Chapter 4: Revelations

Cách Lucifer nhìn nhận mọi chuyện cũng là cách dẫn đến một quyết định tệ hại—rất, rất tệ hại.

---

Lucifer bước xuống cầu thang dẫn vào tiền sảnh, ánh mắt vô thức đảo quanh cho đến khi dừng lại trên mái tóc dài, gợn sóng, vàng óng giống hệt mình. Môi ông nhếch lên nở một nụ cười khi suy nghĩ nhanh chóng lướt qua hàng loạt lời chào mà ông có thể nói với con gái.

Cái... sự cố nhỏ trong cuộc gọi trước, khi con bé lần đầu mời ông đến thăm khách sạn, tốt nhất là một ký ức nên được chôn thật sâu, thật kỹ trong tâm trí cả hai. Ông có biết bao nhiêu câu chào hay ho hơn, chắc chắn sẽ khiến Charlie mỉm cười!

Ngay khi định mở miệng, ánh mắt ông liếc lên và lập tức bắt gặp sắc đỏ quen thuộc, khiến ông khựng lại tại chỗ. Charlie đang trò chuyện với Alastor, đôi tay vung vẩy đầy phấn khích. Còn con quỷ kia thì chỉ gật gù theo, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đỉnh cây gậy trước mặt. Cách Alastor giữ mình trông chẳng khác nào một người chú đang kiên nhẫn chiều theo trí tưởng tượng bay bổng của cô cháu gái—một hình ảnh nực cười nếu xét đến khoảng cách tuổi thật sự giữa họ.

(* Theo mình biết thì hình như Charlie lớn tuổi hơn Alastor á, mà chắc không ai quan tâm đâu :)))

Lucifer cảm thấy đôi mày mình nhíu lại—một phản ứng đã xảy ra quá thường xuyên kể từ khi ông đặt chân đến khách sạn này. Không phải do Charlie hay khách sạn của con bé! Hai thứ đó hoàn toàn tuyệt vời, và Lucifer giờ đã hoàn toàn hiểu điều đó.

Không, thứ khiến ông bực bội chính là con quỷ tự xưng kia- Radio Demon.

Mỗi khi Lucifer nhìn lại lý do khiến mình bực bội, tâm trí ông luôn quay về lần gặp đầu tiên. Ông quá tập trung vào việc gặp Charlie lần đầu sau một thời gian dài và cố gắng không làm hỏng mọi chuyện đến mức bị "tầm nhìn đường hầm". Ông chẳng để ý đến những cư dân khác, nhất là con quỷ cao gầy ẩn mình trong bóng tối, cho đến khi giọng nói qua lớp nhiễu radio thu hút sự chú ý của ông.

Ánh mắt ông đổ dồn lên Alastor như muốn... khám phá. Lucifer trở nên tập trung quá mức vào những chi tiết nhỏ của người đàn ông ấy, ánh mắt lướt lên lướt xuống để đánh giá xem mình đang đối mặt với loại quỷ nào.

Thật ra, ông chẳng còn mấy bận tâm đến những chuyện khác kể từ khi rạn nứt với Lilith. Tập trung thật khó khăn khi điều duy nhất ông muốn làm là quên đi cơn đau nhói âm ỉ trong lồng ngực. Những con vịt giúp ông xao nhãng khỏi tất cả—hiệu quả hơn mức ông muốn thừa nhận, giúp ông không rơi vào cơn tuyệt vọng hủy diệt mà ông biết sẽ giáng xuống bất kỳ ai xung quanh.

(* Chuyện được viết khi mới có s1 nên s2 không canon ở đây, Lucifer có thể trừng phạt sinners nha.)

Thế nên, thật lạ lẫm khi tâm trí ông bỗng tỉnh táo—chạy như bay trong khi quan sát con quỷ kia. Mái tóc đỏ đen bông xù, nụ cười sắc nhọn, vòng eo nhỏ, đôi chân dài... Lucifer biết mình đã nhìn quá lâu, nhưng ông muốn biết chính xác điều gì ở người đàn ông đó đòi hỏi sự chú ý của ông đến mức trong khoảnh khắc, ông chẳng thể nghĩ đến thứ gì khác.

Rồi Alastor bắt đầu nói, và từng lời đều mang ý thù địch. Không phải tấn công thẳng thừng, nhưng cũng chẳng đủ tinh tế để không bị nhận ra. Lucifer cảm nhận sự khó chịu xoáy lên trong bụng mình. Khi hắn dám tỏ ý như thể Lucifer không xứng làm cha của Charlie, ông đã ôm trọn cơn giận dữ sục sôi trong huyết quản.

