1. Đứa trẻ không tên


"Đứa trẻ đó không có tên."

"Không có?"

Nguyễn Cao Sơn Thạch nhíu mày trước lời thông báo của đồng nghiệp. Làm cách nào mà một cô nhóc đã sống 14 năm trên đời lại không có nổi một cái tên?

"Không có giấy khai sinh." Người đồng nghiệp lắc đầu, chẹp miệng tỏ ra thương cảm, "Đó là vùng hẻo lánh, thậm chí bệnh viện cũng cách đấy một tiếng đi xe, đường đi hiểm trở, có khi nó được sinh ra ngay tại nhà. Phía Phúc đang cố gắng giao tiếp với nó, mặc dù vẫn khó, nhưng có thể xác định nó không được cha mình gọi tên."

"Tôi thử được không?"

"Không ai cấm, nhưng cậu cứ xác định trước sẽ thất bại đi là vừa. Nó cảnh giác với người lạ lắm."

Sơn Thạch gật đầu, coi như đồng ý với nhận định của cậu đồng nghiệp. Cất lại khẩu súng đã được khóa chốt an toàn vào bao súng, hắn chậm rãi bước tới phòng thẩm vấn. Trong đó có Tăng Vũ Minh Phúc, đứa trẻ không tên và một nhân viên từ trại trẻ mồ côi trên thành phố. Cũng đúng, nó vẫn là trẻ vị thành niên, và có thể sẽ không còn cha mẹ sau vụ này.

"Trong này có hơi sáng quá không?" Hắn hỏi vu vơ khi liếc nhìn toàn bộ công tắc đèn được bật. Cậu bạn Minh Phúc không đáp, chỉ liếc mắt về phía đứa trẻ đang cúi gằm mặt. Thế là đủ để hắn hiểu, độ sáng này là do nó yêu cầu.

Không bất ngờ lắm. Nó được tìm thấy trong một kho chứa dụng cụ tối mù, đầy bụi bẩn và rêu mốc. Hắn dám chắc nó không bao giờ muốn quay lại bất cứ đâu có đặc điểm tương tự.

"Ăn chưa?" Thạch hỏi Phúc, một câu cộc lốc, nhưng không phải dành cho cậu bạn đối diện.

"Rồi." Phúc khẽ đáp, "Trên đường tới đây em mua hai chiếc bánh bao và một cốc sữa đậu ấm. Cô bé xử lý trong gần bảy phút, mới xong cách đây chừng năm phút thôi."

"Tốt." Hắn gật đầu, ít nhất đứa nhỏ này đã được ăn no, nó sẽ thấy an toàn và thả lỏng hơn một chút.

"Muốn nói chuyện à?"

"Một đối một được không?"

"Không nên tiếp cận riêng với trẻ vị thành niên khi không có sự giám sát của phụ huynh, người giám hộ hợp pháp hoặc sự có mặt của một bên thứ ba." Phúc đều giọng đáp.

Thạch nhếch mép, thằng quỷ này. Hắn và Phúc đều biết rõ hắn không phải kiểu người sẽ quấy rối hay làm phiền gì con nít cả, những gì Phúc nói chỉ là nhắc lại quy định thôi, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cậu rõ là muốn ngầm trêu chọc bạn mình.

"Vậy một người ở lại là được rồi." Thạch lịch sự nói với nhân viên trại trẻ, "Tôi xin phép chút nhé?"

Người kia hiểu ý, lễ độ gật đầu với hắn rồi bỏ ra ngoài, đóng cửa lại. Dù sao Sơn Thạch cũng đang mặc cảnh phục, và vẻ mặt hắn trông không giống kẻ xấu chút nào. Không có lý do gì để người ta từ chối đề nghị của hắn cả.

Minh Phúc vẫn giữ nguyên vị trí ngồi cạnh đứa trẻ, để chỗ đối diện cho Sơn Thạch. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng gọi, "Chào cháu."

Nó không đáp, cũng không ngẩng đầu.

Hắn dùng khớp ngón tay gõ nhẹ hai nhịp lên mặt bàn, ngay trước mặt cô bé.

"Chú có thể nói chuyện với cháu một chút không?"

Vẫn không có lời hồi đáp nào, bờ vai nhỏ khẽ rụt lại. Hắn nhìn sang phía cậu bạn để xin trợ giúp, nhưng Minh Phúc chỉ tỉnh bơ ngồi khoanh tay, ra vẻ kệ xác hắn. À, tại hắn bảo muốn một đối một nhỉ.

