Chạm mặt

SUNgroup - Tầng 8. Phòng họp lớn. 9:55am

Ánh sáng trắng từ trần kính hắt xuống chiếc bàn họp dài màu đen. Những nhân viên mới luôn ngồi thẳng lưng, hồ sơ đặt ngay ngắn trước mặt. Không khí có chút trịnh trọng.Cửa mở, Bá Văn bước vào trước, vest đen gọn gàng, nụ cười thân thiện chuẩn chỉnh. Phía sau không có ai khác, cả phòng khẽ xôn xao. Vị trí chính giữa - ghế của Tổng giám đốc - vẫn trống.

Trước khi bắt đầu cuộc họp,buổi sớm Bá Văn đã gọi cho Tôn Chính. Bảo anh qua xem mặt nhân viên mới cùng. Đợt này đều là người giỏi, nghe các trưởng phòng báo cáo sơ về chất lượng là vậy, cả hai người vẫn chưa ngó qua danh sách 1 lần. Thiết nghĩ cũng như những lần khác mà thôi.

Tỷ lệ chọi lần này khá cao, nếu sếp lơ là, người khác cuỗm mất thì rất lãng phí tài nguyên.Huống hồ uy nghiêm của Tôn Chính mới lấn áp được dàn người tài cao trẻ dạ này. Anh thì ôn hoà quen rồi, sợ không giữ thái độ như ai đó được mãi.

Đầu dây bên kia trầm một tiếng: "Cậu lo đi, tôi gặp riêng từng phòng sau".Giọng mệt mỏi,chắc tiệc hôm qua uống nhiều. Cũng có thể là vì chuyện khác.Nói là "bận duyệt dự án".Thực ra cả đêm qua anh không chợp mắt.Trong đầu chỉ có 1 hình ảnh người cũ từng thương đã quay về .Dù"vui" vì em còn sống, nhưng "đau" vì em nhìn anh như người xa lạ, vì bên cạnh em là người khác ân cần nâng niu. Anh siết cây bút trong tay. "Thời gian còn dài. Ông trời đã cho em quay lại... nhất định anh sẽ tìm thấy em."
-----------------------------------------------------

Tại phòng họp, Bá Văn nhìn lướt qua một lượt, 8 gương mặt mới. Hồ sơ mang theo đều dày đặt ngay ngắn trên bàn, toàn bộ đều âu phục chỉnh tề, rất có phong thái.Cậu cẩn thận quan sát đến hàng thứ hai thì dừng lại

Lữ Tư Đồng, vest trắng, kính gọng bạc, lưng rất thẳng không chút e dè đối mắt cùng cậu.
Mười năm, người mà 2 người bọn họ tìm kiếm suốt thời gian qua. Có hoá tro Bá Văn cũng nhận ra cậu.Trong ngực nhói lên một cái, vui mừng nhưng không dám bày ra mặt.Tay theo phản xạ muốn cầm điện thoại. Rồi lại buông xuống.

Tôn Chính từng nói: "Chuyện lớn đến đâu, mặt cũng phải phẳng. Lòng có sóng cũng không được để người khác thấy."

Bá Văn gật đầu nhẹ chào mọi người,giọng vẫn ôn hoà như mọi ngày:
"Hôm nay Tôn Tổng bận xíu việc. Tôi thay mặt chủ trì buổi họp, tí nửa ta sẽ được gặp giám đốc sau nhé.

Trong lúc nói, anh mở danh sách, "Lữ Tư Đồng. Phòng Thẩm định Đầu tư". Không đổi tên,không vòng vo, vẫn là người năm đó.

"Mười năm. Không biết đã đi qua những gì. Mà quay về, lại tự đi thẳng vào đúng chỗ này."
Bá Văn thầm nghĩ,người này, không đơn giản đến chỉ để làm nhân viên.

