- 5 -
Trời dần về tối, bệnh viện đã vắng hơn không ít Minh Hiếu vẫn đang đi đến từng phòng bệnh kiểm tra lại tình hình các bé trước khi ra về. Thật ra ở khoa nhi có một căn phòng nhỏ nhận được nhiều sự yêu thương của các y tá, bác sĩ trong bệnh viện. Đó là phòng giành cho các em bé bị bỏ rơi. Minh Hiếu sau khi dạo qua các phòng bệnh đã đi đến phòng này. Mỗi lần đến trước cửa phòng anh lại không nhịn được mà thở dài, những đứa bé rất đáng yêu lại ngoan ngoãn như thể chúng biết bản thân không còn ai để dựa vào.
"Bé con ngủ có ngon không nào?" Hiếu cưng nựng nhìn vào trong giường. Đứa bé như thấy được gương mặt quen thuộc mà cười tươi ê a trả lời. Chơi được một lúc tính toán thời gian đủ lâu Hiếu mới tạm biệt mấy bé mà về phòng bác sĩ. Anh nghĩ chắc cái con người kia cũng không đủ kiên nhẫn để đợi lâu đến như vậy nên định trên đường về sẽ ăn tạm cái gì đó rồi về thẳng nhà luôn.
Nhưng Đăng Dương thật sự vẫn đang đợi. Lúc bước vào phòng thấy người to lớn kia đang gục trên bàn ngủ Minh Hiếu cảm thấy kì lạ. Người này không có công ăn việc làm hay gì mà rảnh rỗi ở đây chờ cả buổi chỉ để đi ăn với anh. Đẹp trai mà bị khùng là nhận định hiện giờ của bác sĩ Hiếu. Hình như anh có quen bác sĩ tâm thần, có cần giới thiệu cho cậu ta không nhỉ. Săm soi được một lúc thì Dương bất ngờ tỉnh dậy, hai người mắt đối mắt làm Hiếu có chút lúng túng.
"Anh đã xong việc chưa? Giờ là mấy giờ rồi ạ?"
"Tôi xong rồi." Minh Hiếu nhanh chóng cởi bỏ áo blouse rồi soạn túi đi về. Đăng Dương thấy vậy cũng nhanh chóng đứng lên đi theo anh.
"Mình đi ăn lẩu anh nhé. Để em chở anh." Đăng Dương nói.
Minh Hiếu cũng im lặng mà ngầm đồng ý. Dù gì người ta cũng đã đợi lâu lắm rồi nên nói thật Minh Hiếu thấy giờ từ chối cũng hơi quá đáng. Hai người đến quán lẩu đã khá trễ nên khách cũng không còn bao nhiêu. Đăng Dương đưa menu cho Minh Hiếu chọn món nhưng có vẻ không khả quan lắm vì chứng lười ăn của anh đã nổi dậy nên Dương đành tự gọi thêm một vài món nữa.
"Cậu không đi làm sao?" Minh Hiếu thắc mắc hỏi người đối diện đang lấy đũa muỗng cho anh.
"Em có nhưng vẫn giành thời gian cho gia đình được." Dương mỉm cười nhìn anh.
"Vậy thì hiện giờ cậu không nên ở đây mới phải." Hiếu nhìn những món ăn được bưng lên không khỏi cảm thấy ngán ngẫm. Quá nhiều đồ ăn và anh chả muốn đụng đũa vào chút nào.
"Vậy anh nghĩ sao về việc làm bạn trai em?" Dương gắp cho anh một miếng bò đã được nhúng vừa chín tới.
"...."
Điện thoại trong túi vang lên âm báo, Minh Hiếu vội vàng xem thì thấy tin nhắn của mẹ nói rằng đã sắp xếp một buổi xem mắt cho anh, nghe đâu là người quen của cậu hai gì đó. Anh chán nản nhìn người đối diện rồi chợt loé lên suy nghĩ điên rồ. Minh Hiếu tiếp lời: "Được. Vậy giờ tôi xin phép được giới thiệu lại một chút, Trần Minh Hiếu, 25 tuổi, omega, đang làm bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện thành phố. Còn em?"
Đăng Dương nhìn thấy sự thay đổi thái độ của anh sau khi đọc tin nhắn, cậu cũng vui vẻ mà trả lời lại: "Trần Đăng Dương, 24 tuổi, enigma, hiện đang là giám đốc công ty D.O."
"Hèn gì em không bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone của người đàn ông kia. À vậy hiện giờ em là bạn trai tôi nhé." Minh Hiếu cũng đã ngờ ngợ ra được trước khi người này giới thiệu. Nhưng chỉ không ngờ cậu ta che giấu pheromone kĩ càng như vậy lại cũng không có những hành động như dùng pheromone áp chế đối phương. Một enigma bình tĩnh và biết kiểm soát.
Âm báo cuộc gọi vang lên, là mẹ Minh Hiếu. Anh vừa ấn vào nghe máy thì đã nhận được cả đống câu hỏi thăm, dặn dò cho buổi xem mắt ngày mai.
"Mẹ! Con không đi. Con có bạn trai rồi." Minh Hiếu quay điện thoại về phía Đăng Dương. Cậu cũng rất vui vẻ mà chào hỏi mẹ anh. Mẹ anh có vẻ rất mừng rỡ vì sự xuất hiện của cậu, không ngừng hỏi han về việc có bị Hiếu bắt nạt không, có bị Hiếu làm khó dễ gì không, hai người chỉ thiếu điều cho nhau thông tin cá nhân để còn liên lạc sau này thôi. Lo lắng sẽ bị lộ, Minh Hiếu cũng nhanh chóng trả lời qua loa rồi tắt máy tiếp tục ăn.
"Anh đồng ý quen em chỉ vì bị mẹ bắt đi xem mắt." Giọng Dương đều đều không nghe ra được chút cảm xúc gì. Cậu vẫn gắp cho anh từng miếng thịt bò vào trong chén.
"Em cũng thích tôi mà. Hiện giờ tôi đồng ý quen nhau tìm hiểu. Tôi đoán sau một thời gian nữa em sẽ chán tôi thôi." Minh Hiếu hưởng thụ sự chăm sóc của người đối diện, không vui không buồn trả lời.
"Em sẽ không như vậy." Một lời khẳng định vững vàng từ phía Đăng Dương làm Minh Hiếu thẩn thờ. Chuyện tình yêu có thể chắc chắn như vậy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top