Phần 26

Đây là lần thứ 3 tôi thức dậy từ sau sự kiện, đủ mạch lạc hơn để làm nhiều việc hơn là ăn và uống 1 ít nước, dù vẫn còn mơ hồ

"Tốt, bạn tỉnh táo" cô gái phục hồi nói từ bên cạnh

"Tôi ở đây bao lâu rồi?"

"1 tuần đứa trẻ, cậu phục hồi nhanh hơn những người mà ta từng gặp"

"Làm sao?"

"Bác sĩ chuẩn đoán cậu còn phải hôn mê khá lâu nữa, ta đã phục hồi giúp chân và tay để cậu lành nhanh hơn. Cậu làm bà già này yếu tim lắm đấy, 1 lần tim cậu không đập khiến cho 3 tên ngốc lớn xác kia cứ thay nhau ngồi canh chừng cậu"

"Bà đang nói ai vậy? Deku?"

Lắc đầu "Aizawa, Yamada và Jeanist"

Há miệng không hiểu tại sao lại là 3 người này. Sau đó bà ấy làm 1 số thử nghiệm chạy dữ liệu để xem tôi phục hồi thế nào

Tiếp đó Mic đến phiên của mình, khi thấy cậu hoàn toàn tỉnh táo đã không khống chế mà lao vào ôm cứng lấy mình "trời ơi, cám ơn chúa bạn cuối cùng cũng tỉnh táo, tôi đã rất lo lắng kitty, bạn không biết tôi sợ như thế nào"

'Aw' tiếng rít nhỏ khiến Mic buông ra "xin lỗi, tôi làm bạn đau à"

Vẫy vẫy tay "không có gì, sao sensei lại ở đây?"

"Vì tôi lo lắng cho bạn, chúng tôi rất tiếc vì những . . . "

"Đừng, đó không phải lỗi của bạn, tôi đã chọn để chiến đấu với chúng"

"Bạn gần như đã chết Katsuki" tiếng nói của Jeanist từ cửa, anh ấy tiến đến áp bàn tay vào khuôn mặt cậu, ánh mắt rất lo lắng "tôi nghĩ tôi đã mất bạn, đừng bao giờ làm lại điều đó 1 lần nữa"

Kéo vào cái ôm chặt, Katsuki lầm bầm "làm như chỉ như vậy có thể khiến tôi thua"

"Nếu em không phải vừa tỉnh táo thì tôi sẽ cho em hình phạt thích đáng vì không bảo vệ tốt chính mình" giọng nói gay gắt của Aizawa theo sau đó, khiến cậu run người 1 chút, khẽ nhích qua 1 bên để xem xét giáo viên của mình rồi rụt cổ lại ngay lập tức

"Nổi điên rồi, darkZawa", khiến Jeanist mỉm cười 

Aizawa trừng mắt "em vừa nói gì"

Lắc đầu "không, không có gì, tuyệt đối không có"

Aizawa vẫn nheo mắt nghi ngờ khiến anh quay sang chỗ khác 'đáng sợ mode của darkZawa đáng sợ'

Bây giờ anh mới nhận ra mình vẫn còn mặc váy bệnh viện, chiếc áo để hở lưng khiến anh khó hiểu, quay đầu qua lại để xem tại sao nhưng không thể nhìn thấy được

Giơ tay vòng sang sau để chạm rồi rít lên 1 tiếng, nhíu mày

Jeanist "đừng chạm, bác sĩ nói vết thương trên lưng bạn sẽ để lại sẹo"

"Tại sao 3 người lại ở đây?"

