[C2] Sự việc ngoài ý muốn
Việc thuyền cập bến đã là chuyện của một tuần sau cuộc trò chuyện vào bữa sáng ấy. Như kế hoạch, Yeosang cùng Jongho rời đi trước và tìm đến các hiệu thuốc trong thị trấn, còn Yunho và Mingi ở lại thuyền và lo toan các công việc vặt cho đến chập tối . Lý do cho việc xuất phát trễ cũng là vì tính chất của nơi mà hai người họ cần đến trước khi có thể tìm ra khu vực bán những thứ cần thiết cho công cuộc nghiên cứu của Mingi, những thứ mà chẳng có ai đủ ngu ngốc để bày bán nơi công cộng giữa thanh thiên bạch nhật.
"Hai người."
Yunho lộ ra một nụ cười lịch sự trước sự đón tiếp của một cô hầu bàn nhút nhát ngay sau khi đặt chân vào quán rượu. Họ nhanh chóng được dẫn đến ngồi ở hai vị trí trống trước quầy bar, tiếp đó là hai cốc bia tươi được đặt trước mặt họ sau khi Yunho gọi món.
Sau khi nhấp ngụm bia đầu tiên, Yunho nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung vào nhiệm vụ chính. Để bản thân trông một cách tự nhiên nhất có thể, cậu thuần thục xoay người ngồi tựa lưng vào thành quầy bar, hai khuỷu tay đặt lên mặt quầy và bày ra bộ dạng thư thái như thể đang thật sự tận hưởng khoảng thời gian ở nơi này. Dưới những ánh đèn mờ cùng những làn khói trắng nặng mùi thuốc lá, Yunho đưa ánh mắt trông có chút lơ đễnh và quét nhanh qua không gian quán. Với kinh nghiệm sẵn có, không khó để cậu nhanh chóng phân biệt được những vì khách thực sự và những vị "khách" đến quán vì những lý do đặc biệt. Một số người trong đó còn là những người mà Yunho và Mingi muốn tiếp cận.
Trước khi Yunho kịp đứng dậy và tiến về phía mục tiêu, sự xuất hiện của một vị khách không mời ở cạnh Mingi đã giữ cậu lại.
"Ồ, xin chào. Hai người là người mới sao?"
Yunho quan sát chàng trai trẻ vừa tiếp cận với câu chào hỏi lịch sự. Áo sơ mi quá khổ có dấu hiệu sờn cũ cùng chiếc quần jeans đã bạc màu, Yunho chưa từng nghĩ hai món đồ ấy lại có thể trông xuất sắc như thế trên người của ai đó, đặc biệt là với mái tóc dài ngang tai được vuốt ra sau một cách hờ hững. Rồi chợt trong đầu Yunho như lóe lên một điều gì đó, để rồi đọng lại trên môi cậu một nụ cười mang nét tinh nghịch.
"Phải đấy, chúng tôi chỉ ghé chân qua đây thôi. Cậu là?"
Nhận được lời phản hồi từ Yunho, ánh mắt chàng trai chợt lóe sáng, sau đó liền nhanh chóng di chuyển đến gần nơi Yunho đang ngồi như thể đang thật lòng muốn tìm ai đó để tâm sự.
"Khách quen ở đây. Bởi thế tôi chỉ cần nhìn là biết hai người mới đến rồi."
"Vậy sao?" Yunho trả lời một cách thiếu nghiêm túc. "Cậu cũng tinh mắt thật đấy. Định làm gì chúng tôi à?"
Câu hỏi đột ngột của Yunho không chỉ khiến chàng trai có chú bất ngờ mà còn thu hút cả sự chú ý của Mingi, người vẫn luôn im lặng uống bia trước đó. Khi Mingi quyết định liếc nhìn thái độ của Yunho, một nụ cười thân thiện đi cùng một ánh nhìn như thể đang muốn nhìn xuyên đối phương khiến Mingi cũng phải rùng mình.
"Ồ, tôi nghĩ là cậu có hiểu lầm gì đó ở đây rồi." Trước thái độ có phần đe dọa của Yunho, chàng thanh niên chủ động lùi xa một chút và giơ cả hai tay lên ngang tầm vai như muốn tỏ ý vô tội. "Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ hai cậu sẽ cần sự hướng dẫn nào đó để hòa nhập. Dù sao thì một người dân thường như tôi sao lại dám đánh chủ ý lên người của những người như cậu chứ."
"Những người như tôi?"
Đáp lại câu hỏi của Yunho, chàng trai chợt mỉm cười một cách tinh quái rồi khẽ ghé sát vào tai Yunho, nhẹ giọng.
"Hải tặc ấy mà."
