•04•

Hoàng Hùng ngồi trong quầy bar chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên tay hết xoay bút rồi lại gõ gõ lên cuốn sổ và mấy cái giấy tờ linh tinh trên bàn , cậu chống cằm than vãn.

"Ughhh, em là bartender mà, tại sao em lại phải ngồi tính mấy cái sổ sách nhức đầu này chứ trời. Ở trường chưa đủ hay gì á!!"

Chẳng là hôm nay là ngày cuối tháng nên Hoàng Hùng phải từ bartender biến thành anh kế toàn của Rêveur để tính tiền cho quán.

"Biết sao được, ai biểu tại cưng học kinh tế chuyên ngành kế toán làm gì nên được anh Tú ảnh cho làm hai việc luôn."

Kim Long đứng bên cạnh cậu đang cắt mấy cành hoa mà cho vào bình, lâu lâu khích lệ cho cậu có động lực mà làm. Còn anh chủ quý hoá trao cho cậu tận hai công việc đang vui vẻ vừa ngân nga vừa cầm chổi quét nhà kia kìa.

"Hồi trước anh cũng có định mời bạn anh Phong Hào về làm kế toán rồi ấy chứ, thằng đấy giỏi toán kinh mà nó không chịu cái rồi thôi. Xong mày xin vào làm, biết mày học kế toán thì tận dụng luôn. Hên ghê, thuê một mà được tận hai."

"Hên hên cái gì, sáng nay trên trường em mới bị ông giáo sư đì, đi làm còn phải tính tiền nữa. Aaaa..biết vậy hồi đó khỏi khai học kế toán cho rồi!"

Nhìn cậu em út trong quán than vãn nhưng tay vẫn liên tục ghi ghi chép chép, bấm máy tính liên hồi khiến hai ông anh lớn không khỏi cười. Hoàng Hùng nhìn vậy chứ vẫn đang là sinh viên năm ba tại trường đại học kinh tế chuyên ngành kế toán, cuộc đời xô bồ vừa đưa cậu đi làm bartender kiêm luôn kế toán bất đắc dĩ ở Rêveur. Trong khi cả ba người đang làm việc của mình thì tiếng chuông gió quen thuộc lại vang lên.

/Leng keng/

"Chào mừng đến với Rêveur."

Phạm Đình Thái Ngân rũ rượi bước vào. Hắn là bạn của Anh Tú , lâu lâu hắn vẫn thường ghé đây chơi cùng người yêu của hắn là Lê Quang Hùng. Cơ mà sao hôm nay hắn chỉ đi có một mình lại còn trông ủ rũ quá vậy.

"Ủa!? Mày hả Ngân, nay đến chơi hả? Thằng Hùng đâu sao đi có mình vậy?"

"Bọn tao giận nhau rồi."

Hắn đáp lại lời Anh Tú một cách cộc lốc rồi đến trước quầy bar ngồi xuống , gọi một ly rượu loại mạnh. Anh Tú cũng biết ý ngồi kế bên vỗ vai thằng bạn mình hỏi chuyện.

"Bây cãi nhau vụ gì? Bình thường là anh anh bé bé đồ lắm mà."

"Nói chung cũng khó nói lắm mày...Ẻm bảo tao là nếu mà chịu không nổi nữa thì chia tay đi."

Thái Ngân nốc cạn ly rượu trên tay rồi ra hiệu cho Kim Long lấy cho mình thêm một ly nữa.

"Rồi sao nữa?"

"Tao để ẻm ở nhà một mình rồi ra đây nè. Không nỡ mắng lại ẻm."

Miệng vẫn nói, tay vẫn nâng ly mà nốc . Tới giờ hắn đã uống đến ly thứ 5 rồi. Mặt mày đỏ như gấc năm gục xuống bàn mơ màng gọi tên người nào đó.

Anh Tú nhìn cũng thương bạn nên rút máy gọi điện cho Quang Hùng, em người yêu ngoan xinh yêu của hắn đến rước cái cục nợ này về. Em vừa nghe xong cuộc gọi của anh cũng lật đật phóng xe máy đến đấy.

/Leng..rầm!/

"Ha...ha..haa..em tới rồi nè...ảnh đâu rồi anh?"

"Đây nè cưng."

Không chỉ anh mà cả hai anh chàng nhân viên kia cũng chỉ tay về phía cái người đang nằm một đống đằng kia, trên bàn còn có bốn năm ly rượu.

Quang Hùng vội vàng đi lại chỗ người yêu của em, không la mắng hay gì cả. Em chỉ vỗ nhẹ vai hắn rồi nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Ngân ơi..Ngân, dậy đi nào, em tới rước anh về nè."

Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia cũng mắt nhắm mắt mở mà nhìn. Vừa thấy được bé ngoan xinh yêu của mình thì choàng tay qua eo mà ôm cứng ngắt, mặt thì úp vào bụng em mà dụi dụi cứ như cún con.

Tình cảnh một đứng một ngồi ôm nhau trông hơi buồn cười nhưng em không quan tâm. Đưa tay vuốt tóc người kia dịu dàng, thật tình, tửu lượng yếu xìu mà cứ thích đi uống rượu cơ.

"Hùng ơi...anh xin lỗi em mà, đừng có bỏ anh nha em...Giờ em nói gì anh cũng nghe hết, anh xin lỗi là anh sai rồi.."

"Không đâu, em xin lỗi anh mới đúng. Là em nặng lời mà...không sao..không sao.."

Nhìn hai người tình cảm vậy đúng là khiến người khác ghen tị mà, chịu không được Hoàng Hùng chồm người lên khều khều vai Quang Hùng.

"Cho em hỏi sao hai anh cãi nhau vậy ạ?"

"Hùng! Chuyện gia đình của người ta."

Kim Long kéo cổ áo cậu lại , cơ mà y vẫn hơi chút tò mò a. Anh Tú ngồi bên cạnh cũng dỏng tai hóng hớt.

"À, chuyện là ảnh làm rách mất cái giấy tờ của anh. Lúc đó anh loạn quá có lỡ to tiếng với ảnh cái ảnh dỗi rồi mới ra đây này..haha. Mà cái giấy tờ đó anh sửa lại bản khác rồi nên không sao ."

Em nói chuyện nhưng vẫn không quên vuốt tóc hắn để hắn bình tĩnh lại, gì chứ anh người yêu của em vẫn còn trẻ con lắm phải nhẹ nhàng mới được cơ. Khi thấy mọi thứ đã ổn Quang Hùng mới cuối thấp người xuống nói khẽ với hắn.

"Được rồi mình về nhà nhé anh, về ăn cơm thôi."

Thái Ngân không đáp chỉ gật đầu cái rụp rồi đứng lên nắm lấy tay em. Cả hai tạm biệt mọi người trong quán rồi rời đi.

Anh Tú đứng dựa vào cửa sổ nhìn xuống đường, chỉ khi thấy anh nhỏ em nhỏ ôm nhau, đèo nhau về trên chiếc xe máy mới yên tâm đi vào trong. Tiếng chuông điện thoại của Hoàng Hùng kêu lên, anh cũng tiện tay cầm lấy đưa cho cậu.

"Có điện thoại này Hùng."

"À vâng ạ."

"Alo mẹ ạ, sao đấy...um...Sao cơ ạ!!?? Đi xem mắt với Đỗ Hải Đăng á!!"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top