Mic "chúng tôi muốn đảm bảo bản thân bạn vẫn ổn. Điều đó rất tệ kitty"

"Tôi vẫn ổn"

"Bạn có biết lúc đó toàn bộ mặt đất và lưng của bạn đều màu đỏ" Jeanist chỉ trích

Gầm gừ "tsk, nếu muốn bạn có thể kiểm tra" tôi ra hiệu cho anh được phép nhìn sau lưng mình, chắc rằng không đến nỗi nào đâu

"Tôi đang tốt như mới. Xem? Chỉ cần một vài vết sẹo xấu xí để nhớ tất cả thứ khốn kiếp bằng cách đó"

Jeanist lơ lửng bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào lưng tôi như thể thấy nó vẫn còn đẫm máu. Anh tròn mắt "oi denim bỏ nó đi" nắm lấy tay anh "tôi vẫn khỏe"

"Không đau, không có máu, khô ráo và tôi vẫn cảm thấy tốt"

"Bạn vẫn ổn" Jeanist không di chuyển tay mà ấn mạnh hơn một chút vào vai anh và nhìn mặt như để kiểm tra xem có nói dối khi nói không đau không. 

Katsuki trả lại cái nhìn chằm chằm của anh một cách nhạt nhẽo.

"Bạn không sao đâu" anh ấy lặp đi lặp lại, chắc chắn hơn một chút. Mắt anh thấp hơn để nhìn vào những vết sẹo, và lần này anh thực sự dường như nhìn thấy chúng. "Họ trông giống như đôi cánh"

Katsuki đã phản đối, cố gắng xoay người và nhìn vào lưng mình. "Mẹ kiếp làm gì! Chúng được coi là xấu như, móng vuốt. Con chó cái đó đã đặt bàn tay khốn kiếp đó lên tôi"

Mic cũng tiến lên xem xét "yep họ trông giống như đôi cánh!". Mic mỉm cười giống như mới tìm được 1 sự thú vị từ những vết thương của anh "giống như đôi cánh bé nhỏ xíu, chỉ qua xương bả vai của bạn. Và họ là loại quanh co"

"Khốn kiếp, đôi cánh của tôi vẫn ổn!" tôi phản kháng theo bản năng, chỉ cau có hơn nữa khi  không kiềm chế được tiếng cười khúc khích ngu ngốc của họ." Ý tôi là, sẹo của tôi vẫn ổn. Mẹ kiếp", thật sự bị lây nhiễm theo thói quen mà thừa nhận đôi cánh, anh chắc chắn mặt mình đang đỏ

"Bạn đúng rồi" đến cả Aizawa cũng chen chúc vào làm tôi há hốc mồm vì sự phản bội của giáo viên của mình

Tôi lườm cả 3 với 1 cái lật mắt, khóe miệng co giật, tức giận với sự thiếu tinh tế của chính mình

Cả 3 cùng trao 1 cái ôm lớn xung quanh tôi, khiến tôi giống như 1 con chim non cần được bảo vệ vậy, không biết bàn tay ai cứ thích xù tóc tôi, thôi được rồi dù không thích lắm nhưng có lẽ họ quá sợ hãi nếu tôi thực sự chết, dù tôi không cảm giác sợ chết chút nào

---------------------------------------------------------------------------

"Á" thầm chửi rủa trong đầu mẹ kiếp, làm thế nào chân vẫn yếu thế, kiểu này thế nào cũng dập mũi

1 vòng tay vững chãi đỡ lấy thân hình đứa trẻ "Katsuki em đang làm gì?" giọng nói này "Tsu à Best Jeanist"

Giúp cậu bé đứng vững lại rồi xoa xoa đầu cậu ta "bạn biết bạn có thể gọi tôi bằng tên, tôi không ngại"

Anh thề là hắn ta đang mỉm cười dưới cái cổ áo kia "tsk sao cũng được. Ra ngoài, tôi cần tắm"

"Tôi không thể để bạn một mình sau khi vừa mới chứng kiến, bạn vẫn chưa khỏe hẳn Katsuki"

"Tôi cần tắm chết tiệt, tôi đã không tắm trong nhiều ngày"

"Tôi có thể giúp bạn"

Mở to mắt 'cái gì tắm mà cũng cần người khác sao', nổi giận "tôi không phải con nít"

"Vâng vâng, bạn là đứa trẻ 15 tuổi và đang có vấn đề với sự phục hồi và bạn cần giúp đỡ. Katsuki bạn là con người, con người dù mạnh thế nào cũng cần được giúp đỡ những lúc khó khăn"

"Bạn không để tôi 1 mình phải không"

"Không, tôi không"

