Yunho & ATEEZ • Say máy bay by feverishly-kpop

Tác giả: feverishly-kpop

Nguồn: https://www.tumblr.com/feverishly-kpop/703565586255544320

Disclaimer: Bản gốc thuộc về feverishly-kpop và Tumblr. 

feverishly-kpop: Đây là phần một của một request hai phần đến từ một người dùng ẩn danh. Phần hai có lẽ sẽ ra mắt vào tuần tới. Cảm ơn các bạn vì đã cho tôi nguồn cảm hứng!

Ghi chú thêm: Câu chuyện này có liên quan với câu chuyện gần đây của tôi về Seonghwa.

✼~✼~✼~✼~✼

Mười lăm giờ đồng hồ. Một chuyến bay liên tục từ Toronto đến Seoul kéo dài mười lăm giờ.

Một giờ đầu tiên khá yên ổn. Hongjoong nghe vài bài nhạc trong lúc lướt xem tin tức, cố bắt kịp những điều anh có thể đã bỏ lỡ trong thời gian Ateez thực hiện chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ.

Giờ thứ hai được dùng để kiểm tra email, đảm bảo rằng anh đã không bỏ qua thứ gì quan trọng từ công ty hoặc gia đình anh.

Giờ thứ ba, à, đó là lúc mọi thứ bắt đầu nhanh chóng lao dốc. Người hàng xóm bên cạnh ghế Hongjoong, Yunho, đã ngủ gật trong vài giờ đầu cho đến khi máy bay gặp phải vùng trời bị nhiễu loạn. Không có gì khác thường diễn ra, nhưng đủ để đánh thức Yunho khỏi giấc ngủ chập chờn. Hongjoong liếc mắt nhìn cậu, thầm hy vọng cậu sẽ ngủ lại trong suốt quãng đường còn lại nhưng, như kiểu vận mệnh đã an bài tất cả, xui rủi thay điều đó đã không xảy ra.

Sau vài phút ngọ nguậy tại chỗ, Yunho đột nhiên quay sang Hongjoong, mặt xám xịt, và nói ra điều Hongjoong sợ hãi nhất. "Anh ơi, em hông thấy khỏe lắm."

Và, cứ như thế, Hongjoong đứng bật dậy, kéo Yunho đến phòng vệ sinh gần nhất, đặt cậu ngồi trước bồn vệ sinh vừa kịp lúc bữa sáng của Yunho một lần nữa xuất hiện.

"Không sao đâu, em sẽ ổn thôi." Hongjoong khẽ lặp lại và xoa lưng cậu. Sau một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận với Hongjoong, Yunho cuối cùng ngồi tựa lưng vào chân Hongjoong, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

"Em xin lỗi." Yunho cố sức lí nhí, giọng cậu căng thẳng vì bệnh. "Chuyện này đã lâu không xảy ra..." Giọng cậu nhỏ dần.

"Sao em lại xin lỗi?" Hongjoong khẽ hỏi, để Yunho dựa lưng vào tường và thấm ướt một cái khăn. Hongjoong quỳ xuống trước mặt Yunho và cẩn thận lau miệng cậu bằng khăn ướt trước khi đặt mu bàn tay lên trán Yunho.

"Em không bị sốt, em có nghĩ do mình bị say máy bay lại không?" Hongjoong hỏi, nhận được cái gật đầu đáp lại từ Yunho.

"Vậy em nghĩ mình sẵn sàng quay lại ghế ngồi chưa?" Hongjoong buồn bã cười, hỏi tiếp. Yunho lắc đầu, cố chấp xin thêm vài phút. Sau khi cam kết với Yunho rằng cậu sẽ có đủ thời gian cậu cần, Hongjoong nhìn xuống đồng hồ. Còn lại mười hai giờ.

✼~✼~✼~✼~✼

Sau vài phút tiếp theo, Hongjoong đã cố gắng đưa được Yunho về chỗ ngồi, nơi cậu ngay lập tức gục xuống, tựa đầu vào cửa sổ. Mất một lúc để Mingi chồm dậy từ hàng ghế sau lưng họ.

"Cậu ấy không sao chứ anh?" Mingi hỏi. "Đã qua vài năm rồi kể từ lần cuối cùng cậu ấy bị say máy bay." Hongjoong ậm ừ đồng tình trước khi Yunho lẩm bẩm. "Hai người có ai có thuốc giảm đau không? Đầu em đau."

