08

Xem tin nhắn của anh em xong, Bách lo sợ mà ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu có một cái bóng nhỏ, mờ mờ. Đó là hướng nơi anh Nam đã ngã. Hơi nheo mắt mình lại để nhìn rõ, cậu thấy một cái bóng nhỏ bước đi tấp tễnh tiến về phía cậu và anh. Ước chừng chủ nhân của chiếc bóng chỉ độ khoảng 2 đến 3 tuổi. Cái bóng đừng khá xa anh em cậu và trên tay nó là một cái gì đó với hình thù chẳng rõ ra sao.

Ra sao với ra gì đi chăng nữa thì điều đầu tiên cần làm là chạy. Cậu nhắn vội vài tin nhắn trong nhóm rồi một bên vai vác balo bên còn lại vác ông anh mình lên và chạy. Bây giờ ông anh này có đau hay không thì kệ xác ổng, bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết.

Cậu chạy thẳng lối lúc nãy cậu đi. Chẳng cần biết là đi đâu về đâu, chạy trước đã. Bây giờ cậu còn chẳng biết mình đang đứng ở tầng nào hay tòa nào nữa là.

Chạy được một đoạn cũng khá dài, cậu mới dám dừng lại kiểm tra phía sau lưng mình, lúc này chẳng còn ai nữa cậu mới yên tâm dừng lại. Hơi thở gấp gáp do mệt mỏi vang lên trong không gian yên tĩnh. Yên tĩnh đến lạnh sống lưng. Cậu thả Phương Nam ngồi xuống rồi cậu ngã thụp xuống bên cạnh anh vì mệt. Trán và tóc cậu ướt đẫm mồ hôi.

_ưm..Bách?..

Anh nheo mắt cố nhìn về phía bên cạnh nơi có người đang ngồi.

_ha..anh Nam, anh tỉnh rồi à?

Tai bên trái của anh nhói lên từng đợt khi tiếp nhận âm thanh. Cơn đau khiến anh không khỏi nhíu mày.

Cậu loay hoay lục lọi balo đựng đồ ăn của anh em. Mãi mới tìm được cái hữu dụng. Cậu đưa ra trước mặt anh một bịch túi đậu đỏ rang.

_a, có ít đậu đỏ rang này anh, anh ăn tạm đi

_thật luôn à Bách?_ anh hoang mang nhìn cậu

_?_cậu ngẩn ra khi nghe câu hỏi của anh

_giờ tao nhìn còn chẳng xong chứ ở đấy mà ăn với chả uống, mả cha nhà mày.

_mất máu nhiều thế này, mà giờ mình còn không truyền được thì ăn đậu đỏ là 'chuẩn bài' rồi.

_từ từ cho tao tỉnh cái đã_anh cau mày khó chịu liếc Bách

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top