Phía đối diện, Tư Đồng cũng ngẩng lên.Thấy anh, sống mũi khẽ động. Cậu đưa tay đẩy gọng kính vừa trượt xuống. Một cái chạm rất nhẹ. Nhưng đủ để Bá Văn nhìn ra: cậu cũng bất ngờ.Bạn cũ giờ lại ngồi dưới trướng người kia. Chuyện đời, đôi khi trớ trêu đến mức không cười nổi.
Bá Văn không nhìn lâu. Dưới mặt bàn, anh nhắn một tin,chỉ vỏn vẹn 6 chữ.

[Bá Văn]: Lữ Tư Đồng. Đang ở đây.

Gửi đi.

Anh ngẩng lên, tiếp tục nói về quy trình và nhiệm vụ. Giọng không nhanh không chậm. Nhưng trong lòng biết rõ: tin này gửi đi rồi, người ngoài kia... sẽ không ngồi yên được nữa.

Mười năm gặp lại, ai mà không xúc động. Nhưng mừng thì giấu,nhớ cũng giấu. Cả toan tính trong lòng... cũng giấu.Vì đều đã lớn.Vì không ai còn là thiếu niên năm đó nữa.
--------------------------------------------

Bá Văn hắng giọng: "Được rồi, chúng ta nói tiếp về quy trình sát hạch...". Ngoài hành lang, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng họp. Một bàn tay đặt lên tay nắm cửa mạ vàng.

Bên trong, Tư Đồng vô thức siết chặt mép tài liệu.
Bên ngoài, Tôn Chính nhắm mắt một giây, ép toàn bộ mệt mỏi và mất ngủ xuống đáy mắt, cao lãnh, điềm đạm mở cửa bước vào. Không để ai thấy anh đã thức trắng vì em.

"Cạch."

Tôn Chính đẩy nhẹ cửa,cả phòng họp bỗng lặng xuống. Phong thái của anh uy nghiêm không cần lên tiếng. Dáng người thẳng tấp, bước chân không nhanh không chậm, mỗi bước đều dẫm đúng nhịp khiến người khác tự động nín thở theo.Cốt cách lạnh lùng, điềm tĩnh đến lạ, và tuyệt đối kiểm soát. Ánh mắt anh quét qua một lượt, không dừng ở ai quá lâu, nhưng ai bị quét trúng đều có cảm giác bị nhìn thấu. Không cười,không gật đầu thừa. Chỉ một cái khẽ nâng cằm là đủ để cả căn phòng hiểu: người đứng đầu đã đến.

Anh mang theo khí chất của người đã đi qua bão. Bao  năm rèn dũa trong thương trường nên giờ đây dù bên trong có sóng ngầm, bão tố thế nào, bên ngoài vẫn là mặt hồ phẳng lặng. Không một nếp nhăn trên mặt, không một tiếng thở dồn.Cao lãnh đến mức người khác không dám nhìn thẳng quá lâu. Chỉ có lúc anh liếc về một hướng nào đó... thì ánh mắt mới khựng lại nửa nhịp. Rất khẽ,khẽ đến mức cả người kia cũng không cảm nhận được.

Cả phòng đồng loạt đứng lên cúi chào.  Anh chỉ gật nhẹ, ra hiệu ngồi xuống.  . Đó là Tôn Chính, không cần phô trương, chỉ cần xuất hiện thôi, cả phòng đã tự hiểu ai là người quyết định. Giữa một dàn vest đen và xám, có một người mặc vest trắng.Áo sơ mi trắng bên trong, cúc cài đến tận cổ,blazer trắng cắt gọn, tôn lên dáng người thẳng và gầy.Lữ Tư Đồng đã 10 năm rồi, người của anh, giờ lại ngồi ở đó, điểm tĩnh và lạnh lùng, xa cách đến mức chói mắt.

Trong ngực Tôn Chính như có ai bóp mạnh.Mừng đến phát điên, xót đến muốn bước qua ba cái bàn kia, kéo em đứng dậy ngay lập tức.Muốn nói cho em biết 10 năm kia với anh chẳn khác gì đã đi qua 1 kiếp người, nhớ nhung thống khổ vô cùng.Nhưng anh không thể, anh chỉ dừng lại nửa nhịp, rất ngắn, rồi thu toàn bộ cảm xúc lại. 