Mingi gật đầu, trở lại ghế ngồi và quay lại với một lọ Ibuprofen [1] trong lúc Hongjoong đào bới túi Yunho để tìm chai nước của cậu.

Khi Yunho uống xong thuốc, Hongjoong động viên cậu uống thêm nước, lo ngại rằng cậu có thể bị mất nước. Yunho uống thêm vài ngụm trước khi đưa chai lại cho Hongjoong, không cách nào uống thêm được.

"Sao em không chợp mắt một chút? Anh nghĩ em sẽ khỏe hơn nếu em ngủ một giấc đấy." Hongjoong nói, xoa vai Yunho cố gắng giúp cậu thư giãn. Yunho gật đầu, tựa đầu trở lại cửa sổ. Hongjoong thở phào nhẹ nhõm, hy vọng rằng thử thách đã qua và hai người họ có thể ngủ một giấc. Tuy nhiên, sự yên bình tương đối, chỉ kéo dài được vài phút trước khi Hongjoong giật mình trở về thực tại lúc Yunho bật dậy từ ghế ngồi lần nữa, vấp phải chân Hongjoong trên đường chạy đến phòng vệ sinh.

✼~✼~✼~✼~✼

"Yunho, em cần phải bình tĩnh." Hongjoong trấn an bằng một chất giọng đều đều và nhẹ nhàng khi nhịp thở của Yunho tăng nhanh một cách nguy hiểm đến mức rối loạn hô hấp [2].

"Em... đang cố..." Yunho khó thở đáp lời. "Nhưng em... rất... nóng."

Hongjoong nhanh chóng giúp Yunho cởi áo len, hy vọng rằng không khí mát mẻ tiếp xúc với da thịt có thể giúp cậu thoải mái hơn một chút.

"Ổn hơn không em?" Hongjoong hỏi, Yunho run rẩy gật đầu. 

Thật lòng mà nói, anh ngày càng lo lắng rằng tình trạng của Yunho có thể diễn biến xấu đi. Yunho đã từng liên tục bị say máy bay khi họ còn trẻ và Hongjoong luôn đảm bảo mang theo bên người một số thuốc Dramamine [3] dư dả. Nhưng, qua nhiều năm, những cơn say của Yunho đã giảm dần và ít thường xuyên hơn cho đến khi chúng bị quên lãng. Tuy nhiên, ngày hôm nay, là một câu chuyện khác.

Một lần nữa, Hongjoong đưa Yunho trở lại ghế ngồi, lần này anh bật mở van xả khí trên đầu, cố gắng mang đến chút không khí thoáng mát (hơn) cho Yunho.

"Có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?" Seonghwa nhỏ giọng hỏi từ phía bên kia lối đi để tránh đánh thức cậu nhóc Wooyoung đang bám trên người anh lớn để an giấc. 

"Cơn say máy bay đã trở lại." Hongjoong nhíu mày đáp lời khiến Seonghwa cau mày theo.

"Có thể thử nước gừng xem sao?" Seonghwa nhún vai đề nghị. Đến thời điểm này, Hongjoong nguyện ý thử bất cứ thứ gì để xoa dịu sự khó chịu của cậu em nhỏ.

Chỉ vài phút sau khi đưa ra lời đề nghị, tiếp viên hàng không mang đến một chai nước gừng và một túi đá nhỏ. Hongjoong đặt túi đá lên gáy Yunho, thằng bé đã gác chân lên ghế và vùi mặt vào đầu gối. Yunho thở ra trước sự tiếp xúc mát lạnh, cảm thấy nhẹ nhõm một chút trước hơi nóng đang dày vò cậu.

"Em nghĩ mình có thể uống vài hớp nước gừng không, Yunho à?" Hongjoong hỏi, không nhận được câu trả lời từ Yunho. "Nó sẽ giúp cho dạ dày của em đấy."

Sự chú ý của cậu bị thu hút bởi viễn cảnh được giải thoát khỏi cơn buồn nôn, Yunho ngẩng đầu và vươn tay ra, lấy chai nước từ Hongjoong.

"Uống từng ngụm nhỏ thôi, Yunho à." Seonghwa nói thêm từ bên kia dãy ghế. Yunho gật đầu, sẵn sàng để cơ thể cậu không từ chối tiếp nhận lượng nước ít ỏi mà cậu có thể uống vào. Cậu cảm nhận được ánh mắt lo lắng của các anh khi vùi mặt lại vào đầu gối. Hongjoong lặng lẽ chỉnh túi đá trên cổ cậu, cho cậu vài phút thư giãn và hy vọng rằng nước gừng sẽ làm nên kỳ tích.

Hongjoong lại nhìn xuống đồng hồ, còn lại mười một giờ.

✼~✼~✼~✼~✼

Yunho giữ nguyên vị trí trong nửa giờ kế tiếp, gần như bất động. Nếu Hongjoong không biết quá rõ thì có lẽ anh đã nghĩ rằng Yunho ngủ mất rồi nhưng anh không thể nào bỏ qua sự căng cứng trên cơ thể Yunho và khớp ngón tay trắng bệch khi cậu ôm chân sát người. Không muốn làm phiền cậu quá nhiều, Hongjoong cẩn thận lấy túi đá bị tan trên cổ Yunho và ném vào thùng rác. Có thể thấy cơ thể Yunho run lên vì hành động nhỏ ấy, và sau một lúc, cậu giải thoát bản thân khỏi trạng thái co cụm mà cậu đang ngồi, cẩn thận duỗi tay qua đầu.

"Em thấy khỏe hơn chút nào không?" Hongjoong nhẹ nhàng hỏi. Yunho nhún vai và trả lời. "Em hông biết, có lẽ ổn hơn chút. Dù hông nhiều lắm."

Hongjoong nhói lòng vì giọng nói đầy mệt mỏi và không thoải mái của Yunho. "Anh lấy gì cho em được không?" Anh hỏi, đã đoán ra mình cũng không thể làm được gì nhiều trong lúc này.

Yunho lắc đầu. "Em cần đứng lên." Cậu yếu ớt thêm vào. "Có lẽ đi dọc lối đi rồi quay lại, em hông biết nữa."

Hongjoong đứng lên và để Yunho rời khỏi chỗ và để mắt tới cậu khi cậu run rẩy tiến về phía sau máy bay.

"Anh ơi?" Hongjoong nghe thấy một giọng nói mệt mỏi sau lưng mình. Xoay đầu lại, anh thấy Yeosang, người đang ngồi ngay ghế trước của anh, đang tựa cằm lên lưng ghế.

"Chào em, Yeosang." Hongjoong mỉm cười đáp lại. "Em và San ở trên đó vẫn ổn cả chứ?"

"San đang ngủ, em vừa mới dậy." Yeosang trả lời, kèm theo một cái ngáp dài. "Yunho không sao chứ anh? Cậu ấy có vẻ... không ổn."

Hongjoong quay đầu lại, nhận thấy Yunho xanh xao thế nào khi quay lại chỗ họ ngồi, khiến nội tâm Hongjoong sợ hãi.

"Em ấy không khỏe lắm." Hongjoong đáp lời, ánh mắt dính chặt vào Yunho.

"Lại say máy bay hả anh?" Yeosang hỏi. Hongjoong gật đầu khẳng định.

Khi Yunho đến gần, Hongjoong bước ra khỏi hàng ghế để Yunho trở về chỗ, nhưng Yunho chỉ lắc đầu và chỉ về phía phòng vệ sinh.

"Em nghĩ mình lại muốn nôn nữa hả?" Hongjoong hỏi, túm vai Yunho để giúp cậu đứng vững.

"Em hông chắc gì vào lúc này cả." Yunho thành thật trả lời. "Em sẽ trở lại sau vài phút." Hongjoong để cậu đi qua, ngồi xuống chờ Yunho quay lại. Anh nhanh chóng mở điện thoại. Một giờ nữa trôi qua, còn lại mười giờ.

✼~✼~✼~✼~✼

Việc Hongjoong cảm thấy mình đang ở trong một vòng lặp thời gian hẳn phải buồn cười lắm nếu Yunho không phải đang ốm như này. Sau khi cậu nhóc không quay lại từ phòng vệ sinh trong nửa giờ, Mingi đi tìm cậu, để Hongjoong tranh thủ được nghỉ ngơi. Không lâu sau đó, Mingi trở lại với Yunho, thằng bé vẫn rất mệt. Và một lần nữa, tiếp viên hàng không lại xuất hiện với một chai nước gừng và đá lạnh, và Hongjoong lại động viên Yunho uống càng nhiều ngụm nước nhỏ càng tốt trước khi cầm lại chai nước gừng và đặt túi đá lên cổ cậu, và một lần nữa Yunho lại vào phòng vệ sinh cùng với Hongjoong theo sau, nôn ra hết số chất lỏng ít ỏi mà cậu vừa tiêu hóa được.