Thở dài "fine fine, muốn làm gì thì làm"

Đạt được mục đích, Jeanist rất vui vẻ, với Katsuki chỉ cần lí do hợp lí và 1 chút kiên nhẫn, anh có thể đạt được mong muốn của mình

Katsuki giữ lại chiếc quần đùi lót bên trong, dĩ nhiên là không thể hoàn toàn trần truồng rồi. Jeanist để Katsuki ngồi trong bồn khi mình ngồi tựa trên mép bồn tắm để làm sạch cho cậu ta

Anh đã cởi chiếc áo khoác ra để ngừa bị ướt, Katsuki tận hưởng việc được hầu hạ rất thư thái, đến khi bàn tay đó chạm vào lưng mình

Ngón tay lướt nhẹ trên vết sẹo như thể sợ anh bị đau "Tsu tôi không sao, nó không còn đau nữa"

Tsunagu ôm lấy anh từ phía sau khiến Katsuki giật mình "Tsu"

Vùi mặt vào chiếc cổ nhỏ nhắn kia "để tôi giữ em như thế này 1 chút Katsuki", "chỉ 1 chút thôi"

Kat cảm thấy cổ mình có chút ướt, 'anh ấy khóc à, Tsunagu khóc?!', giọt nước nóng hơn so với nước anh đang ngâm "Tsunagu" anh khẽ gọi

Anh ta càng siết chặt hơn, bàn tay lớn đang đặt phía trước mình, anh cảm nhận được tim mình đang đập nhanh 

Jeanist giữ Katsuki như thể là món đồ trân quý nhất, anh không thể nghĩ nếu em ấy thật sự ra đi thì anh sẽ như thế nào

"Katsuki! Tôi sợ! Tôi gần như đã mất em". Không Tsunagu mà tôi biết không có mặt yếu đuối như thế này

"Tsunagu, tôi còn sống"

"Đúng, cám ơn chúa vì em vẫn sống, vẫn ở bên tôi. Tôi thật không biết sẽ làm gì nếu em không"

"Tsu đó không phải lỗi của bạn, chưa bao giờ là lỗi do bạn"

Bàn tay anh khẽ xoay khuôn mặt kia về hướng mình, nâng chiếc cằm lên nhìn thẳng "đó dĩ nhiên là lỗi của tôi, em đã bảo vệ tôi Katsuki, chúa ơi tôi đã làm gì để được em bảo vệ như vậy"

Katsuki ngay lập tức vùi mặt vào cổ anh ta "đừng", hít 1 hơi "đừng tự đổ lỗi cho mình Tsu. Lúc đó tôi đã rất sợ, sợ anh không sống nữa, cơ thể anh toàn màu đỏ, tôi đã gọi anh rất nhiều, rất nhiều nhưng anh không trả lời tôi, tôi không biết, không biết vì sao, tôi đã rất tức giận, tôi muốn anh sống Tsu. Tôi không muốn anh đi"

"Suỵt, suỵt, từ từ, thở đi Katsuki, thở đi. Yên tâm tôi vẫn ở đây, tôi sẽ không đi khi biết bạn quan tâm đến tôi như vậy"

Đạp vào ngực anh ta "ai quan tâm đến anh, tôi chỉ không muốn anh chết"

Cười thầm "được rồi, không cần em quan tâm đến tôi, tôi quan tâm đến em là được"

"Những gì?!" ngước mặt lên định hỏi anh ta, kết quả người nào đó lợi dụng chèn ép đôi môi họ lại với nhau

Katsuki không biết phản ứng thế nào, cậu ngồi yên mở to mắt nhìn gương mặt sát rạt mình kia

Lắp bắp đẩy ra "anh . .  .anh . . . làm . .  .khốn . . . "

Nhìn đứa trẻ thẹn quá hóa giận mà gương mặt ửng đỏ, không biết nói gì khiến lòng anh ngứa ngáy, tại sao em lại dễ thương đến thế Katsuki

Kéo lại thêm 1 lần nữa, "này . . . buông ra . . .uhm . . . "

Lợi dụng em ấy mở miệng anh ta chèn lưỡi vào, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, dẫn dắt cậu bé với sự ân cần