Sau cùng thì, Lucifer vừa tức giận vừa hoang mang. Ông hằn học khó chịu với Alastor vì dám xem thường vị trí của ông trong lòng Charlie, nhưng ông càng bối rối hơn khi không hiểu tại sao ngay từ đầu Alastor lại tỏ ra thù địch đến vậy.

Ông biết rõ họ chưa từng gặp nhau. Alastor có thể thù địch chỉ đơn giản vì... quỷ thì vẫn là quỷ. Chúng không thích việc Lucifer mạnh hơn mình, chúng muốn thách thức kẻ đứng đầu Địa Ngục để xem cho bằng được sức mạnh thật sự của ông—Không thể biết chính xác nguyên nhân là gì. Nhưng quỷ cũng chẳng cần nhiều lý do để gây chiến với nhau.

Chuyện đó hoàn toàn chẳng hợp lý, vì Alastor đâu có vẻ thuộc kiểu như vậy. Nếu muốn đánh nhau, hắn hẳn đã đường hoàng thách thức Lucifer rồi. Cảm giác giống như tên tội nhân ấy đang cố tình chọc tức ông hơn—và ông thì không hiểu vì sao. Alastor là một ẩn số mà Lucifer không tài nào giải được—một ẩn số còn đe dọa đến mối quan hệ của ông với Charlie nữa là khác. Cảm giác ấy thật chẳng dễ chịu, cho dù nó có giúp ông tạm quên đi những vấn đề khác—và càng rắc rối hơn khi Lucifer nhận ra bản thân không chỉ đơn thuần căm ghét Alastor.

Lucifer không thể diễn tả chính xác cảm xúc của mình. Việc ông quá xa lạ với cảm xúc đó đến nỗi không thể gọi tên nó dường như là một điềm báo chẳng lành.

Ông giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực. Thậm chí ông còn không biết từ lúc nào đã dán mắt vào Alastor—khác với gã kia, người đang nhếch mép thành một nụ cười khinh khỉnh nhỏ. Trước khi Charlie kịp nhận ra, nụ cười đó nhanh chóng được chuyển thành vẻ mặt dịu dàng, chiều chuộng.

"Ý tưởng đó nghe thật tuyệt, cô bé à. Nhưng e rằng ta có chút công việc phải giải quyết ở Cannibal Town. Khi ta quay lại, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này được chứ?" hắn nói. Đôi mắt khẽ liếc về phía Lucifer, Alastor đưa tay vỗ nhẹ lên vai Charlie. Nụ cười tự mãn trên môi hắn như muốn nói rằng hắn hiểu rõ cử chỉ nhỏ đó ảnh hưởng thế nào đến Lucifer.

"Ồ, được thôi! Tôi sẽ nói chuyện với mọi người và lấy ý kiến của họ!" Charlie phấn khích đáp. Lucifer có thể thấy ánh mắt cô sáng rực như những vì sao khi ông lặng lẽ tiến lại đứng phía sau cô.

"Vậy thì, tốt nhất là ta nên lên đường thôi! Chúc hai người một ngày tốt lành," Alastor cúi chào trước tiên về phía Charlie rồi mới hướng về Lucifer, trước khi tan biến vào đám tua tủa dưới gót giày. Chiếc áo choàng bay lên tạo thành một cơn gió lan khắp khu vực khi hắn dịch chuyển, thoang thoảng mùi kim loại và ozon.

Nhận ra có người khác ở gần, Charlie quay lại nhìn và giật mình.

"Cha! Chào buổi sáng!"

Cô vẫn có vẻ lo lắng mỗi khi tiếp xúc với ông, và điều đó khiến tim ông đau nhói, nhưng ông cũng biết rằng so với trước đây, tình hình đã tốt hơn rất nhiều.

"Chào buổi sáng, Char-Char! Sáng sớm đã bận rộn rồi à con?" cố gắng đánh lạc hướng tâm trí khỏi những suy nghĩ không cần thiết. Những suy nghĩ không cần thiết về Alastor.

Ông chỉ thành công được một chút.

"Vâng, con vừa nói chuyện với Alastor để xem ý kiến của ông ấy. Con và Vaggie đã nghĩ ra một kế hoạch quảng bá mới! Con...con không chắc bố có thấy đoạn quảng cáo đầu tiên không, nó hơi... bị cắt ngang ngay từ đầu..."

Giọng Charlie nhỏ dần, sự thất vọng lộ rõ. Trước khi Lucifer kịp an ủi, cô lại sáng bừng lên và tiếp tục:

"Nhưng lần này, bọn con muốn phát nó trên radio của Al! Bọn con nghĩ, với sự chú ý mọi người dành cho khách sạn bây giờ, họ sẽ thích nghe từ người thật sự tham gia vào cuộc Thanh Trừng hơn. Chưa kể, bố biết đấy, sẽ ít khả năng bị bưng bít đi nữa."

