Hồi kết

Đáng lẽ Luffy không nên hỏi.

Có rất nhiều chuyện cậu chọn làm ngơ như không thấy, không biết, làm như mình không quan tâm

Tại sao ngay lúc này cậu không thể tiếp tục như vậy nữa?

Cứ tránh né như trước, chỉ cần không mở lời thì sẽ không biết đáp án, tỏ ra ngu ngốc mới giống bản thân cậu hơn chứ?

Tại sao cậu không tiếp tục nghe theo đồng đội, những người xung quanh mình quên hết ký ức kia đi?

Hàng ngàn câu hỏi "Tại sao" cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu Luffy, đến khi cậu nhận ra thì bản thân đã bước xuống con thuyền, chân chạm lên mảnh đất quen thuộc mất rồi

Đảo Dawn - Làng Foosha - Luffy lẩm nhẩm cái tên của nơi đây hết lần này đến lần khác

Lúc đầu là do dự, sau đó là hoang mang, Luffy không rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì, định hình mãi một lát cậu mới có can đảm nhấc chân lên đi tiếp, bước đến nơi hướng lên một ngọn đồi

Luffy tình cờ nghe được một bản nhạc phát ra trong cửa hàng xa lạ, quen thuộc đến nỗi chỉ cần nghe thấy giai điệu cũng hiểu rõ được nội dung và lời bài hát, miệng Luffy vô thức ngân nga theo nó, nước mắt cũng bắt đầu rơi theo

Em thấy không ai bên cạnh--

Gió loạt xoạt thổi, từng tia nắng đâm ngang chen chúc muốn chồi qua những tán lá để ngã xuống mái tóc đen của cậu

Những vết thương sâu không lành--

Thời tiết thật trêu người, gió lớn nổi lên, mặt biển mang màu trong vắt giờ đây đen đuốc tựa như hố sâu, một lát sau bầu trời liền nhanh chóng kéo mây đen đến, âm u cả một vùng

Trông ngóng nhưng không hy vọng--

Mưa nhỏ giọt từng hạt bắn lên mặt Luffy, đau rát và lạnh cóng, cậu mân mê chiếc khăn xoan trên tay, chân bước chậm rãi trên nền đất đá, chúng rất khó đi, nhưng càng đi lên thì sẽ càng thấy hoa nở đầy xung quanh, biến nơi đây thành khu vườn

Tựa như vườn địa đàng

Giả dối đến nỗi đau lòng---

"...."

Bịch !

Luffy làm rơi chiếc khăn trên tay, mưa càng ngày càng nặng hạt khiến cậu ướt sũng như một chú mèo nhỏ

Anh biết em thương ai nhiều--

Chú mèo nhỏ nhìn cái tên được khắc trên bia mộ, nó đau đớn ngã xuống gào lên một tiếng kêu bi thương, chú mèo nhỏ ấy nhận ra mình đã bị bỏ rơi rồi...

Kê thuốc nỗi đau trăm liều--

Em uống sao đâu không lạnh--

Em muốn anh ngay bên cạnh--

...

Luffy cứ nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất bởi tuổi thơ cậu được xem như trôi qua khá êm đềm - người ngoài hay nói như thế và Luffy cũng xem đây là đúng.

Bởi cậu không phải sống nay chết mai, không nhà không cửa hay bị sóng biển đánh cho vỡ thuyền trôi dạt ở biển, cũng không phải làm nô lệ, bị xem là công cụ như bao người.

Nhưng thật trớ trêu, thì ra Luffy không hạnh phúc như cậu từng nghĩ, thì ra ông trời nhẫn tâm đem hai người cậu yêu nhất rời khỏi thế gian này, đi xa cậu mãi mãi.

Từng đoạn ký ức xen kẽ nhau tạo nên một câu chuyện rõ ràng như cuốn băng trong các rạp chiếu bóng mà Luffy thường xem.

Sabo mất khi Ace và Luffy còn nhỏ, trong một vụ đắm tàu - đó là sự thật

"Khóc lóc cái gì, im coi"

Ace quát Luffy dù mắt hắn cũng rưng rưng nước, người bạn thân của hắn, người mà mới ngày nào hứa rằng sẽ viết nên một cuốn hành trình trên biển và cả ba sẽ đoàn tụ giờ mất rồi

Luffy khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem trên áo, "Sabo...anh Sabo đã hứa là đợi em lớn lên sẽ cùng kết hôn mà, tại sao lại thất hứa kia chứ"

Ace cắn chặt răng khi nghe Luffy nói như vậy, tay hắn giấu sau lưng để Luffy đừng thấy bản thân hắn đang run rẩy, Ace đi đến bên cạnh ôm lấy Luffy, cố hành động giống Sabo nhưng lại vụng về vô cùng

"Đừng khóc nữa, em còn có anh mà"

Đừng khóc nữa, tim hắn đang vỡ tan thành từng mảnh

Đừng khóc nữa, hắn yêu em nhiều lắm

Ace như cọng rơm cuối cùng, là tia hy vọng để Luffy bám víu, bởi mất đi một người như mất đi nửa linh hồn, nếu anh Ace mà chết thì Luffy không dám tưởng tượng được cậu sẽ bước tiếp hành trình phía trước như nào nữa, vì thế Luffy gào khóc, tay ôm chặt áo Ace không buông.