Ngòi bút trong tay Tư Đồng đang viết thì ngưng lạ, cậu ngẩng lên, ánh mắt nâu sau lớp kính bạc chạm đúng vào mắt anh.Không nhận ra, hoặc là... cố tình không nhận ra mà thái độ lại điềm nhiên đến vậy.

Tôn Chính dời mắt đi. Ngồi xuống ghế chủ tọa. Lưng vẫn thẳng.

"Tiếp tục nhé"

Bá Văn bên cạnh không chần chừ, khởi động lợi buổi họp ngay sau hiệu lệnh. Tôn Chính ngồi đó , tay đặt trên bàn, các đầu ngón tay gõ nhẹ. Một thân trắng phát sáng giữa phòng họp .Em nổi bật đến mức anh mà nhắm mắt lại, cũng vẫn thấy được.Một giây cũng không nỡ rời, nhưng  một giây đó cũng không dám nhìn lâu. Sợ nhìn lâu... sẽ thật sự kéo em vào lòng mất.

Buổi họp diễn ra theo đúng quy trình.Bá Văn ôn hoà nói qua phần giới thiệu công ty và định hướng. Các trưởng phòng lần lượt trình bày kế hoạch training. Không khí nghiêm túc, chỉ có tiếng lật hồ sơ và giọng nói đều.

Đến phần nhân viên mới tự giới thiệu.

Từng người đứng lên,có người giọng nhỏ, có người ngập ngừng. Đến lượt Tư Đồng,cậu đặt bút xuống,đẩy nhẹ gọng kính bạc trên sống mũi rồi đứng dậy. Cậu không nhìn quanh, ánh mắt đi thẳng, sắt bén, dừng ở vị trí chủ tọa.Giọng nói không lớn,nhưng từng chữ đều rõ, âm độ hài hoà, cứng rắn.

Lúc này, anh mới có thể đường đường chính chính nhìn em thật lâu mà không sợ sự phán xét của ai.Giọng nói rõ  ràng, hài hoà, không một lần run,  ánh mắt cương quyết đối diện thẳng mắt anh không chút né tránh. Em điềm tĩnh hơn,khí chất cũng hơn trước rất nhiều.Không còn là thiếu niên hay cúi đầu theo sau lưng anh năm đó nữa.

"Tôi là Lữ Tư Đồng. Phòng Thẩm định Đầu tư."
"Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính tại Hồng Kông. 3 năm làm ở quỹ đầu tư ngoại. Thế mạnh là phân tích rủi ro và mô hình định giá."
"Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có kỷ luật, và có thể học hỏi."

Dừng đúng một nhịp,không hề yếu thế trước đám đông.Nói xong, cậu vẫn đứng đó, lưng không chùng, ánh mắt vẫn đối diện thẳng, không né tránh, không sợ hãi.Giống như đang cho nghi vấn " bấy lâu qua em làm gì?" 1 câu trả lời.

Thời gian vừa rồi anh theo dõ từng diễn biến trong buổi họp.Trên tay là cây bút máy đen. Gặp người nào nói ra điểm quan trọng, anh đều note lại ngắn gọn vào danh sách nhân sự mới. Tên. Chuyên môn. Điểm mạnh. Điểm yếu.Dù thế nào, việc quản lý nhân sự trong công ty... cũng quan trọng hơn tâm tư tình cảm của bản thân hiện tại.Anh cần thể hiện ra sự nghiêm  túc của một người lãnh đạo.

Nhưng đến lượt em, anh thầm nghĩ, 10 năm qua em đã trải qua thế nào..Câu hỏi đó xoáy trong đầu anh,bề ngoài anh vẫn tĩnh lặng, không hề gợi lên chút cảm xúc . Em không đổi tên, không đổi họ, trực tiếp đến đây. Nhất định là đã chuẩn bị trước. Đã tính toán trước.Em tiến bộ như vậy, anh rất mừng cho em, chỉ sợ thời gian kia em khổ sở. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác lướt qua, rất khẽ.Nếu đổi lại, ở cạnh anh như trước đây... không biết em sẽ thế nào.