Sơn Thạch tựa lưng vào thành ghế, thu lại bàn tay trước mặt đứa nhỏ. Hắn để ý thấy vai nó đã thả lỏng trở lại.

Lật mở hồ sơ mà đồng nghiệp mới điều tra nhanh, ánh mắt hắn dừng ở bản mô tả về hiện trường nơi nó được phát hiện và bản báo cáo thương tật của nạn nhân. Không nói tới nơi đứa trẻ bị nhốt, nội việc những vết thương ngoài da vẫn chưa lành, có chỗ suýt hoại tử đã làm hắn hiểu sao nó lại cảnh giác với hắn tới vậy. Bị chính cha mình bạo hành, tại một vùng quê ít người, không khó để biết lý do nó đề phòng với bất cứ người đàn ông nào tiếp cận mình.

Có lẽ Minh Phúc đã rất vất vả để có được lòng tin của cô bé, khi cậu đã đồng hành với nó từ khi phát hiện tới lúc đưa nó đi bệnh viện, rồi quay về sở cảnh sát.

Đặt hồ sơ qua một bên, Sơn Thạch đánh tiếng thở dài. Hắn không phải mẫu người kiên nhẫn với người khác. Hắn có thể cố, nhưng không phải với tất cả mọi người, và cũng không bao gồm đứa trẻ trước mặt.

"Bố cháu là một người xấu."

Câu nói có tác động lớn tới nó, chiếc đầu nhỏ ngẩng phắt dậy, đối diện với đôi mắt không che giấu sự thương hại của Sơn Thạch. Ánh mắt ấy làm đứa nhỏ khó chịu, và nó bắt đầu cất giọng.

"Tôi không cần ai giúp hết!"

"Ồ, chịu mở miệng nói chuyện với chú rồi này."

"Chú định lợi dụng tôi để bắt bố tôi đi!"

Minh Phúc trợn trừng mắt với tên bạn thân. Biết trước hắn sẽ thẳng thừng vào việc như vậy, cậu đã tống cổ hắn ra khỏi đây từ đầu.

"Cháu nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng." Sơn Thạch khoanh tay, vẫn nhẹ giọng đáp lời đứa nhỏ, "Đúng là bọn chú muốn đưa bố cháu vào tù, và để làm điều đó thì cần dựa vào lời khai của cháu, tức là cần cháu kể cho chú nghe về những gì đã xảy ra. Nhưng nó không có nghĩa là chú đang lợi dụng cháu."

"Chú cũng chỉ như mấy người kia thôi! Nói muốn giúp tôi để bắt bố tôi đi!"

"Không hề. Chú không thể dựa vào câu chuyện của cháu để giúp cháu, nói đúng hơn thì chú cần cháu giúp."

Nội dung này khác hoàn toàn so với những lời đứa nhỏ từng nghe từ lúc tới đây. Nó khó hiểu, nhìn chằm chằm Sơn Thạch như đang nhìn một kẻ kì quặc. Ai cũng nói muốn giúp nó, thấy nó đáng thương, chỉ riêng người này nói cần nó giúp.

"Nhưng chú sẽ bắt bố tôi đi! Tôi sẽ không còn ai hết!"

"Để cháu ở lại với bố, cháu sẽ chịu được những trận đòn thêm bao lâu?"

"Nhưng..."

"Với độ tuổi của cháu, vẫn sẽ có người ở bên giúp đỡ. Không nhất thiết phải bám lấy người làm cháu bị thương." Sơn Thạch vẫn nhẹ giọng nói chuyện, "Giờ thì giúp chú được chứ?"

Nó biết ánh mắt của ông chú này không khác gì những người lớn khác, nhưng người này không nói ra việc nó đáng thương hay không để đạt được mục đích. Người này không tỏ ra mình tốt đẹp, mà chỉ đơn giản yêu cầu nó nói ra mọi thứ.

Đứa nhỏ thả lỏng cơ mặt, thu lại vẻ gay gắt mới nãy.

"Tôi chả có gì để giúp chú cả."

"Chú không nghĩ vậy."

"Họ đều nói tôi là nạn nhân, là đứa trẻ yếu đuối cần được bảo vệ."

"Vế trước và vế cuối thì đúng, cái ở giữa thì không."