Sau nhiều giờ của những sự kiện lặp lại, cả Hongjoong và Yunho đều kiệt sức. Hongjoong thấm ướt một cái khăn và lau trán Yunho, cố hết sức để xoa dịu thằng bé dù anh hiểu quá rõ rằng mọi nỗ lực lúc này hoàn toàn vô nghĩa.

"Còn bao lâu vậy anh ơi?" Yunho ở dưới sàn hỏi. Hongjoong giật mình vì đây là lần đầu tiên Yunho hỏi về giờ giấc. Nhìn xuống đồng hồ của mình, Hongjoong suy nghĩ về việc nói dối với Yunho nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật. Dù sao thì đường nào thằng bé cũng biết.

"Còn khoảng năm giờ, không lâu hơn đâu." Hongjoong nói, nghe Yunho rên rỉ.

"Không lâu hơn ạ?" Yunho hỏi, nhịp thở lại tăng tốc. 

"Này, này, Yunho à, em không sao mà. Em sẽ làm bản thân bệnh lại đó..." Hongjoong bình tĩnh thì thầm trước khi bị Yunho cắt ngang.

"Em chưa từng hết buồn nôn từ nãy giờ anh Hongjoong!" Yunho hiện tại đã hoàn toàn hoảng loạn. "Trong suốt mười giờ. Liên tục!"

Trong khoảnh khắc đó, như thể được Chúa trời ban ân, có một tiếng gõ cửa nho nhỏ vang lên, theo sau đó là giọng nói của Seonghwa.

"Yunho à, Hongjoong, cho anh vào."

Hongjoong chưa bao giờ nhẹ nhõm đến vậy khi nhìn thấy Seonghwa, người anh cả cuối cùng đã giải thoát bản thân khỏi gọng kìm ngái ngủ của Wooyoung.

Seonghwa ngay lập tức ngồi cạnh Yunho, kỳ diệu thay tìm được chỗ trống trong căn phòng nhỏ hẹp này, và kéo Yunho về phía mình. Yunho rúc vào người Seonghwa và bật khóc trên vai anh.

"Em phải thở Yunho." Seonghwa dịu dàng nhưng cứng rắn khuyên cậu, giọng nói anh cả hiếm khi dùng bắt đầu xuất hiện. "Chậm thôi, thoải mái từ tốn." Anh nói tiếp, ôm chặt Yunho hơn. Anh quay lại, rút một nắm giấy vệ sinh và lau nước mắt cho Yunho. "Đúng rồi." Anh thì thầm khi Yunho từ từ bình tĩnh lại.

Ba người họ ngồi yên trong vài phút đến khi Seonghwa tự tin rằng Yunho có thể đứng lên được.

"Trong này kinh quá, quay về chỗ chúng ta thôi nào." Anh bảo, đứng lên và giúp Yunho và Hongjoong đứng dậy. Nhận thấy sắc mặt tái nhợt của Yunho, Seonghwa nói thêm "sắp tới nhà rồi, cố thêm chút nữa nhé" trước khi mở cửa ra, để Hongjoong dìu Yunho trở lại ghế ngồi và anh quay lại ghế bên cạnh Wooyoung, người ngay lập tức nằm xuống và gối đầu lên đùi Seonghwa.

✼~✼~✼~✼~✼

Sự xuất hiện của Seonghwa dường như thật sự đã trấn an Yunho một chút và Hongjoong thở phào vì Yunho cuối cùng cũng ở yên được trong vài giờ tiếp theo mà không bị ốm. Thằng bé vẫn càu nhàu vì chóng mặt và buồn nôn, bị bao vây giữa cái nóng và lạnh, nhưng Hongjoong vẫn cố gắng kiểm soát được các triệu chứng của cậu, tiếp tục đút cậu uống nước gừng và thỉnh thoảng lấy tờ giấy hướng dẫn an toàn bên túi cậu để quạt mát Yunho khi cậu lại bắt đầu thấy ấm người.