Anh hạ mắt xuống. Dùng bút gạch một đường dưới tên Lữ Tư Đồng.Nét bút rất đậm, rồi ngẩng lên, giọng trầm, không cảm xúc:

"Được rồi. Người tiếp theo."

Tư Đồng ngồi xuống theo hiệu lệnh của Tôn Chính.Anh ta cũng bình tĩnh đáo để,so với tối hôm qua ở bữa tiệc, hôm nay rõ là đã lấy lại tinh thần. Cả người khoác vest đen, ngồi ở vị trí chủ tọa, không lộ ra nửa điểm khác thường.Cả buổi còn lại, nội dung xoay quanh kế hoạch, thời gian training, các yêu cầu tối thiểu để hoàn thành kiểm tra đánh giá năng lực.Nghĩa là cho dù hiện tại đã được nhận làm nhân viên. Nhưng để ký hợp đồng chính thức, họ vẫn phải vượt qua các buổi sát hạch và đánh giá công việc từ cấp trên lần nửa.

Không ai dám thở mạnh.Tan buổi họp, mọi người lần lượt thu dọn.Tư Đồng cũng thu xếp tài liệu vào cặp. Động tác chậm rãi, gọn gàng. Đẩy lại gọng kính bạc một lần cuối chuẩn rời đi thì giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Lâu rồi không gặp. Cậu khoẻ không?"

 ----------------------------------------------------

Cậu ngẩng đầu, Bá Văn đang đứng trước mặt.Trong một thoáng, ký ức như bị kéo ngược về 10 năm trước. Về ngôi trường cấp ba ở Tân Thành.Khi mọi thứ trong cuộc đời cậu đảo loạn. Cha mẹ mất. Từ một cậu ấm được nâng niu, cậu bị ném thẳng ra đường. Thành kẻ nghèo khổ trong mắt thế gian.May mắn duy nhất lúc đó là ông Ngoại vẫn còn. Hai ông cháu nương tựa nhau, cuộc sống chật vật đến mức bữa no bữa đói.

Mỗi ngày đến trường với cậu như một cơn ác mộng.Bị cô lập, bị bạo lực,bị chỉ trỏ bàn tán sau lưng: "Con của kẻ giết người " Mà người bị hại kia... lại chính là cha của Tôn Chính.Và anh, người từng che chở cậu, cũng quay lưng. Không tiếp nhận cậu nữa. Anh và cậu trở thành kẻ thù. Nhiều lúc anh còn đích thân dằn vặt cậu, hành hạ cậu đến mức cùng cực. Cậu không trách. Cũng không đủ tư cách để bảo anh dừng lại. Cậu nghĩ, đợi anh tốt nghiệp, có lẽ cậu sẽ trả hết nợ cho anh.

Thậm chí có lúc, cậu đã muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Nếu không vì ông Ngoại, có lẽ cậu đã buông rồi.Tôn Chính rời trường. Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc.Nhưng không, hàng loạt những đứa học sinh khác lại lao vào. Cậu vốn không có hận thù với họ. Tại sao lại dồn ép cậu đến vậy. Và lúc đó... Bá Văn xuất hiện.

Suốt 2 năm cuối cấp, cậu và anh luôn đi cùng nhau.Mỗi lần Tư Đồng bị ức hiếp, Bá Văn đều có mặt kịp thời giải cứu. Nếu không có anh, hai năm đó chắc chắn sẽ là địa ngục

Quay trở lại hiện thực, cậu nhẹ nhàng đáp: "Tớ khoẻ. Cảm ơn cậu." 

Giọng Bá Văn vẫn bình thản như buổi họp vừa rồi:

" Đến giờ nghỉ trưa rồi, cùng tớ đi ăn chút gì gần đây nhe!"