Nó ngơ ngác nhìn Sơn Thạch, không hiểu ý hắn muốn nói là gì.

"Nhìn số vết thương trên người cháu, cháu đúng là nạn nhân. Nhìn vào độ tuổi của cháu, đúng là cháu cần được bảo vệ. Nhưng cháu đã lì lợm sống sót được và đang ngồi đây, trước mặt chú." Hắn nhoẻn cười, "Chú không nghĩ đó là yếu đuối."

"Tôi không yếu..." Nó lẩm bẩm, "Nhưng tôi xui xẻo. Bố tôi nói thế, bố chưa bao giờ sai..."

"Đáng lẽ cháu đã chết từ lâu vì bị uốn ván, hoặc nhiễm trùng máu, xuất huyết trong, hoặc do bất cứ vết thương nặng nào trên người." Hắn vẫn giữ tông giọng cũ, mặc kệ việc đứa nhỏ có hiểu những từ hắn vừa nói là gì hay không, "Liệu một người xui xẻo có thể sống qua được những tổn thương đó như cháu?"

"Vậy tôi không xui xẻo..?"

"Đúng, không hề. Chú đã từng chứng kiến vô số người khóc thét chỉ vì trúng một đấm hoặc phải chịu vài vết thương ngoài da. Không phải ai cũng qua được những cơn đau do vết thương nhiễm trùng hay do những trận đòn chồng chất đâu. Và cũng không phải ai cũng ngồi vững được sau tất cả những chuyện đó, giống cháu của hiện tại."

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của đứa nhỏ và ánh mắt chửi thề của Minh Phúc, hắn biết mình đã nói chuyện đủ. Không để lại thêm câu nào cho nó, hắn thẳng thừng bỏ ra ngoài, nhờ nhân viên trại trẻ và một cảnh sát khác quay lại đó. Y như rằng, một phút sau đã thấy cậu bạn thân lao vụt ra, thiếu điều túm cổ hắn rồi đấm cho một cái.

"Thằng máu liều này!" Phúc rít lên, "Em đã cảnh cáo anh về việc không được nhắc tới tổn thương tâm lý của nạn nhân rồi cơ mà!"

"Nếu không tông thẳng thì nó sẽ chẳng khai gì đâu, anh không có thời gian ngồi dỗ ngọt con nít."

"Điều đó có thể làm nạn nhân điên lên đấy, em không nói cho có đâu. Chẳng may nó bị kích động dẫn tới các hành vi tự hại thì sao?"

"Vừa nãy em đâu có ngăn anh? Em cũng biết nó ổn sau những gì anh nói mà."

"Đó là do anh hên, đứa nhỏ này tâm lý vững hơn bình thường, và trước đó em đã rất tốn sức để giúp nó bình tĩnh." Phúc muốn phát khùng với tên bạn thân, "Nếu chẳng may phải những đứa khác yếu hơn, có lẽ anh đã vô tình hủy hoại cả một đứa trẻ đấy."

"Nặng nề quá vậy." Thạch đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nhưng mà đứa bé đó vẫn ổn đấy thôi. Anh đã cược thắng, không có vấn đề nào phát sinh cả."

"Muốn cược thì đi đánh bạc mẹ đi, đừng có làm cảnh sát hình sự nữa!" 

"Nào, ngôn từ, đang ở sở đấy."

"Anh biết đang ở sở mà còn dám chơi cái trò cược cược à?" Phúc giảm âm lượng xuống, "Sẽ có ngày anh gặp vấn đề với cái kiểu lấy lời khai thế này đấy. Kết quả không phải tất cả, quá trình cũng quan trọng."

"Kết quả đúng thì quá trình thế nào chẳng được."

"Nếu quá trình phạm sai lầm, sẽ dẫn tới hậu quả khó lường đấy. Nó có thể là thứ mà một mình anh không cáng đáng nổi, và không sửa chữa nổi đâu."

Sơn Thạch im lặng, không có ý định cãi lại lời cảnh cáo của Minh Phúc.

"Hôm nay thế là đủ cho đứa bé đó rồi, em sẽ hỗ trợ nhân viên đưa nó về nghỉ tạm tại trại trẻ mồ côi Nắng Mai. Qua ngày mai rồi hẵng thẩm vấn tiếp."

