Chương 16 : Biến cố

Thức dậy một mình trên chiếc giường của bản thân, Atsumu có phân vân và hơi bỡ ngỡ một chút nhưng rồi thấy tờ giấy note Hinata để lại trên chiếc gối bên cạnh mình.

"Em đi chuẩn bị chút đồ cho chuyến đi, anh cứ đi đến công viên đúng giờ hẹn của chúng ta nhé ! -Hinata Shouyo"

Tờ note có chứa nét chữ của Hinata trông đơn giản bình dị như vậy lại được tuyển thủ Miya Atsumu nâng niu gìn giữ vô cùng cẩn thận mà bỏ nó vào một cuốn nhật kí tuổi niên thiếu chứa đầy những bức tranh bằng chì mang dáng vẻ của cậu trai tóc cam ấy. Nhìn vào cuốn nhật kí mà lòng Atsumu lại bồi hồi nhớ lại về những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ mà tự nhủ rằng sau này anh sẽ vẽ thêm nhiều bức chân dung của Hinata nữa, thật nhiều luôn.  

Atsumu ăn mặc chỉnh tề và chuẩn bị ra công viên hoa anh đào đúng như lịch hẹn. Từng bước nhảy chân sáo của anh cũng đã thông báo một tâm trạng vui vẻ tràn đầy sức sống cho những người xung quanh mà không cần nói một lời. Dường như bầu không khí quanh Atsumu lúc ấy còn lan tỏa đến những người xa lạ cạnh anh.

Atsumu lái chiếc xe màu vàng bóng loáng mới được rửa sạch hôm qua đến chỗ hẹn của hai người. Trên đường đi đến đó, Atsumu ghé vào tiệm hoa mà trước đây anh đã đến để chọn bó hoa hướng dương mà bảy tỏ tấm lòng của mình. Vẫn là loài hoa hướng dương, loài hoa của ánh nắng ấm áp ấy. Chúng đẹp tựa như những ánh dương long lanh, như người con trai anh yêu, luôn rực rỡ ánh vàng cam cùng nhụy hoa nâu như đôi mắt của cậu ấy.

Trang phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng ngăn nắp, thơm tho, sạch sẽ. Atsumu ra dáng chuẩn một người đàn ông đến trước giờ hẹn 15 phút chờ Hinata. Đứng dưới gốc cây anh đào lớn nhất của công viên, anh cứ nhìn vào mặt đồng hồ đếm từng giây đến lúc Hinata đến mới thôi. Hinata xuất hiện bên kia đường, nở nụ cười và giơ cánh tay vẫy chào anh. Đôi Atsumu mắt cứ thế nhìn thẳng vào Hinata mà quên đi mọi thứ xung quanh.

Bỗng chốc từ trên con đường lại có một chiếc xe mất lái, đi nhanh vun vút không hề giảm tốc dù chỉ là một chút mặc cho lúc đó là đèn đỏ. Atsumu để ý sự bất thường của chiếc xe mà chạy ra hét lớn với Hinata "Mau chạy đi !!!". Nhưng mọi thứ đã quá muộn, chưa kịp đáp lại tiếng của Atsumu thì Hinata đã bị chiếc xe cán phải ngay tức khắc. Dòng máu đỏ từ từ lan dần trên vạch kẻ đường. Atsumu không giữ nổi bình tĩnh mà lao đến ôm Hinata vào lòng mình làm bộ quần áo của anh lấm lem đất cát với màu máu đỏ thẫm. Những người xung quanh bàn tán, và ngay lập tức có người gọi xe cứu thương. Atsumu bồng Hinata lên chiếc cán mà lòng đau như cắt, trên đường đến bệnh viện Atsumu khóc rất nhiều, anh không còn giữ được bình tĩnh mà liên tục hỏi nhân viên cứu trợ rằng liệu Hinata có ổn không hay anh phải làm gì... Tâm lí Atsumu hoảng loạn đến mức những người trên xe phải cố gắng kìm nén cảm xúc anh lại và ngồi yên. Biết rằng mình không thể làm được gì, anh chỉ còn cách cố nuốt nước mắt và lấy lại bình tĩnh, thở một hơi thật sâu nhưng trong lòng vẫn có một cái gì đó đè nặng lên con người anh.

Đến bệnh viện, Hinata được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức còn Atsumu thì phải đứng chờ bên ngoài để bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp. Đứng ngoài phòng bệnh, Atsumu cứ đi lại không thôi, thỉnh thoảng lại nhìn vào căn phòng lặng thinh ấy mà nghe ngóng chút tin tức gì đó. Nghe tin Hinata gặp tai nạn đồng đôi cậu cũng đến xem tình hình như thế nào. Không lâu sau thì mẹ và em gái cậu cũng lặn lội từ tỉnh Miyagi đến bệnh viện nơi cậu điều trị. Bác gái cũng khóc rất nhiều làm em gái Hinata- Natsu cứ phải an ủi bà bà mãi thôi nhưng lúc đó cô cũng đã không giữ được cho nước mắt ngưng lại, cả hai người lộ rõ vẻ yếu đuối và đau xót trước tai nạn lần này. Ai nhìn vào gia đình họ cũng không không khỏi trạnh lòng.