Tư Đồng khẽ liếc mắt nhìn sang vị trí tổng giám đốc, anh ấy đang trao đổi với các trưởng phòng rất chăm chú. Cậu quay lại nhìn Bá Văn mỉm cười gật đầu. Hai người vui vẻ rời phòng họp trong tiếng xì xào bàn tán của các nhân viên mới. Tôn Chính không để lộ cảm xúc, nhưng tay mềm khẽ chỉnh nhẹ cà vạt 1 cách tinh tế toàn bộ sự việc thu vào tầm mắt của anh.

12:10pm.
Nhà hàng cách SUNgroup một con đường. Quán không lớn nhưng bàn gỗ, ánh sáng vàng. Giờ trưa nên khá đông.Bá Văn gọi hai phần cơm trưa đơn giản. Không rượu. Không món đắt. Giống hệt hai đứa mười năm trước, lúc nào cũng đơn giản nhưng đầy chân thành

Tư Đồng ngồi đối diện, im lặng nhìn người bạn cũ.Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu có thể nhẹ nhõm khi ở trước 1 người bạn, không khí giữa hai người rất nhẹ nhàng. Giống như lúc xưa, mỗi buổi chiều rong rủi nằm dưới tán cây lớn cùng nhau. Bá Văn như 1 anh trai ấm áp, âm thầm bên cạnh che chở cho cậu nhóc nhỏ là Tư Đồng.

"Ăn đi." Bá Văn đẩy dĩa qua. "Vẫn ăn ít như xưa à.

Tư Đồng khẽ cười, rất khẽ, nhưng trong ánh mắt đượm buồn, không còn nét ngây thơ của ngày xưa nửa. Được gặp lại nhau, cả hai đều vui. Nhưng niềm vui đó giấu rất gọn trong từng động tác gắp thức ăn, trong câu chữ bình thường.
Ăn được 1 lúc, Bá Văn mới vào chuyện chính. Giọng vẫn cương trực, vững chãi như ngày nào:
"Thời gian qua, chuyện gì đã xảy ra?"

Tư Đồng dừng vài giây,rồi trả lời, rất nhẹ:
"Sau khi ông Ngoại mất không lâu mọi thứ ập đến"

Bá Văn im lặng 1 lúc rồi tiếp tục gợi mở câu chuyện: " Có muốn kể không" .Tư Đồng chậm rãi lắc đầu: "Chưa phải lúc"

Anh gật đầu, không hỏi thêm, anh biết, có những chuyện hỏi cũng chỉ làm người kia đau thêm mà thôi. Để phá bớt sự nặng nề, anh chuyển đề tài. Kể lại vài chuyện ngốc nghếch của hai đứa lúc còn nhỏ.

" Cậu còn nhớ lúc nhỏ thích ăn tiểu long bao không. Chỗ chúng ta hay ăn ngày xưa giờ đã thành 1 tiệm lớn rồi đó "

Tiểu Lữ gật đầu, nhớ những năm đó, không có nhiều tiền, người khao cậu ăn Tiểu Long Bao luôn là Bá Văn, sau này Bá Văn không còn bên cạnh, thì người đó rất hay mua cho cậu. Chỉ tiết là thời gian hạnh phúc kia không kéo dài bao lâu, mọi chuyện đã đi đến hồi kết

 Bá Văn ngày đó ăn tiểu long bao không cẩn thận, sốt bên trong trào ra phỏng cả miệng.Nói đến đây cả hai đều bật cười, tiếng cười rất nhỏ. Bá Văn vẫn vậy, vẫn thẳng thắn, vẫn tạo cảm giác che chở theo kiểu không cần nói ra. Dù không gặp nhau đến nay 10 năm, nhưng ánh mắt anh nhìn Tư Đồng... vẫn không giấu được sự thân tình.

