bốn, những vệt mực trên đầu ngón tay
Mọi thứ vẫn được tiếp tục. Tôi vẫn tiếp tục tiến hành phương pháp mà người ta yêu cầu tôi làm dù cho nó không có tác dụng gì hết. Mực và những trang giấy về những gì tôi đang suy nghĩ không đủ để họ bóc tách cái đầu nhỏ mụ mị của tôi ra cũng như không thể cứu rỗi tôi thoát khỏi những điều đang quay cuồng trong cái đàu nhỏ ấy.
Nhưng tôi vẫn viết.
Tôi viết, viết nhiều đến mức lọ mực đen đầu bàn đã cạn, viết nhiều đến mức quyển sổ dày cộp nặng nề mà mẹ đưa cho tôi đã được viết kín đến gần hết. Còn một trang giấy trắng cuối cùng.
Đêm đã xuống, mặt trời đã đi ngủ từ rất lâu rồi và mặt trăng thì đang tỉnh giấc. Tôi cũng vậy. Trong bóng tối và sự tĩnh mịnh đến lặng người, tôi ngồi lặng lẽ trước bàn học với quyển sổ, cây bút và lọ mực. Ánh đèn bàn yếu ớt đổ xuống bàn nhưng chẳng đủ để rọi sáng khắp căn phòng, đẩy đi bóng đêm đang bao trùm. Tôi thường viết vào những lúc thế này.
Tôi ngồi thẳng lưng. Cái điệu bộ như thể trịnh trọng không cần thiết khiến tôi tự hỏi sao mình phải làm như thế, nhưng tôi mặc kệ. Hít một hơi dài, tôi đặt đầu bút xuống và chuẩn bị viết tất thảy mọi thứ ra. Nhưng tôi chững lại. Ngòi bút không đặt trên mặt giấy trắng tinh, cứ để lửng lơ ở đó cho đến khi một giọt mực đen nhỏ xuống từ ngòi bút khiến tôi như choàng tỉnh. Vệt mực vừa nhỏ trên mặt giấy trắng đen sì, loang lổ trên nền trắng tinh tươm nhìn đến mà nao lòng. Không hiểu sao nó lại nao lòng nữa.
Tôi gấp quyển sổ lại, quyết định dừng việc viết lách ở đây. Có lẽ hôm nay tôi sẽ tạm dừng.
Lật qua lật lại từng trang giấy kín bưng những từ ngữ viết bằng mực đen, cái cảm giác mệt mỏi như ập lên, sôi sùng sục trong người tôi. Mỗi trang giấy đều có chữ kí nguệch ngoạc của tôi.
Tôi đổ mình trên giường, cố thuyết phục bản thân nhắm chặt hai mắt lại để sáng mai có thể giữ nguyên sự tỉnh táo mà tôi cần để đối mặt với tất cả mọi thứ.
Chuyện Hunter's Moon Drive-In, nơi gắn liền với những kí ức tốt đẹp nhất của tôi bị phá huỷ chẳng hạn. Tôi nhắm chặt mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top