Đến lúc bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu mọi người đều vội vàng đến gần hỏi.

-"Bác sĩ con tôi có sao không ạ ?"-Bác gái vội vàng hỏi

-"Hiện giờ thì con trai bác đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện nay bệnh nhân đang mất rất nhiều máu và cần một lượng máu rất lớn để bù vào cơ thể. Không biết gia đình mình có ai mang nhóm máu O không ?"

Bác gái chết lặng vì bà biết rằng cả mình và con gái đều mang nhóm máu B nên không thể truyền được cho Shouyo dù chỉ là một chút. Lúc này bà đứng lặng người nhìn bác sĩ. Bỗng chợt Atsumu lên tiếng "Tôi có nhóm máu O, bác sĩ có thể lấy của tôi".

Bokuto đứng đó cũng nhanh miệng "Tôi cũng vậy, bác sĩ lấy của tôi nữa"

"Vậy mời hai người vào xét nghiệm độ máu trước khi truyền cho bệnh nhân"-Bác sĩ nói

Atsumu rời đi trong khi bác gái cùng Natsu vẫn đang nhìn theo bóng lưng của anh.

Máu của cả hai đều tương thích với Hinata nên việc truyền máu xảy ra ngay lập tức. Lúc lấy máu, Atsumu có nói với Bokuto 

-"Tất cả là lỗi của em, nếu em dậy sớm, nếu em gọi em ấy sớm hơn, nếu em không rủ em ấy ngắm hoa thì em ấy đã không-.."

-"Trật tự đi Tsumu Tsum, chú không hề có lỗi, đó là điều bình thường mà, anh còn thấy chú là một người bạn trai rất tuyệt là đằng khác ấy chứ, không ai mong muốn điều này xảy ra cả nên đừng tự trách mình nữa"

Nghe Bokuto nói, Atsumu cũng nguôi ngoai đi phần nào lỗi lo lắng, dằn vặt từ khi chuyện xảy ra. Hai người đã truyền một lượng máu khá lớn nên ngay sau đó trông hai người rất mệt mỏi và mất sức, Akaashi đã đến và xin phép đưa Bokuto về trước để nghỉ ngơi. Mọi người cũng khuyên Atsumu nên về KTX nghỉ ngơi nhưng anh kiên quyết ở lại dù đang rất mệt mỏi, tưởng chừng như sắp kiệt sức. Cả đêm hôm ấy, ai cũng lo lắng và nghĩ đến tình trạng của Shouyo, các bác sĩ làm việc rất lâu trong phòng nhưng vẫn chưa có kết quả. Đến ba rưỡi sáng, khi các thành viên trong đội MSBY đã về hết, trên băng ghế lúc này chỉ còn mỗi bác gái, Atsumu và Natsu ở đó. Lúc này mẹ Hinata mới mở lời cảm ơn Atsumu.

-"Cảm ơn cháu Atsumu, nếu không có cháu thì có lẽ Hinata khó mà qua khỏi"

-"Dạ Hinata là đồng đội của cháu và thậm chí còn là bạn bè thân thiết nữa nên đó là điều cần làm mà"

Lúc này bác gái nhìn Atsumu nở một nụ cười phúc hậu, ngước nhìn gương mặt anh bằng hai đồng tử màu nâu sáng đang dãn rần ra. Nhưng rồi mắt bác gái bác gái chớp chớp mà gục xuống, tựa vào ghế bản thân đang ngồi.

"Chắc mẹ mệt lắm rồi, từ lúc nghe tin anh hai bị tai nạn mẹ em lúc nào cũng khóc hết, em sẽ  đưa mẹ nghỉ ngơi và ăn chút gì đó tẩm bổ"- Natsu nói

"Em cứ đi đi, anh sẽ ở đây chờ mà"

"Cảm ơn anh, Miya-san"

Bình minh cũng đã lên nhưng chưa ai bước ra khỏi căn phòng phẫu thuật đó cả, đầu óc Atsumu lúc này có lướt qua diễn biến xấu nhất có thể xảy ra. Có thể chỉ vì tai nạn này mà anh sẽ mất Shouyo mãi mãi. Nhưng rồi anh cũng tự chấn an bản thân, không cho phép mình yếu đuối, suy nghĩ tiêu cực. Đôi mắt hy vọng cứ nhìn thẳng về căn phòng ấy ,dù chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng không thể chạm tới. Đó hẳn là một cảm giác rất khó chịu không chỉ với Atsumu mà còn với rất nhiều người. Lại một đêm Atsumu thức trắng nhưng đó không phải vì háo hức hay mong đợi như trước nữa mà đó là sự lo lắng, sự đau buồn. Anh chỉ biết ngồi đó cầu nguyện mong cho Hinata sẽ tỉnh dậy, khỏe lại và nói chuyện với anh và để anh không phải là một kẻ thất hứa với người mình yêu.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top