Ăn xong cả hai dành nhau trả tiền lúc lâu mới rời được nhà hàng. Lúc đứng dậy, anh vỗ nhẹ lên vai Tư Đồng: "Ở đây có tớ rồi, cậu cần gì cứ tìm tôi nhe"

Tư Đồng không đáp. Chỉ gật đầu. Bên ngoài cửa kính, nắng trưa hắt vào gọng kính bạc của cậu, loé lên một cái.

--------------------------------------------------

Toàn bộ hồ sơ về Tư Đồng sớm đã được gửi đến phòng tổng giám đốc.Nằm ngay ngắn trên mặt bàn gỗ đen, kèm một tách cà phê đã nguội. Tôn Chính lật từng trang, động tác rất chậm.

Lữ Tư Đồng. Phòng Thẩm định Đầu tư.
Từng thực tập và làm việc 3 năm cho Tập đoàn Vân Thiên.

Anh dừng lại ở dòng này.

Vân Thiên.
Kinh doanh nhà hàng khách sạn, bar - club cao cấp, thậm chí cả dịch vụ môi giới bất động sản.
Và anh nhớ không lầm... tập đoàn này có liên can đến Trương Nghệ Hưng. Người đã thuê lại 3 tầng Goldenbay.Một chỗ tiềm năng như vậy. Môi trường hoàn hảo, lương cao, địa vị tốt.Sao lại chạy sang SUNgroup làm lại từ đầu. Tôn Chính ngả lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bìa hồ sơ.

Mười năm qua em thay đổi nhiều quá,nhưng vẫn chọn quay về. Vẫn dùng tên thật, vẫn bước vào toà nhà này.Anh đang bâng khuâng, có nên gọi trực tiếp em đến hỏi chuyện không? Hỏi vì sao em lại bỏ đi. Hỏi 10 năm qua em đã đi đâu. Hỏi... em chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng nếu gọi, anh sẽ lấy tư cách gì để hỏi? Tổng giám đốc với nhân viên mới? Hay là... Tôn Chính với Lữ Tư Đồng?

Anh khép hồ sơ lại. Nét chữ Lữ Tư Đồng bị gạch một đường đậm từ sáng vẫn còn đó.

------------------------------------------------------

Những ngày sau trôi qua bình thường, công việc đang dần thích nghi. Nhóm nhân viên mới vẫn chưa được giao  nhiệm vụ gì lớn lao. Vẫn xử lý các quy trình đơn giản tại bộ phận . Sau  1 tuần, các trưởng bộ phận gửi bảng đánh giá công việc cho Bá Văn. Cậu tổng hợp thông tin để báo cáo lại cho Tôn Tổng. Trong số nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dĩ nhiên không thể thiếu Tư Đồng. Cậu hầu như dẫn đầu về các chỉ số đánh giá, mặc dù không phải kiểu người năng nổ nhiệt huyết nhận nhiệm vụ, nhưng việc nào được giao, đều hoàn thành chuẩn chỉnh đến từng centimet. Nhận được mail báo cáo từ Bá Văn, Tôn Chính cẩn thận xem xét. Anh khá hài lòng về chất lượng nhân viên lần này. Và cũng có 1 chút tự hào về em. Dĩ nhiên chẳng ai thấy được điều đó.

Tuần này trên báo đã có vài tin,sau đợt kí kết hợp đồng với Vân Thiên bên GoldenBay đang chuẩn bị khởi động dự án khách sạn. Việc đầu tiên họ làm, là tìm nhà thầu đủ trình đảm nhận thi công .Cho dù có quen biết trước với GoldenBay, nhưng đây là công trình của Vân Thiên. SUNgroup  của  Tôn Chính  tốt đến mấy cũng không được thiên vị.

Nguồn tin riêng bên Trương tổng gửi đến, nhiều bên muốn đi  cửa sau cùng anh ta để được đề bạc cho Vân Thiên, tuy nhiên Trương Nghệ Hưng không phải là người dễ tính. Anh ta ngoài mặt mền mỏng nói cười, nhưng không chuyện gì làm qua loa, thậm chí còn rất quy trình, đúng luật. Tôn Chính nắm tin, đây là dự án chất lượng, nhất định không để vụt mất được. Cậu cho người tổng hợp thông tin bên phía Vân Thiên, toàn bộ lịch sử hình thành, quy mô kinh doanh, các phong cách xây dựng từ những công trình cũ...Bên ngoài, có tiếng gõ cửa 

"Vào đi."