Ngay sau đó, chàng trai lập tức quay về vị trí cũ. Vẫn là nụ cười ấy trên môi, chàng trai thản nhiên nhún vai và để lại một câu trước khi rời khỏi.
"Có lẽ là tôi lo lắng dư thừa rồi, chúc hai người có một đêm vui vẻ."
Suốt khoảng thời gian chàng trai tiếp cận cho tới khi rời khỏi quán, ánh mắt của Mingi và Yunho vẫn dán chặt lên từng cử chỉ hành động của cậu. Cho đến khi cánh cửa được đóng lại sau hình bóng của chàng trai ấy, Mingi mới buông bỏ chút cảnh giác và quay lại với cốc bia của mình. Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc.
"Đuổi theo thôi."
Bất ngờ trước lời nói của Yunho, Mingi vừa cầm cốc bia lên đã phải đặt xuống, biểu cảm lúc nhìn chằm chằm Yunho vẫn mang nét ngạc nhiên dù cậu đã cố để không thể hiện rõ.
"Không đuổi theo là không kịp nữa đâu. Còn nữa, có vẻ cậu cũng "lụt nghề" rồi đấy. Nhìn đi."
Như biết trước phản ứng của Mingi, Yunho không ngần ngại đứng dậy trước, sau đó lại kết thúc lời nói bằng một cái đánh mắt hướng đến túi áo ngoài bên phải của Mingi, cũng là bên mà chàng trai tiếp cận lúc mới bắt đầu. Theo phản xạ, Mingi đưa tay kiểm tra túi, liền phát hiện túi tiền vàng từ bao giờ đã không cánh mà bay.
"Cái tên khốn đó-"
"Nào, đi thôi."
Không chờ Mingi kịp bùng phát cơn giận, Yunho đã nhanh chóng đặt một đồng vàng lên bàn và hướng về phía cửa mà lao ra buộc Mingi cũng phải nhanh chóng đuổi theo. Khi cánh cửa bật mở, Yunho lập tức phát hiện một bóng người đột nhiên rẽ hướng vào một con hẻm nhỏ ở bên trái như thể bị kinh động bởi âm thanh không báo trước. Cũng chính vì thế mà Yunho có thể nhanh chóng xác định mục tiêu truy đuổi đang ở đâu.
Không để tên móc túi có cơ hội bỏ xa, Yunho và Mingi đều chạy hết tốc lực để đuổi theo. Cả ba bóng người nối đuôi nhau lướt qua các con hẻm ngoằn ngoèo của thị trấn, trên đường còn nhiều lần làm đổ vỡ vài vật dụng được đặt bên ngoài nhà dân. Dù vậy, tốc độ của cả ba vẫn không giảm, và điều này cũng khiến Yunho cảm thấy hơi đau đầu khi cậu biết chắc cả hai sẽ không bao giờ bắt kịp tên móc túi nếu cứ thế tiếp diễn.
Đó là cho đến khi Yunho nhận ra Mingi đã rút súng.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang vọng trong con hẻm nhỏ làm tăng mức độ đáng sợ của nó. Yunho cũng không tránh khỏi việc nhăn mặt trước tiếng động lớn, và tên móc túi ở phía trước có vẻ cũng bị tiếng súng dọa sợ. Khi Yunho nhận ra hành động của tên móc túi có chút hoảng loạn, cậu đã dùng hết sức bình sinh mà bức tốc lao về phía trước. Tuy kế hoạch đuổi kịp tên tội phạm không thành, nhưng sự tăng tốc đột ngột của Yunho đã có hiệu quả khiến tên móc túi mất bình tĩnh và lao vào một ngõ cụt. Khi tên móc túi có ý định tìm cách leo lên tường tẩu thoát, phát súng thứ hai đã được nổ ra với viên đạn được ghim thẳng vào tường cách nơi tên móc túi đang đứng chỉ vài xăng-ti-mét.
"Quao quao, được rồi được rồi, tôi sẽ trả lại túi tiền cho các cậu."
Tên móc túi quay người lại đối mặt với Yunho và Mingi, hai tay đưa lên trời ra hiệu muốn thỏa hiệp. Trước sự đầu hàng tên móc túi, Yunho bật cười .
"Ngay từ đầu như thế có phải tốt hơn không?"
"Chà, đừng xem thường người yêu tiền chuyên nghiệp như tôi chứ. Đây cũng là lần đầu tôi bị như vậy thôi." Trong điều kiện thiếu ánh sáng của buổi đêm cùng những ngọn đèn đường yếu ớt, Yunho có thể nhận ra sự bất mãn của tên móc túi chỉ từ giọng điệu của cậu ta. Ngay sau đó, tiếng va chạm của kim loại được gói trong vải vang lên trên nền đất trước mặt hai người. "Đây."
