0.8

Treo cổng vào thành công, vừa đáp xuống sân, Duy còn chưa kịp phủi bụi thì đã thấy bóng dáng cao lớn của Quang Anh đang tựa người ở bậc thềm, tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

"Thế nào, leo rào ổn không?" – Quang Anh cất giọng, trầm khàn, đầy vẻ trêu chọc.

"Ổn vãi, còn mày thì chuẩn bị sẵn sàng chưa?" – Duy nhướn mày, bước lại gần, mồ hôi lấm tấm vì cái nắng gắt của buổi sáng nhưng ánh mắt thì sáng rực.

Quang Anh chẳng trả lời ngay. Anh kéo nhẹ cổ áo, để lộ mảng ngực săn chắc rồi nhếch mép:

"Lúc nào cũng sẵn sàng, mau lên nóng lắm rồi đấy~"

"Được, nhưng mà đừng hối hận nhá."

Duy vừa dứt lời, cả hai đã quấn lấy nhau ngay từ cửa. Quang Anh chủ động ghì chặt gáy Duy, nụ hôn nóng bỏng đè nén cả hơi thở. Tiếng răng khẽ va vào nhau, rồi tiếng thở gấp vang vọng dưới hiên nhà.

Duy bật cười, đẩy nhẹ đối phương vào tường:

"Đù, mới sáng thôi mà mày gấp dữ vậy?"

"Tao gọi mày sang, mày còn hỏi gấp hay không?" – Quang Anh đáp lại, giọng nghẹn trong cổ họng.

Họ lôi nhau vào bên trong biệt thự, cánh cửa đóng sập lại, để mặc ánh nắng chói chang bên ngoài. Căn phòng khách nhanh chóng trở thành nơi hai thân thể dính chặt lấy nhau, từng bước đi vừa vụng vừa vội, như thể cả hai chẳng thể chờ thêm giây phút nào.

Duy vòng tay siết lấy eo Quang Anh, thì thầm:

"Hôm nay đúng nóng thật. Nhưng có mày thì tao lại thấy càng... nóng bỏ mẹ."

"Ừ, để tao làm mát cho mày, kiểu riêng của tao."

Tiếng cười xen lẫn tiếng thở gấp vang vọng khắp biệt thự, như báo hiệu một buổi trưa chẳng hề yên ả.

Môi Duy dán chặt lấy môi Quang Anh, nụ hôn cuồng nhiệt đến mức cả hai chẳng còn khoảng trống để thở. Khác với mọi lần, hôm nay chính Quang Anh lại là người buông tay, để mặc cho bản thân bị dồn vào thế yếu.

Bàn tay em khẽ run khi chủ động cởi từng chiếc áo của mình ngay trước mắt Duy, như một lời thách thức ngầm. Từng lớp vải rơi xuống sàn, để lộ làn da nóng rực dưới ánh trưa lọt qua rèm cửa.

Duy cười khẽ, hơi thở phả vào môi đối phương:

"Gì đây? Tự nguyện cho tao cơ hội à?"

Quang Anh gật nhẹ, giọng khàn khàn:

"Ừ... hôm nay tao muốn mày ở trên."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến ngọn lửa trong người Duy bùng lên dữ dội. Cậu vừa hôn sâu hơn, vừa luồn tay qua mái tóc ướt mồ hôi của Quang Anh, cảm nhận sự ngoan ngoãn hiếm hoi từ người thường ngày chẳng bao giờ chịu nhường bước.

Chiếc áo cuối cùng bị gạt sang một bên, thân thể rắn rỏi của Quang Anh hiện ra trong vòng tay Duy. Hơi nóng từ da thịt lan ra, hòa vào cái oi ả của buổi sáng, làm cả căn phòng như đặc quánh lại.

Duy ép sát đối phương xuống sofa, môi lướt từ cổ xuống vai, để lại hàng loạt dấu hôn đỏ thẫm. Quang Anh chỉ khẽ rên thành tiếng, bàn tay siết lấy lưng Duy, dồn toàn bộ cơ thể mình để đón nhận.

"Đức Duy..." – em thở gấp, gọi tên một cách thân mật hiếm hoi.