Hắn gật đầu, rồi quay gót để tìm đến phòng thẩm vấn của người cha. Đây là một vụ bạo hành trẻ vị thành niên, giờ này chắc báo đài cũng bắt đầu đưa tin, sớm muộn dư luận cũng đổ xô vào bàn luận. Tốt nhất là kết thúc sớm vụ này, trước khi thông tin cá nhân của đứa nhỏ kia bị tìm ra, lúc đó nó sẽ còn bị làm phiền kinh khủng hơn mấy câu nói của hắn nhiều. Nhưng hắn cũng tự hỏi, liệu đứa bé ấy có thể bị lộ thông tin cá nhân không, khi pháp luật còn chẳng biết tới sự tồn tại của nó, đến một cái tên còn không có.

...

Minh Phúc khởi động xe, qua gương chiếu hậu nhìn đứa nhỏ và nhân viên trại trẻ ngồi phía sau. Cậu cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng quyết định hỏi.

"Tại sao cháu không muốn mọi người đăng ký khai sinh cho cháu? Ý chú là, nếu đăng ký sớm thì cháu sẽ có tên, và được đi học nữa." Thậm chí có thể được nhận nuôi. Câu cuối Phúc không nói ra. Cậu biết đứa trẻ này bị ám ảnh bởi cha mình, và sẽ không tốt cho tình trạng của nó lúc này nếu nhắc tới phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào. Quỷ tha ma bắt Sơn Thạch!

"Cháu chưa muốn, không phải không muốn."

Cậu gật đầu, dịu giọng hơn, "Chú có thể biết lý do không?"

Đứa trẻ im lặng, Minh Phúc tự hiểu đó là sự từ chối. Suốt quãng đường từ sở cảnh sát tới trại trẻ mồ côi, cậu không bắt chuyện nữa mà nhường cơ hội cho nhân viên trại trẻ nói chuyện với đứa nhỏ. Từ khi cứu được nó tới giờ, cậu là người đồng hành, là người mà nó tin nhất, nên phải tranh thủ sự xuất hiện của bản thân để giúp nó thả lỏng và làm quen với nhân viên trại trẻ. Bởi sau khi hoàn tất việc bàn giao lại nó cho trại trẻ, cậu sẽ không gặp lại nó cho tới ngày mai, nghĩa là đêm nay nó cần một người giúp nó thích nghi với môi trường mới.

Xe đỗ lại ở sân trước của khuôn viên trại trẻ mồ côi Nắng Mai. Thay vì chủ động đỡ đứa nhóc xuống xe như hồi sáng, Minh Phúc để hết những chi tiết nhỏ ấy cho nhân viên trại trẻ, phải giúp nó tách khỏi cậu trước khi cậu rời đi. Mặc cho nó được dắt đi phía sau, cậu vẫn đều chân đi ở phía trước, chủ động giữ khoảng cách. Tới khi dừng trước phòng giám đốc, Phúc mới bỏ đi vẻ lạnh nhạt phải diễn nãy giờ.

Đứa nhỏ tò mò nhìn giám đốc trại trẻ, nó ngạc nhiên vì người này trông trẻ thật, có vẻ chỉ ngang tuổi chú Phúc và ông chú cảnh sát kia. Nhìn qua hơi sợ, nhưng khi cười lên chào nó, nó thấy người này không có ác ý. Nó không cảm thấy bị đe dọa bởi giám đốc trại trẻ, nhưng vẫn theo bản năng ngồi xa vị ấy.

"Anh đã đọc qua hồ sơ rồi, nhân sự và chỗ ngủ cũng đã sẵn sàng. Cứ tin tưởng gửi bé ở lại chỗ này."

"Em muốn ở lại hỗ trợ nó làm quen lắm, nhưng công việc mà, bận chết đi được. Giờ em phải đi luôn rồi, phần còn lại nhờ anh cả nhé."

Giám đốc trại trẻ gật đầu, ra hiệu muốn cùng đứa nhóc tiễn Phúc đi. Nó rụt rè bám lấy tay của cô nhân viên, chưa dám lại gần, anh cũng chỉ cười chứ không ép. Bốn người đi từ phòng giám đốc về lại chỗ đỗ xe, nó duy trì im lặng, còn Phúc tranh thủ hỏi thăm về những đứa trẻ khác từng được cậu đưa tới đây. Đứa nhỏ thầm ghi nhớ chi tiết này, hóa ra nó không phải đứa duy nhất được cảnh sát gửi vào đây.