Yunho nhận ra túi tiền của Mingi một cách nhanh chóng. Sau khi nhặt túi tiền và kiểm tra sơ qua số đồng vàng trong túi, Yunho đem túi tiền bỏ vào túi áo của Mingi một cách tự nhiên, trong khi Mingi vẫn còn giữ tư thế hướng súng về phía tên móc túi.
"Giờ thì tôi có thể rời đi rồi chứ?"
"Khoan đã."
Thú thật, Yunho cảm thấy bản thân đôi lúc lại có những sở thích trêu đùa kì quặc. Như hiện tại, khi nghe ra sự bực tức trong giọng điệu của tên móc túi bất thành, Yunho lại chợt muốn trêu ngươi cậu ta một chút. Có thể là để trả đũa cho việc cậu ta đã khiến Yunho bỏ lỡ cốc bia tuyệt vời tối nay, hoặc là vì lý do nào khác, Yunho chỉ không thể ngăn việc bản thân khiến cho đối phương tức giận hơn hay cảm thấy sợ hãi.
"Cậu lấy tiền của chúng tôi, lại còn bắt chúng tôi đuổi theo cậu cả buổi như thế, chỉ trả lại tiền...có lẽ chưa đủ."
Một khoảng im lặng được hình thành trong không gian thiếu ánh sáng, nơi mà Yunho vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bất động của chàng trai đối diện. Yunho lại chợt cảm thấy hiếu kì về biểu cảm lúc này của cậu thanh niên ấy.
"Các người muốn gì?"
Trái với mong đợi của Yunho, giọng điệu của chàng trai lại bình tĩnh hơn Yunho tưởng. Tuy không thể hoàn toàn giấu đi tia sợ hãi và căng thẳng len lỏi trong giọng nói, nhưng chỉ bằng câu đáp trả ấy, Yunho có thể khẳng định rằng có lẽ đây không phải là lần đầu người thanh niên này phải đối diện với những tình huống như thế. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để Yunho dẹp bỏ cái tính thích trêu ngươi đang có.
"Trả lại tiền là việc cậu đương nhiên phải làm, còn việc cậu khiến chúng tôi mệt nhọc như thế, cậu tính sao?"
"Hừ, quả đúng là bọn hải tặc."
Sự bất mãn của chàng trai được thể hiện một cách rõ ràng qua lời nói. Trước khi Yunho kịp tỏ ra bất bình trước sự quy chụp của chàng trai dành cho cái mác "hải tặc", giọng nói của cậu thanh niên lại tiếp tục vang lên trong bóng tối.
"Sao? Nếu muốn ném tôi lên giường, không cần tìm lý do như vậy đâu."
Nói thật thì lời nói của chàng trai đã khiến Yunho bất ngờ, dù chỉ trong phút chốc. Yunho chắc chắn rằng cả ba người họ điều hiểu ý mà chàng trai muốn đề cập đến là gì. Cũng như việc Yunho có thể nhận ra động tác nhỏ mà chàng trai đang thực hiện, tựa như đang muốn chạm đến một món vũ khí nào đó được giắt ở hông.
"À, nói thật thì cậu cũng không tồi đấy, nhưng cứ giữ cái cơ thể cậu trong lớp áo kia đi. Tôi không có hứng thú đâu."
Yunho nhún vai. Cậu không rõ liệu đối phương có nhìn thấy thái độ của cậu không, nhưng Yunho đang tỏ ra vô hại nhất có thể. Nhưng khi quan sát lại cử chỉ của đối phương như sắp chuẩn bị liều với họ một phen, Yunho biết chàng trai hoàn toàn không thể nhìn rõ được những gì mà cậu đang thể hiện.
"Vậy các người muốn gì?"
Khác với nỗ lực đè nén sự lo lắng để tỏ ra bình tĩnh trước đó, lần này, Yunho có thể nhận ra sự cảnh giác cùng căng thẳng đã bị đẩy lên cực hạn. Hiện tại chàng trai như một con thú dữ bị đẩy đến đường cùng, một con thú có thể liều tất cả để tìm ra một con đường sống, và Yunho biết rằng đã đến lúc mọi trò đùa nên dừng lại.
"Xin lỗi chúng tôi đi."
"Hả?"
Trước sự cả kinh của cậu thanh niên, Mingi cũng hạ súng như thể muốn khẳng định sự đáng tin của yêu cầu mà Yunho vừa đặt ra. Yunho sau đó cũng nhanh chóng bồi thêm hai câu để giảm sự căng thẳng trong cuộc đối thoại.
"Thì là cậu làm sai trước còn gì? Sai thì phải xin lỗi chứ?"