Âm thanh ấy khiến Duy gần như mất kiểm soát. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, đôi mắt đầy tín hiệu chấp thuận, thậm chí còn có chút khẩn thiết.

"Được rồi... hôm nay tao sẽ cho mày biết cảm giác kèo dưới là thế nào." – Duy thì thầm, nụ cười gian xảo thoáng qua trước khi cúi xuống nuốt trọn tiếng kêu nghẹn của Quang Anh.

Không gian trong biệt thự dần dần bị lấp đầy bởi âm thanh va chạm da thịt, tiếng rên rỉ bị nuốt chặt trong từng nụ hôn. Buổi sớm oi ả ấy, thay vì nóng bức khó chịu, lại biến thành cơn bùng nổ không lối thoát của cả hai.

Duy siết chặt lấy eo Quang Anh, từng nụ hôn tham lam nuốt trọn cả hơi thở của em. Khi cảm nhận cơ thể kia dần mềm nhũn trong tay mình, Duy cúi xuống, luồn một tay đỡ dưới đùi, tay kia giữ lấy lưng, rồi bất ngờ nhấc bổng Quang Anh lên.

"Ơ..." – Quang Anh khẽ bật ra một tiếng ngắn, nhưng ngay lập tức môi đã bị chiếm trọn lần nữa.

Hai người vừa hôn vừa di chuyển, bước chân Duy mạnh mẽ và gấp gáp, dẫn thẳng cậu vào hành lang rồi đẩy cửa phòng ngủ. Cả chặng đường, môi lưỡi vẫn quấn riết lấy nhau, không một khắc rời. Hơi thở nóng rực hòa tan, tiếng va chạm khe khẽ của răng, tiếng rên bị kìm lại càng làm bầu không khí đặc quánh.

Duy đạp nhẹ cửa, căn phòng tối hơn hẳn, chỉ còn chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa. Cậu đặt Quang Anh xuống giường, nhưng không cho em cơ hội nghỉ ngơi. Chỉ vừa mới chạm ga giường, Quang Anh đã lại bị kéo ngửa ra, môi bị cắn khẽ, lưỡi bị cuốn lấy trong cơn hôn không dứt.

Bàn tay Duy không chịu yên, mơn trớn từ eo, hông rồi trượt xuống thấp hơn, khiến Quang Anh chỉ còn biết cong lưng, thở dốc trong nụ hôn ngấu nghiến.

Giữa bầu không khí đặc quánh mùi mồ hôi, mùi da thịt và sự khát khao, tiếng tim đập loạn của cả hai như muốn hòa vào làm một.

Duy giữ lấy cổ tay Quang Anh, ép em nằm yên xuống ga giường. Ánh mắt cậu sáng rực trong bóng tối mờ, vừa kiêu ngạo vừa khát khao. Rồi rất chậm rãi, Duy trượt tay xuống, đầu ngón tay lướt qua từng vùng nhạy cảm khiến Quang Anh rùng mình.

"Ư... Duy..." – giọng Quang Anh run lên, tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng.

Duy khẽ cúi xuống hôn lên môi em, môi lưỡi lại đan lấy nhau. Ngay lúc ấy, một ngón tay của Duy từ từ thâm nhập vào, động tác vừa chậm vừa cố ý kéo dài, như trêu ngươi từng sợi thần kinh của Quang Anh.

"Á... ha..." – Quang Anh khẽ kêu, vai giật nhẹ, bàn tay theo bản năng siết chặt lấy ga giường.

Duy liếm lên vành tai em, thì thầm đầy mê hoặc:

"Thả lỏng đi, bạn nhỏ... để tao làm."

Ngón tay cậu bắt đầu nhịp nhàng hơn, từ chậm rãi đến mạnh dạn, khiến hơi thở Quang Anh ngày một dồn dập. Cậu cong lưng, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm dâng tràn, miệng vẫn bị chiếm trọn bởi những nụ hôn ngấu nghiến không dứt.

Không khí trong phòng như bốc cháy, từng âm thanh rên rỉ xen kẽ tiếng da thịt cọ xát vang vọng, báo hiệu cơn cuồng nhiệt chỉ mới bắt đầu.

( Hú hú ngol không các iu ơiii )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top