Katsuki giận, rất giận, anh không còn là đứa trẻ ai muốn hôn cũng được nhá. Xem thường anh không biết phải không, để anh làm cho coi

Đáp lại chiếc lưỡi đang quấy phá mình kia, anh muốn là người dẫn đầu. Jeanist không ngờ cậu bé lại háo hức như vậy, xem ra trong tình huống này mà tính háo thắng vẫn mạnh mẽ

Anh không trách, thậm chí là còn vui mừng để đáp lại sự nhiệt tình đó, cậu bé chưa có kinh nghiệm chỉ vài lần đảo ngược đã chịu xuống thế yếu

Tách ra trong 1 tiếng vang, anh để Katsuki lấy không khí, bờ ngực phập phồng vì đang tham lam để thở

Anh dịu dàng quẹt đi sợi chỉ bạc ngay khóe miệng cậu bé, đôi má quá hồng, làn da cũng ửng đỏ thật là 1 cảnh tượng, đẹp!

Cười khúc khích "được rồi đến giờ làm sạch tóc cho em"

Nhận được 1 cái lườm sau ngoảnh mặc đi, anh biết Katsuki đang dỗi, nhưng quá dễ cưng để dỗ dành, anh nhẹ nhàng gội đầu cho cậu bé. Haiz, anh ước có thể tắm mãi như thế này hằng ngày để anh có thể ăn đậu hủ nóng thì hay biết mấy

Bế cậu bé đã được làm sạch sẽ ra ngoài, trước khi anh quay về đã cho đứa trẻ thêm 1 nụ hôn ngắn và anh bị cắn trả 'shh'

Khẽ nheo mắt với đứa trẻ đang thỏa mãn và nhếch miệng chiến thắng kia. Khẽ nâng cằm cậu bé lên khi anh cúi sát mặt xuống "em hư quá Katsuki!"

Giọng nói thổi 1 làn gió vào tai "tôi sẽ ghi nợ và trừng phạt em sau", kím được 1 cái rùng mình là anh thỏa mãn là đủ

Hài lòng với phản ứng của đứa trẻ, anh cúi xuống hôn lên trán trước khi chào tạm biệt

Katsuki đợi Tsunagu đi rồi, cậu mới thở ra 1 hơi, lúc nãy là gì tại sao tim cậu đập mạnh như háo hức muốn biết hình phạt của anh ta, lắc đầu anh nghĩ mình điên rồi

Khẽ sờ sờ lên đôi môi của mình nhớ lại cảm giác làn môi mỏng kia áp vào, mẹ nó tại sao mình phải nhớ, aaaaaa mất mặt quá đi

Tại tên khốn đó, đúng tất cả là tại tên khốn kiếp denim kia. Không sao mình vẫn bình thường, đúng vậy mình vẫn là mình

Aiz tại sao lại nhớ đến cảnh ông thầy biến thái cũng cường hôn mình vậy, đã vậy còn . . .còn . . .aaaaaaa người lớn biến thái, sao họ dám làm thế với mình

Fang đâu đó cười thầm 'cái trọng tâm chính của nhóc hình như bị nhầm chỗ rồi, thật là'

Ngân nga 'hm thú vị, sói con nhà ta sắp trưởng thành rồi, hahaha'

Ngày ra viện, Katsuki tự mình di chuyển không cần phải dựa dẫm vào người khác, đối với anh từ dựa dẫm rất xa lạ. Có thể đã qua 2 kiếp nhưng ngay cả ở Konoha anh vẫn chưa biết tình yêu là gì

Hãy tha lỗi cho anh ấy, ngoài chiến đấu và chiến đấu ra anh chẳng nghĩ đến thứ gì khác.