"Vậy, chú đi nha." Minh Phúc vẫy tay, "Khi nào muốn đăng ký khai sinh, nhất định nói ngay với chú nhé."

Nó không đáp, cũng không gật lắc gì. Cậu đã quen với những đứa trẻ không phản ứng, nên chỉ cười xòa mở cửa xe. Nhưng chưa kịp lên xe đã bị hai tiếng "Chú ơi" giữ lại. Thật ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó chủ động gọi người khác.

"Sao đó, muốn đăng ký khai sinh rồi?"

Đứa nhóc lắc đầu, cắn cắn môi dưới như đang cân nhắc.

"Muốn nói gì thì cứ nói đi, không sao đâu."

Nó chậm rì đi tới bên cạnh, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Phúc cúi xuống rồi mới nói thầm bên tai.

"Ngày mai chú cảnh sát kia lại tiếp tục gặp cháu ạ?"

Minh Phúc ngạc nhiên, đứa nhóc này cũng biết thưa gửi lễ phép cơ đấy. Vậy là nó đã tin tưởng cậu hơn, hoặc là nó đặc biệt quan tâm tới ông chú cảnh sát có tên bốn chữ kia.

"Nếu cháu không muốn gặp thì chú sẽ yêu cầu đổi-"

"Không phải." Nó ngắt lời, "Cháu muốn gặp lại chú đó, phải là chú đó. Nếu là người khác, cháu sẽ không kể gì hết."

"Ồ... chú có thể biết lý do không?"

Nó lắc đầu, lại cắn cắn môi thêm một lúc rồi hỏi tiếp, "Chú ấy tên gì?"

"Thạch."

"Cháu hỏi tên đầy đủ cơ."

"Sơn Thạch."

"Ý cháu là họ tên!"

Nhìn vẻ mất kiên nhẫn của đứa nhóc, Minh Phúc hơi híp mắt. Có lẽ cậu đã đoán được một vài thứ từ cô bé, có lẽ thôi. 

"Nguyễn Cao Sơn Thạch." Cậu cười tạm biệt nó, trước khi đóng cửa xe không quên để lại một câu, "Đó sẽ là lựa chọn tệ nhất đấy nhóc, ổng không làm nổi đâu."

Vẻ mặt cứng đơ như mới bị bắt thóp của đứa nhỏ lọt hết vào tầm mắt của giám đốc trại trẻ. Anh xắn tay áo sơmi lên thêm một vòng, đi tới trước mặt nó, đứng cách chừng bốn bước chân rồi chống hai tay lên đầu gối, cúi xuống để vừa tầm nhìn với nó hơn.

"Trông cứ như vừa bị phát hiện chuyện gì động trời lắm vậy."

Nó giật mình, lắp bắp như muốn cãi lại nhưng không biết nói sao, bước chân vô thức lùi lại.

"Không phải sợ, chú không mắng con đâu."

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn. Nó không phải ngước lên nữa, nên sự ngơ ngác của nó không mang theo cái nét ngô nghê của trẻ con, mà phần nhiều là tò mò về xưng hô của người đối diện.

"Chỉ bố mẹ mới được gọi con thôi chứ."

"Người lớn quý con nít cũng có thể gọi con." Anh từ tốn giải thích, "Tất cả trẻ con ở đây đều xưng con với chú. Nếu con không thoải mái, chú không ép, nhưng khi nào quen rồi thì cứ dùng xưng hô đó nhé. Những người chăm sóc con và các bạn ở đây thì con cứ gọi là thầy cô nha."

Ồ, lại một người lớn kì quặc nữa. Người này cư xử cứ như thể sẵn sàng làm một người cha vậy, phải không? Những lúc bố không đánh nó, bố cũng hành động và nói chuyện y như thế. Nhưng người này có giọng trầm hơn bố nhiều, nên lúc dịu giọng với nó nghe lạ lắm, cơ mà nó không thấy sợ. Vả lại người này trông không hung dữ như bố nó, thậm chí còn... khá đẹp? Chỗ nó ở rất ít người, ai cũng lấm lem bẩn thỉu hết. Nó chưa bao giờ gặp đủ nhiều để biết những người nó tiếp xúc sáng giờ có bình thường như số đông hay không. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nó thấy thoải mái hơn hẳn khi tiếp xúc với ba người vừa đẹp vừa thơm tho này. Chú Phúc khiến nó cảm thấy như có một người bạn, còn chú Thạch khiến nó cảm thấy bản thân có giá trị. Còn người trước mặt... sẽ là sự khác biệt như thế nào?