Bá Văn đẩy cửa vào, đặt xuống bàn một tệp tài liệu dày.
"Tài liệu anh cần về Vân Thiên đây."

"Cảm ơn."

Bá Văn không đi ngay. Anh ngồi xuống sofa, rót trà. Tay thuần thục các thao tác, mắt cũng nhìn theo tay nhưng lời nói thì dành cho phía kia:
"Anh lật cả lịch sử xây cầu của Vân Thiên từ mười năm trước. Muốn trúng thầu tiếp à?"

Tôn Chính không ngẩng đầu.
"Ừ."

"Goldenbay vừa xong. Ba tầng này ăn thua gì."

Lúc này Tôn Chính mới dừng tay. Đặt một tấm ảnh công trình cũ của Vân Thiên lên bàn.
"Không phải ba tầng." Giọng trầm. "Là cửa vào Hồng Kông."

Bá Văn bật cười. "Lại tính đường dài."

Tôn Chính đóng tệp hồ sơ lại. Rút ra Bảng đánh giá nhân viên mới. Ánh mắt dừng ở dòng đầu:
Lữ Tư Đồng - Hoàn thành xuất sắc 100%. Ghi chú: Từng tham gia thẩm định Goldenbay cho Vân Thiên.

Anh dùng bút đỏ khoanh tròn. Bên cạnh ghi: 'Lưu ý"

 --------------------------------------------

Tôn Chính đóng tệp hồ sơ lại. Rút ra Bảng đánh giá nhân viên mới. Ánh mắt dừng ở dòng đầu:
Lữ Tư Đồng - Hoàn thành xuất sắc 100%. Ghi chú: Từng tham gia thẩm định Goldenbay cho Vân Thiên.Anh dùng bút đỏ khoanh tròn. Bên cạnh ghi thêm hai chữ: 'Lưu ý'.

Tôn Chính nói cùng Bá Văn:  "Mai mở cuộc họp lúc 2h chiều giúp tôi. Toàn bộ phòng Kế hoạch, phòng Kỹ thuật, và cả nhân viên mới cũng có mặt."Giọng anh đều, không gợn. "Triển khai sơ bộ về dự án Goldenbay Phase 2."

Bá Văn rót thêm tách trà, tự nói trong đầu:"Lại nhớ người ta rồi phải không."Cả tuần nay hai người chưa chạm mặt. Giờ thì mượn cớ họp toàn phòng để gặp.Giả vờ công tư phân minh cũng đỉnh thật.Rõ là nhớ đến mức khoanh đỏ tên trong bảng đánh giá, sao không tự chạy xuống gặp như tôi lần trước cho nhanh"

Thật khó hiểu.Anh lắc đầu, nhấp trà. Thôi kệ. Sếp lớn có cái khó của sếp lớn. Cậu lấy điện thoại, soạn mail: 

14H00 ngày mai - họp nội  bộ. Mail nội bộ đồng loạt gửi đến các phòng ban quan trọng.Tiêu đề: Thông báo họp triển khai dự án Goldenbay Phase 2

Thành phần tham dự: Toàn bộ Phòng Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật, Phòng thẩm định, phòng xây dựng và cả nhân viên mới đợt 1

Tư Đồng ngồi ở bàn làm việc tại phòng ban của mình. Màn hình máy tính sáng lên.Em lướt qua mail một lượt. Không biểu cảm. Chỉ khi thấy dòng "Nhân viên mới đợt 1" em mới dừng lại 0.5 giây.Bên cạnh, đồng nghiệp mới huých tay: "Ê, dự án lớn đầu tiên đó. Nghe nói Tôn Tổng trực tiếp chủ trì."Tư Đồng không trả lời, tắt mail.

PHÒNG HỌP TẦNG 28 - 14:00

Phòng họp lớn. Bàn dài màu đen. Màn hình LED chiếm gần nửa bức tường.Hai bên bàn ngồi kín người: Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Kỹ thuật, quản lý cấp trung. Cuối bàn là một dãy 8 nhân viên mới, sau 1 thời gian đã có chút tác phong, tư thế của nhân sự SUNgroup rồi.
Tư Đồng ngồi vị trí thứ 3 từ phải sang. Bình thản. Kính bạc che hết cảm xúc.14:00 đúng, cửa mở,Tôn Chính bước vào. Vest đen, không một nếp nhăn. Sau lưng là Bá Văn ôm laptop và xấp tài liệu đi cùng. Cả phòng đứng dậy.
"Chào Tôn Tổng"

"Ngồi"

Giọng anh trầm, không lớn nhưng đè được cả phòng. Anh đi thẳng lên vị trí chủ tọa. Màn hình sau lưng sáng lên: DỰ ÁN GOLDENBAY PHASE 2 - 3 TẦNG TTTM"Vào việc."Anh không vòng vo."9h sáng nay, Vân Thiên chính thức phát thư mời thầu. Hạng mục: Thi công hoàn thiện 3 tầng trung tâm Goldenbay. Tiêu chuẩn: Cấp quốc tế. Thời gian: 8 tháng."

Anh bấm điều khiển. Hiện lên logo Vân Thiên và yêu cầu kỹ thuật dày đặc.
"Trương Nghệ Hưng chủ trì. Quy trình rất gắt. Sai một chi tiết kỹ thuật, loại ngay vòng hồ sơ."Anh dừng 2 giây, quét mắt một vòng.
"Đây không phải dự án 3 tầng. Đây là bước đệm đầu tiên để SUNgroup đặt chân vào Hồng Kông."

Không khí khá nghiêm túc."Tầm nhìn quý 4: Lấy được lòng tin của Vân Thiên. Quý 1 năm sau: Mở văn phòng đại diện tại Hồng Kông. 2 năm: Trở thành nhà thầu chính cho toàn bộ hệ thống Goldenbay khu vực châu Á."
Mỗi câu nói ra đều như đóng đinh.Bá Văn chiếu tiếp bản kế hoạch sơ bộ: nhân sự, timeline, đối thủ cạnh tranh.Cả phòng chăm chú ghi chép. Chỉ có dãy nhân viên mới là hơi lơ ngơ. Đây là lần đầu họ được vào họp cấp này.Tôn Chính nói xong 20 phút. Anh khép laptop lại.
"Trưởng phòng Kế hoạch chịu trách nhiệm chính các bước theo thông tin của tôi.Phòng xây dựng báo cáo ngày mai giúp tôi quy chuẩn Quốc Tế 3 năm gần đây yêu cầu là gì và theo dõi xem bên Vân Thiên bám xác tiêu chuẩn đó bao nhiêu phần trăm. Phòng thẩm định nghiên cứu các gói đầu thầu trước đây của Vân Thiên cũng như có nhà thầu bên Hông Kông đưa sang không. Đối thủ thế nào nếu được cũng liệt kê giúp tôi. Các phòng phối hợp. 1 tuần nữa nộp bản proposal đầu tiên cho Bá Văn giúp tôi. Hạn chót thứ 4 tuần tới

Anh đang định kết thúc thì ánh mắt vô tình lướt qua dãy cuối bàn.Dừng lại ở người thứ 3.Tư Đồng. Ngồi thẳng lưng. Tay đặt trên bàn. Không ghi một chữ nào. Chỉ nghe. Ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào màn hình, như đang đánh giá từng con số anh vừa nói.Bốn mắt chạm nhau đúng 1 giây.

Tôn Chính dời mắt đi trước."Cuộc họp tới đây. Các Trưởng phòng ở lại. Những người còn lại trở về làm việc nhé ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aylio