Đêm đó anh lại biến đổi thành Kitsune tìm đến Tsunagu. Cơ quan không có hẳn là anh ấy ở nhà riêng

Mặc dù lần trước anh ấy không để lộ ra chút nào nhưng anh vẫn liếc nhìn thấy cánh tay băng bó được phủ dưới áo tay dài của anh, mỗi lần đụng chạm anh ấy có 1 chút nhíu mày mà vẫn không chịu để lộ ra

Người đàn ông đang nằm trên giường làm anh nhớ đến lúc thực tập, mình vẫn luôn bám vào anh ta như 1 con bạch tuộc, nghĩ tới mà cảm thấy má mình nóng quá nha

Nhẹ nhàng tiến lại gần, anh cẩn thận nhìn khuôn mặt đang ngủ yên kia, rồi vươn tay nhẹ chạm lên cánh tay bị thương để kiểm tra nó

Bất thình lình bị tóm, trong đầu nguyền rủa xối xả 'đờ mờ', ngoài miệng vẫn thốt ra âm thanh bất mãn "tsk sao lần nào mấy người cũng thích trói người thế?"

Jeanist siết chặt sợi quanh kẻ đột nhập, nhìn kĩ 1 chút mới nhận ra "bạn là Kitsune?!"

"Oh vậy là anh nhận ra tôi, nếu thế có thể bỏ thứ này ra được chứ"

"Không thể"

"Này tôi không ở đây để chiến đấu"

"Bạn có thể tin 1 kẻ đột nhập vào nhà riêng của mình trong đêm được không?"

"Được rồi, bạn có lí. Thế thì làm theo cách của tôi vậy"

Dụng chakra thêm vào kunai được cầm ở tay và 'roẹt' 1 tiếng cắt đứt sợi của anh ta. Trước khi Jeanist tiếp tục chiến đấu, Kat đã flash 1 bước và buộc anh ấy bất động

Jeanist nghĩ giờ mình hiểu cảm giác của Aizawa khi nói về việc đó như thế nào rồi. Anh không nhìn thấy kẻ này ra tay nhưng giờ anh không thể động mà mở trừng mắt nhìn hắn muốn làm gì với mình

Vẫy vẫy tay "đừng nhìn tôi như chúng ta có thù sâu đậm thế chứ?"

"Tại sao bạn ở đây? Và muốn làm gì tôi?"

Thở dài lẩm bẩm "tại sao cả 2 người đều hỏi y chang 1 câu vậy chứ. Thật phiền"

Anh không nói gì mà bây giờ thản nhiên đến kiểm tra thương tích của Jeanist. Người đàn ông vẫn bất động ngồi trên giường xem xét từng động tác, cử chỉ của kẻ xâm nhập

Hắn làm cái gì đó với những động tác tay kì lạ và chạm vào nơi anh vẫn còn thương tích. Một lúc sau anh cảm nhận được có thứ gì đó như đang làm dịu mình

Mở to mắt nhìn các vết sướt từ từ lành lại theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy

Anh không quen người lạ chạm quá gần mình nhưng kẻ này lại dám vạch cả áo anh lên, cơ thể anh căng cứng lập tức, rồi bàn tay nhè nhẹ đặt lên vết thương ở bụng anh, 1 ánh sáng xanh nhẹ hiện lên

Và anh cảm thấy dần dần nó không còn đau nữa, anh thực sự muốn nhìn vào trong khuôn mặt thật sau chiếc mặt nạ kia. Tại sao người này lại giúp anh

Rồi Katsuki theo bản năng mà hỏi 1 câu trước khi hối hận thì đã muộn "miếng ngọc bể rồi" khi nhìn thấy Jeanist vẫn đeo lấy miếng ngọc mình tặng, Fang đã kể về nó nên Katsuki biết nó không còn hữu dụng nữa

"Bạn biết cái này" Jeanist ngạc nhiên sau đó anh nghi ngờ liệu đây có phải là người mà anh nghĩ không? Vì chỉ có 1 người biết về nó

Kat vội vàng sửa chữa "tại sao không, thứ này được xuất phát từ tôi"

Jeanist bây giờ mơ hồ nếu nhận như vậy không nghi ngờ mình sẽ nghĩ cậu ta là Katsuki sao, vậy là không phải

"Làm sao  . . .?"

Sờ sờ miếng ngọc chỉ còn 1/4 lắc đầu "nó hết công dụng rồi, bây giờ chỉ còn là 1 miếng ngọc bình thường mà thôi"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top