"Chú tên gì?"

Giám đốc trại trẻ nâng giọng, cố tình nói như tụi con nít, "Á à, nãy chú giới thiệu tên rồi mà con không nghe nhá. Giờ mới hỏi lại nè."

Bị bắt thóp, nó theo bản năng muốn cãi tiếp. Nhưng nhìn nụ cười dịu dàng của người trước mặt, tự nhiên ý chí chiến đấu tụt hẳn. Cảm giác như thể người này vẫn sẽ tiếp tục dịu dàng dù nó có nhảy loạn lên kêu nó có nghe vậy, cãi cũng bằng không. Nên nó chỉ bĩu môi, coi như thừa nhận.

"Tên chú là Lê Trường Sơn." Anh đáp lời sau khi thấy phản ứng của nó. Đứa nhóc này thật ra không khó chăm, nó chỉ cần một người kiên nhẫn với nó thôi.

"Vậy, con tên gì?"

"Chưa có ạ..."

Bắt đầu lễ phép hơn rồi, anh đoán có lẽ nó đã thấy thoải mái hơn với anh. Nhưng nhớ tới những gì được ghi trong hồ sơ, Sơn không vội tiến tới, vẫn giữ khoảng cách an toàn với đứa nhỏ. Muốn yêu thương nó, trước hết phải cho nó thấy anh tôn trọng nó đã.

"Chú đang hiểu là con chưa muốn có một cái tên chính thức." Trường Sơn gật gù, "Vậy một cái tên tạm thời thì sao?"

"Tạm thời ạ?"

"Ừ, tên tạm thời để chú và mọi người có thể gọi con, trong lúc đợi con chọn được cái tên ưng ý nhất."

Nó gật gật đầu, thấy đề xuất của chú Sơn có vẻ hợp lý.

"Thế con muốn tên tạm thời của con là gì?"

"Không biết ạ..." Nó lí nhí đáp. Nó chưa bao giờ được bố gọi tên, cũng không hề biết bố mình tên gì. Làm cách nào để đặt được tên cho một người? Nó không rõ nữa. Nó chỉ biết hỏi tên của những người nó gặp để tham khảo thôi.

May mắn thay, Trường Sơn hiểu nó đang nghĩ gì. Không khó để anh mường tượng ra tâm trí của đứa nhỏ này sau khi biết hoàn cảnh của nó.

"Tên tạm thời không nhất thiết phải đầy đủ họ tên, cũng không cần quá hay. Nó có thể là một biệt danh, nếu con muốn. Đó nên là một từ, một sự vật liên quan tới một chi tiết nào đó gắn liền với con, thân thuộc với con. Để khi mọi người gọi, con sẽ có phản xạ với nó."

Đứa nhỏ ngẩn người, tua lại kí ức từ bé tới giờ. Thân thuộc nhất với nó... Roi mây? Gậy sắt? Thắt lưng? Hòn đá? Nhà kho? Cơm nguội? Dây thừng? Không, toàn mấy thứ không vui, nó không thích.

Lê Trường Sơn đứng chống tay mãi cũng mỏi, chuyển luôn sang ngồi xổm trước mặt nó. Cô nhân viên trại trẻ thấy anh giám đốc mặc quần âu áo sơmi đeo giày da bỗng nhiên ngồi sụp xuống, lúng túng không biết có nên ngồi theo không. Nhưng vì đứa bé đang túm lấy vạt áo mình, cô sẽ coi đó là lý do để làm ngơ việc sếp mình ngồi xổm trước mặt.

Nhìn chú Sơn ngồi xổm, nó bỗng nhiên nhớ tới mấy lần chính mình ngồi xổm đào khoai, liền gấp gáp lên tiếng, "Khoai- khoai lang!"

"Khoai lang?" Anh tò mò hỏi lại, "Nghe đáng yêu đó chứ. Vậy tạm thời tên con sẽ là Khoai Lang nhé?"

Nó gật đầu, tròn mắt nhìn Sơn. Anh có thể thấy sự hào hứng mà nó cố giấu trong ánh mắt ấy, cuối cùng thì đứa trẻ này cũng có một cái tên.

"Được rồi, giờ thì dẫn Khoai Lang tới phòng ngủ của con và các bạn nha."


_______________

Ghé chơi với tôi bên threads @tun_hien_triet nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top