nghe đâu hương hoa nở cuối mùa

trục Trái Đất lặng lẽ quay. Mân Doãn Khởi đứng cạnh hàng rào gỗ nâu ngà nhìn em, hỏi:

" em định mân mê đống hoa này đến bao giờ?"

" một chút nữa thôi.." - em đáp, mắt em không rời mảnh vườn nhỏ, mảnh vườn gã dành cho em..

Gã bước đến gần Thạc luồn tay ôm em vào lòng. Nhìn dáng người nhỏ bé trong vòng tay, gã bất giác nở nụ cười. Dịu dàng.

Doãn Khởi nâng mặt em. Nhẹ nhàng, gã rải những nụ hôn vụn vặt lên đôi môi ấm mềm. Em rụt rè, môi hơi mím lại, né tránh ánh nhìn của gã, hỏi:

" sao anh lại thương em?"

" vì em là Hạo Thạc"
vì em là em

" Vâng, em là một thằng điếm rẻ tiền" - em cười gượng gạo, em biết rằng bản thân mình đã làm tình với vô số thằng đàn ông, em biết rằng em không đáng có được tình yêu... và em biết mình chẳng xứng với những gì Doãn Khởi làm.

" Em là lẽ sống của Mân Doãn Khởi tôi, tôi không cho phép em có suy nghĩ đấy, có hiểu không?" - Gã nâng khuôn mặt hài hoà của em. Ánh mắt gã nhìn em kiên định hơn bao giờ hết. Gã thương em.

Em gật đầu, thuần khiết đến nhường này tựa như cánh hoa mỏng tang rơi rụng. Vậy mà Tại Hưởng lại kéo em vào cái chốn ấy khiến em chẳng còn là em nữa, nhưng em hiện tại là Hạo Thạc thuần khiết, là em trong lòng gã, chẳng phải Hạo Thạc với những đồng tiền thấm đẫm mùi tinh dịch. Em trước mắt gã choàng tay ôm lấy cổ gã, đặt lên môi gã một nụ hôn:

" anh ơi,"

" sao?" gã hy vọng nhiều hơn một nụ hôn nhạt nhoà

" khi nào chúng ta làm tình?"

mắt em hút lấy hồn gã, ôi em của gã, từ bao giờ lại thành thế này?

" Tại Hưởng dạy hư em rồi"

Doãn Khởi thoáng cười, gã đỡ lấy người em, liếm nhẹ vành tai em. Em rên lên khi đón nhận hành động đột ngột của đối phương lên cơ thể mình, em đỏ mặt, hai tay đẩy nhẹ gã

" rõ ràng là em chưa sẵn sàng" Doãn Khởi bật cười.

Em khó xử, né tránh ánh nhìn của đối phương. Bé con của gã ngại ngùng, Hạo Thạc của lòng gã. Em thật đáng yêu.

Gã bế em vào nhà, đặt em ngồi xuống chiếc thảm lớn màu xám tro trải giữa phòng khách. Một nụ hôn sâu diễn ra cùng tiếng thở gấp của em, thanh âm rên rỉ đứt đoạn của họ. Doãn Khởi đã kiềm chế, gã đã chờ quá lâu để có được em.

" tôi muốn em"

Gã luồn đôi tay mình, vén lớp áo mỏng lên để lộ làn da trắng ngần. Doãn Khởi ôm bé con vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần mịn như cánh hoa. Em vô lực ngả xuống người gã, Doãn Khởi cố ý để đùi mình chà sát với mông em, miết nhẹ thân dưới của em căng phồng, nóng hổi. Đôi tay nhỏ quờ quạng nắm lấy bàn tay gã:

" Doãn Khởi, làm ơn!"

Mắt ầng ậng nước, em thở hắt, khẩn thiết cầu xin. Gã thì thầm vào tai em

" Bé cưng, chỉ lần này thôi"
có lẽ vậy..

bé con của gã ngại ngùng, hàng mi lửng lơ nhếch, liếc nhìn gã. Em gật đầu ngượng nghịu. Gã hiểu rằng đó là sự đồng ý từ em. Một chút hy vọng cho thứ tình đơn phương mơ hồ.

Doãn Khởi kéo quần, nhẹ nhàng kéo chân em banh rộng. Hạo Thạc cử động khẽ khiến mông em cạ vào vật ấm nóng của gã, giật mình lùi ra xa. Ôi, em của gã đang ngại, thật đáng yêu làm sao.

Gã ấn đầu dương vật vào hậu huyệt nhỏ, dâm dịch tiết ra. Gã đưa vào một nửa rồi dừng lại vì sự chật chội.

' Thả lỏng nào bé con' gã thì thào rồi bắt đầu di chuyển vào sâu bên trong. Say đắm.

Dù chẳng phải lần đầu nhưng em vẫn rất nhạy cảm, em cảm nhận sự ấm nóng sôi sục nơi lỗ nhỏ, tay bấu lên tóc người kia, nước mắt trào ra.

" Rách mất-t, xin anh.." em nấc lên vì đau đớn, tiếng rên khẽ cùng tiếng thở nhè nhẹ được chặn lại bởi đôi môi ấm nồng của Doãn Khởi, gã xốc người em khiến tay em tuột khỏi mái đầu vừa bị túm chặt.

" làm ơn.."

Đau đớn lan toả, đôi tay em di chuyển đến lưng gã, ghim thật sâu những chiếc móng xinh đẹp lên lưng Doãn Khởi. Đều đều, động tác lặp đi lặp lại nhàm chán nhưng lại đem đến khoái lạc vô ngần. Mân Doãn Khởi túm lấy chân em, nhấc chân em lên ngang vai, gã tiến sâu vào trong. Giọt nước nhẹ bẫng lăn trên gương mặt hài hoà của Hạo Thạc.
Đớn đau dần trở thành cảm xúc lâng lâng giữa đêm hoan ái. Những thanh âm gợi dục phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn..

Em hé mắt nhìn về phía cửa sổ, gió thổi bay chiếc rèm trắng... bên ngoài, hoa nở rồi anh

Tiếng rên đứt quãng rồi lại đều đều như một bản giao hưởng tuyệt diệu.. Những giọt nhỏ rỉ ra từ thân dưới của Thạc rơi rớt trên mặt thảm. Mân Doãn Khởi đến giới hạn, gã thúc vào người em từng đợt dịch nóng hổi. Hạo Thạc thở hắt rồi lịm trên người gã, đầu em rúc vào hõm cổ Doãn Khởi, thở nhè nhẹ.. miệng lẩm bẩm đôi chữ

" Tại Hưởng.."

;

anh ơi, em đã thấy hương hoa ngào ngạt, nhưng sao mãi chẳng thấy anh?

gió cuối mùa đã mang anh đi thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: