lên hai mắt long lanh
aun khẽ cười rồi kéo nó vào một cái ôm, bắt đầu cất giọng từ tốn
"đâu có phải cứ thấp bé tí tẹo là không chơi bóng rổ được. tao cũng đâu có cao lắm đâu"
"điêu toác mỏ..." - prom đang được ôm cũng phải ngoái lên chê một câu
"ý tao là không phải cứ cao là sẽ chơi được bóng rổ, và đâu phải cứ thấp là không chơi được đâu. nếu prom muốn thì tao có thể dạy prom chơi được đấy"
"thật ạ..."
"thật chứ. đừng có giảm cân nữa, ôm prom mập mập với vừa tay. tao nuôi mãi mới được một tí đấy" - aun vừa nói vừa nhéo bụng prom
"ai cho sờ bé mỡ của người ta. hứ prom không thèm giảm cân nữa, trả bánh cho prom đây" - prom ngồi bật dậy lôi cái bánh được aun mua về phía mình
"khoan đã. thiếu thủ tục đó" - aun nói rồi chỉ chỉ tay lên môi
prom vòng hai tay lên cổ aun và rồi đặt lên môi aun một nụ hôn. aun cũng vòng tay qua hông kéo prom lại gần và cũng là để cho cái hôn của hai đứa thêm sâu hơn...
...
"aun ơiiiii. người ta bảo prom mãi không lớn"
"đúng rồi. tao nuôi trẻ con mà"
"không có phảiiiiii. prom lớn rồi mà"
"có chắc chắn là đã lớn chưa"
"chắc chắnnnnn"
"tối nay đóng cửa vào. tao test xem lớn chưa"
"ủa... không test luôn được hay sao mà lại cần buổi tối"
"buổi tối mới vui. để tao bảo satang đưa winny đi chơi không phải về nữa. không làm ảnh hưởng "bài test" của tao"
"..."
————————
các bạn đừng có như prom đòi giảm cân đó. chúng mình luôn xinh đẹp và tự tin đúng chứ, không ai có thể nói gì chúng mình được nhé 🥰
giờ thì chúc ngủ ngon. luv luv 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top