Sau một lúc xác định lại thái độ của Yunho và Mingi, tay chàng trai cũng rời khỏi thứ tựa như cán dao ở hông và thỏa hiệp với thái độ không mấy vui vẻ.
"Được thôi, xin lỗi các người là được chứ gì. Xin lỗi đó."
Yunho có thể nhận ra bản thân đã cố gắng thế nào để bật cười trước lời xin lỗi đầy ngang ngược của chàng trai. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt cảm thấy có lẽ cậu thanh niên này cũng khá thú vị.
"Nghe miễn cưỡng nhỉ, nhưng cũng tạm chấp nhận."
"Vậy giờ tôi đi được chưa?" Chàng trai hộc hằn hỏi, cơ thể cũng chuyển động tiến về phía trước tỏ ý muốn rời đi.
Nhưng Yunho đâu có ý để người đi như vậy.
"Khoan đã."
Tiếng gọi của Yunho đã thực sự khiến chàng trai dừng bước. Với khoảng cách được rút ngắn, Yunho đã có thể nhìn thấy mặt của cậu thanh niên rõ hơn, cũng như không thể kìm được mà tấm tắc trong lòng. Quả thật là không tồi, làm một tên móc túi quả thật có hơi đáng tiếc.
"Thế nào nữa, đổi ý rồi à?"
Yunho để ý giọng của chàng trai có vẻ thực sự đã bình tĩnh hơn, thậm chí còn có chút khinh bỉ trong đó. Điều này lại khiến cái tính thích trêu ngươi người khác trong Yunho lại nổi lên.
"Đúng là đổi ý rồi."
Nhìn thấy chàng trai nhanh chóng nắm lại cán dao bên hông, Yunho cũng không muốn lãng phí thêm thời gian mà chọc phá nữa. Cậu hắng giọng, sau đó lại hỏi một cách nghiêm túc.
"Cậu là người bản địa đúng không?"
"Hả? Cũng tính là vậy đi." Chàng trai trả lời, có chút bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Yunho.
"Vậy cậu làm môi giới thông tin cho tụi này đi, tiền bạc sẽ trả cậu sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thế nào?"
Theo những gì Yunho đã quan sát từ trong quán rượu cho đến cuộc rượt đuổi khi nãy, chàng trai có vẻ là một người nắm khá rõ về thị trấn này. Với thân phân của một tên móc túi hay la cà ở quán rượu, Yunho chắc mẩm có lẽ cậu thanh niên cũng sẽ biết được gì đó về thứ mà cậu và Mingi muốn biết, hoặc hơn thế nữa với sự ranh mãnh của cậu ta. Thay vì bản thân lại phải quay về quán rượu để do thám, có một cò mồi thông tin dẫn đường cho họ trong những ngày họ ở lại có lẽ sẽ tốt hơn.
Trước lời đề nghị của Yunho, chàng trai chỉ đơn giản liếc nhìn Yunho một cái, sau đó lại buông tay khỏi cán dao.
"Còn xem cái "tiền bạc" của các người là thế nào đã."
"1000. Vàng."
Yunho đưa ra một mức giá mà cậu cho là hợp lý, đồng thời cũng là mức mà cậu nghĩ vị thuyền trưởng nào đó sẽ chấp nhận duyệt cho cậu. Thú thật thì với cái giá này Yunho đã có thể tìm đến những cò mồi thông tin uy tín, nhưng cậu vẫn muốn đặt cược lên người chàng trai này.
Trái với sự tự tin của Yunho đối với mức giá được đưa ra, chàng trai lại bật ra một tiếng tặc lưỡi đầy khinh thường.
"1000 của các anh lại to quá."
Lúc chàng trai vừa định lách qua người Yunho để rời đi, một bóng người khác xuất hiện ở lối ra của con ngõ khiến cả ba cảnh giác. Nhưng khi người đó lên tiếng, nội dung câu nói, hay đúng hơn là con số được đề cập, đã đưa ba người qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.
"5000."
Nếu đối với Yunho và Mingi là cảm giác an tâm khi nhận ra giọng nói của người vừa xuất hiện là ai, thì con số được đưa ra đã mang đến cho họ một cú sốc lớn. Yunho còn có thể cảm thấy như bản thân chưa bao giờ nghe thấy một con số nào lớn như thế (dù điều đó không đúng), đặc biệt là nó còn được đề xuất bởi vị thuyền trưởng khó tính của họ.
Ngược lại với biểu cảm không thể tin được của Yunho và Mingi, chàng trai lại mở to đôi mắt như sắp phát sáng mà nhìn về phía người vừa xuất hiện. Không chút do dự, chàng trai liền nở một nụ cười tươi tắn và đồng ý một cách sảng khoái.
"Được thôi, tôi luôn sẵn sàng. Hợp tác vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top