Trong hai giờ còn lại của chuyến bay, tư thế của Yunho có vẻ thả lỏng hơn và mắt cậu lần đầu tiên bắt đầu khép lại kể từ lúc cậu giật mình vì không khỏe từ đầu chuyến bay.

"Em buồn ngủ hả Yunho?" Hongjoong hỏi nhỏ vì họ là những thành viên duy nhất còn thức giấc. Yunho đáp lại bằng một cái gật đầu trống rỗng khiến Hongjoong nở nụ cười. "Sao em không nằm xuống một chút? Em có thể dùng gối của anh và nằm lên đùi anh nè."

Yunho có vẻ không chắc lắm, lẩm bẩm câu gì đó không hoàn chỉnh về việc vẫn thấy chóng mặt, nhưng cuối cùng bỏ cuộc, gối đầu cậu lên một vị trí hoàn hảo trên người Hongjoong để anh nghịch tóc của cậu, giúp cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

✼~✼~✼~✼~✼

Lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, Yunho đã chìm vào giấc ngủ sâu đến độ Hongjoong phải mất vài phút để gọi cậu dậy. Khi cậu vừa tỉnh giấc, sự chuyển động bất ngờ khi máy bay hạ cánh làm Yunho khó chịu, khiến Hongjoong nín thở và cầm sẵn một cái túi trong tay để đảm bảo, nhưng cuối cùng thì họ vẫn hạ cánh an toàn.

Ngay khi họ được phép rời khỏi máy bay, Hongjoong đứng lên, ôm eo Yunho kéo cậu dậy, hướng dẫn cậu di chuyển xuống lối đi. Anh cảm ơn tiếp viên hàng không khi họ chia tay, thật lòng thấy mắc nợ cô ấy vì phải tiếp tế nước gừng và đá lạnh liên tục trong suốt hành trình.

"Em ổn không?" Hongjoong hỏi khi anh và Yunho bước xuống khỏi máy bay, chờ các thành viên còn lại.

"Vâng ạ." Yunho trả lời, hít sâu một hơi, thở phào vì được đứng trên mặt đất bằng phẳng. Cậu kiệt sức và mất nước, nhưng ít nhất mọi người và mọi thứ đã ngừng xoay tròn trước mắt cậu lần đầu tiên trong 15 giờ đồng hồ.

Chỉ trong vòng vài phút cả nhóm sắp xếp đến trước cửa xe bảo mẫu, sẵn sàng về nhà để ngủ đến hết tuần sau. Seonghwa kéo hành lý của Yunho, trước sự thở phào của Hongjoong, người đang lo lắng rằng Yunho quá yếu ớt để có thể tự mình kéo nó.

"Này, ra xe trước đi nhé, tui sẽ ra ngay." Hongjoong nói với Seonghwa và anh tách khỏi nhóm đi tới một ki-ốt nhỏ ở sân bay cách đó không xa.

"Xin lỗi, ở đây có bán Dramamine không?" Hongjoong hỏi thu ngân, người đó lấy ra một hộp thuốc từ quầy bán hàng.

"Chỉ một hộp thôi?" Người thu ngân hỏi Hongjoong. Sau một lúc suy nghĩ, Hongjoong trả lời.

"Có lẽ em sẽ lấy hai hộp ạ." Anh trả lời chắc chắn. Họ sẽ đi châu Âu trong vài tháng nữa và chắn chắn không đời nào anh lại để Yunho bước chân lên máy bay mà không có một hộp thuốc trong túi cậu, và thậm chí không đời nào Hongjoong lại bước lên máy bay cùng Yunho mà không có thêm một hộp thuốc dự phòng trong túi anh.

✼~✼~✼~✼~✼

1. Ibuprofen là một loại thuốc kháng viêm dùng để làm giảm các triệu chứng đau đầu, đau bụng, đau nhức cơ bắp và hạ sốt khi bị cảm cúm.

2. Rối loạn hô hấp [Hyperventilation] hay còn gọi là hội chứng tăng thông khí, là một hình thức rối loạn hô hấp xảy ra do sự mất cân bằng giữa việc hít vào thở ra làm giảm nhanh lượng khí cacbonic trong máu của cơ thể và có thể khiến người bệnh ngất xỉu hoặc mất đi ý thức.

3. Dramamine là một loại thuốc kháng histamin được sử dụng để phòng ngừa triệu chứng buồn nôn, nôn và chóng mặt do say tàu xe.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top