"Ace, anh đừng chết nhé, xin anh đấy"

"Biết rồi, anh đây sao chết được, anh sẽ sống với em suốt đời luôn"

Khóc gì chứ - Đó là câu nói cợt nhã của Ace ở trận chiến lần đó, dù nói vậy nhưng cậu có thể cảm nhận được dòng nước nóng hổi trên vai mình, rằng Ace đang run rẩy, cậu biết Ace không muốn chết, hắn từng mắng và nói với cậu rất chắc nịch là không có chuyện hắn chết nhanh như vậy

"Anh còn nhiều điều chưa làm được, vả lại anh còn phải thay Sabo chăm sóc em nữa, em một mình như này ai mà yên tâm được hả?"

Ace nói và hôn lên gò má cậu, Luffy lúc đó cười lém lỉnh, ngây ngô và ngập tràn trong tình yêu hạnh phúc.

Và rồi ba năm trước, Ace mất vì bị Akinui giết, Luffy có mặt ở đó, là anh Ace cứu cậu, Luffy nhớ rõ bàn tay cậu nhuốm đầy máu của anh, khi Ace ngã xuống và đầu tựa lên vai Luffy, cậu cảm thấy xung quanh thật vô nghĩa và trống rỗng

Luffy gào lên, thảm hại và chật vật đến tội

Sau đó tất cả chìm trong bóng tối.

.....

Hai người các anh đều là đồ nói dối

Rõ ràng đã bảo sống cùng em đến cuối đời kia mà

Rõ ràng đã bảo là sẽ cưới em, vậy tại sao lại thất hứa?

Tại sao ai cũng nói dối cậu hết vậy, ai cũng xem cậu như đồ ngốc đối đãi, tại sao...

Tại sao...

Tại sao...

"Luffy!"

Đồng đội gọi cậu nhưng Luffy không quay đầu lại, nước mắt sớm đã cạn khô, dù có làm cách nào cũng không rơi được nữa

"Luffy, xin lỗi"

"Xin lỗi vì không nói cho cậu biết sự thật"

"Thật sự xin lỗi cậu"

Mọi người không ai có can đảm bước lên phía trước, chỉ dám đứng đằng sau nhìn bóng lưng cô độc của cậu, họ kích động muốn oà khóc

Đồng đội đi tìm cậu, họ lo lắng cho cậu, họ vì muốn tốt cho cậu mà cho cậu uống thuốc để cậu quên đi hết những kí ức đau buồn kia

Cậu biết, cậu biết mà...cậu không trách họ đâu

Tại sao lại xin lỗi?

Đó không phải lỗi của mọi người đâu

Đừng xin lỗi cậu

Xin đừng ai nói gì hết, hãy để cậu một mình đi.

...

Em kể biển nghe bí mật của em

Rằng em đã đem lòng yêu hai chàng trai

Em nhờ biển giữ kín nó, đem bí mật thổi bay trong gió

Em xin gửi tro cốt anh cho biển cả

Biển kia xanh ngắt bao bọc lấy thân anh, nhấn anh chìm sâu rồi dung hoà với nước

Biển sẽ thay em đem anh đến nơi anh thuộc về

Em xin biển cho em giữ lại

Tên của người con trai em yêu

Em xin biển hãy đối xử nhẹ nhàng

Vì anh là báu vật của em

Biển gật đầu đồng ý

Em xin biển thêm một lần nữa

Cho em được gặp lại các anh

Biển hôn nhẹ má em

Rồi lắc đầu đi mất...

[Full]

Lời của tác giả :

Hồi kết được mượn ý tưởng từ bài hát "Về" của Uyên Du ft. Đạt G

Plot idea này mình đã ấp ủ khá lâu nhưng chưa viết được, không hiểu sao hôm nay lại có thể diễn tả nó thật dễ dàng

Khó nhất trong phần này là đoạn thơ

Và mình khá dở trong việc viết đoạn kết, mình muốn viết thêm nữa, nhưng chắc fic này là OE, không phải SE cũng không phải HE.

Luffy của chúng ta rồi sẽ vượt qua được thôi, Ace luôn mắng em là đồ khóc nhè, nhưng thật ra em mạnh mẽ lắm, em vẫn cố gắng bước về phía trước khi đằng sau chẳng còn chỗ dựa nào

Lý do fic là ALS nhưng nó hướng về AceLuffy nhiều hơn vì hai người gắng bó với nhau nhiều, chỉ đơn giản là vậy

Trong nguyên tác Sabo mất khi cả hai còn nhỏ, vì thế Ace như tia hy vọng sống còn sót lại của Luffy

Cái chết của Ace là sự day dứt của cậu, cũng là sự tiếc nuối của tất cả mọi người

Ace là nhân vật được xây dựng rất tốt, hắn có cử chỉ, nhân cách, sức mạnh, hắn xứng đáng được sống lâu hơn như thế

Nhưng Ace cũng là minh chứng cho câu nói, "Vì em, tôi có thể đánh đổi cả mạng sống của mình"

Tác giả xin dừng sự lải nhải của mình tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top