Chap 8

      Sau khi quay xong , Gem cùng Doris ghé vào phòng chờ , tuy phòng chờ vừa phải , không qua lớn nhưng để nhét năm người giám khảo bọn họ và các nhân viên thì vẫn vừa sức .

       Gem đứng bên ngoài lười nhát không vào , khoanh tay tựa lưng lên cạnh cửa .

       Chắc chỉ một thời gian ngắn , vừa kịp ấm lưng thì cô gái thí sinh khi nãy chạy đến . Cô ấy có thân hình nhỏ nhắn , khuôn mặt khả ái , duyên dáng , cười lên trong rất tỏa sáng.

       " Anh Hùng , có thể em xin số điện thoại được không ạ ?? "

       Thiệt ra từ đầu cô ấy đã không khéo léo khi chưa gì đã xin số điện thoại , người trong ngành nhìn qua là biết có ý khác , nếu như bắt chuyện thấy hợp Gem sẽ cho liên lạc như những người khác thôi .

     Anh nghĩ thầm " Cô gái đáng yêu như vậy mà ... "

      Gem liếc mắt vào căn phòng , không có ý thăm dò gì chỉ là theo thói quen suy nghĩ là sẽ liếc mắt qua phải , mà vừa hay ánh mắt giật thót khi nhìn thấy Doo . Điều này này khiến Anh chưa nghĩ ra câu trả lời đầu óc đã cứng đờ chẳng suy nghĩ gì được nữa mà hướng ánh mắt lại cô gái .

      Anh đưa tay ngăn chiếc điện thoại đang đưa đến gần mình , cười trừ :

      " Xin lỗi em nha , trước giờ anh cần gì thì sử dụng số điện thoại của Doris nên anh không nhớ số của mình . "

       Đang lo sợ không biết cô ấy có tin không thì Doris đã lấy xong đồ rồi đi đến .

       Gem nhanh chóng chỉ vào người Doris : " Nè , em lấy số Doris nha . "

        Cô gái ấp úng , Doris vừa tới đã hiểu ngay , trực tiếp cầm hẳn điện thoại nhập số mình vào : " Đây để em . "

       Anh chen vào kích lệ : " Em thật sự rất giỏi đó , cố lên nha . "

       Tích tắc sau thì hai người bọn họ chuồn đi , cô ấy được khen liền vui mừng nhưng phút chốc lại sững người ở đấy tủi buồn . Anh cũng cảm thấy tội dù gì cũng từ chối người ta hẳn hai lần , nhưng nếu có công việc thật Doris tự khắc sẽ trả lời lại .

       Doo bên trong tựa chặt lưng vào ghế , không nhúc nhích chỉ để căng tai ra nghe lén .

       Cậu cười với sự dễ thương của y rồi không lâu sau đó lại hụt hẫng vì Anh đã ra về . Được một lúc thì trợ lý đi tới .

" Anh , chúng ta về thôi . " Trợ lý nói rồi nhìn xuống cái túi phía dưới : " Lần tới vẫn mang theo ạ ?? "

Doo thản nhiên trả lời : " Tất nhiên . "

" Nhưng có lần nào dùng tới đâu , anh đã bận nhiều việc sao phải ráng nhớ mang theo nó nữa chứ . "

Cũng không nghiêm trọng nhưng trợ lý thấy thứ bên tromg thật sự chả cần đến , khá bất tiện .

--------------------------------------------------

Từ khi nào mà từ một góc phòng đã trở thành nơi Gem chất lên rất màu vẽ và khung tranh , Anh tới gần vén chiếc khăn mỏng làm lộ bức tranh còn dang dở , tranh này cũng đã khá lâu chưa hoàn thành rồi .

Bức tranh chỉ đơn giản là những bông hoa và chiếc lá được vẽ kín nền , bằng chất liệu sơn dầu . Gem không tiếp tục vẽ tiếp mà chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào .

Vẽ chính là sở thích khi nhỏ của Gem , lúc đó vẽ rất giỏi , lớn dần thì không có thời gian nữa , đam mê cũng dần rẽ hướng . Giờ đây , Gem vẽ lại có nghĩa là Anh đã đánh mất đứa trẻ bên trong rồi và phải dùng việc này để cố tìm lại nó .

Sờ mỗi cánh hoa là mỗi khi cảm xúc rơi xuống vực mà vẽ nên . Mắt Gem nặng trĩu tâm sự .

Anh luôn biết cách chấp nhận mọi thứ , từ đó chấp nhận luôn việc mình đơn phương người chỉ coi mình là bạn , bạn khá thân không hơn không kém , muốn hơn cũng không hơn được .

Khi trước còn trân trọng nhau đến dường nào , vậy mà khi gặp lại họ đến làm bạn cũng khó , cũng tại y .

Gem cáu lên đầu gối của mình mà tự trách . Nếu lúc đó không rời đi mọi chuyện sẽ ra sao chứ ?? Chắc Doo sẽ lơ đi như câu nói lúc đó , cứ vậy rồi làm bạn tiếp . Thật sự rất khó , Gem cảm giác như nếu tiếp tục như vậy mình thật sự sẽ phát điên rồi làm ảnh hưởng đến Doo , có khi xa lạ như vậy mới là tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top