Cái cảm giác trống rỗng trong dạ dày Lucifer còn hơn cả nỗi buồn khi biết Charlie lại tìm đến Alastor trước tiên về vấn đề này. Về một mặt nào đó, điều đó cũng dễ hiểu. Như chính chủ khách sạn đã nói, Alastor mới là người đã ở đây từ những ngày đầu.

Điều thực sự khiến Lucifer khó chịu là việc con gái ông lại buồn bã về một chuyện mà ông hoàn toàn có thể giải quyết. Nếu ông chú tâm hơn một chút, thì chuyện này đã không để lại ấn tượng tệ như vậy trong lòng cô ngay từ đầu.

Chà, Không sao cả. Giờ ông đã quay về để thay đổi mối quan hệ của hai cha con—để bù đắp cho những năm tháng vắng mặt—và ông sẽ dùng mọi khả năng để làm điều đó.

"Vậy... sao không làm cả hai? Cha có thể sắp xếp một buổi gặp cho con với đài tin tức—666 News thì phải? Cho họ chạy nó như một đoạn quảng cáo giữa chương trình. Nghe... thế nào?" ông hỏi, mỉm cười nhẹ, nụ cười càng rộng hơn khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Charlie.

"T-thật ạ? Cha sẽ làm vậy sao?" giọng cô run lên.

"Tất nhiên rồi! Tại sao cha lại không làm vậy cho con gái bé nhỏ của mình chứ?"

"Trời ơi!" Charlie nhảy lên ôm chặt cổ Lucifer, khiến ông khựng lại vì bất ngờ. "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cha! Cả hai quảng cáo cùng lúc có thể sẽ thay đổi—mọi thứ! Để con đi nói cho Vaggie biết!"

Lucifer chỉ kịp lẩm bẩm một tiếng "không có gì" khi Charlie đã chạy mất dạng. Ông nhìn theo cho đến khi cô hoàn toàn biến mất, để lại ông một mình trong sảnh.

Sau vài giây tận hưởng sự ấm áp còn sót lại từ cái ôm đó, ông quay người để về phòng. Bữa ăn có thể đợi sau cuộc gọi với đài tin tức.

(*Lucifer sau s1 vẫn còn ngầu ghê, qua s2 thấy ngơ ngơ sao ấy :)))

—-

Việc quay quảng cáo thứ hai của khách sạn bắt đầu sau bữa trưa. Khi Alastor xuất hiện, đôi mày hắn nhíu lại khó hiểu trước khi thấy toàn bộ dàn máy quay và nhìn chằm chằm vào chúng với vẻ mặt vô cảm ngay cả khi đang nở nụ cười sắt nhọn.

Lucifer tiến đến gần hắn và nhướng một bên lông mày. "Cười lên nào, máy đang quay đấy!" Ông trêu chọc.

Đôi mắt vô cảm xoay sang ông.

"Ha, ha," Alastor cười mà không hề có vẻ hài hước. "Ta thấy cuối cùng Charlie cũng quyết định chọn quảng cáo bằng cái 'hộp ảnh' kém chất lượng kia rồi."

"Không, ta bảo con bé làm cả hai đấy. Nó muốn phát sóng trên radio của ngươi, còn ta thì giúp sắp xếp quảng cáo truyền hình để bổ sung thêm," Lucifer nhún vai, vảy tay một cách thờ ơ về phía đoàn quay đang bận rộn chuẩn bị.

"Ừm, được thôi. Chúc các người vui vẻ," Alastor nói nhẹ nhàng trước khi quay người bước về phía cầu thang. Lucifer nhíu mày khó hiểu, bước theo sau mà chẳng kịp nhận ra mình đang làm vậy. Ông chỉ bắt kịp khi họ rẽ vào hành lang dẫn đến các phòng ngủ. Chết tiệt cái đôi chân dài đó.

"Gì chứ, ngươi không định tham gia à?"

"Rất tiếc là không. Gu của ta...tinh tế hơn thế."

"Nhưng...ngươi là quản lý khách sạn mà. Việc gì quan trọng đến mức không thể xuất hiện vài giây trong quảng cáo cơ chứ?"

"Chẳng liên quan gì đến việc gấp gáp cả, bệ hạ. Trong trường hợp ngài chưa nhận ra, ta là Radio Demon. Báo chí sẽ nói gì nếu ta đột nhiên xuất hiện trong một quảng cáo truyền hình ồn ào như thế? Thật nhục nhã. Không, ta nghĩ mình sẽ trung thành với chương trình phát thanh của mình, cảm ơn."

Lucifer dừng lại nhìn chằm chằm người đàn ông cao hơn.

"Đây là nỗ lực của cả nhóm. Charlie cần mọi sự giúp đỡ có thể."

"Phải," Alastor khẽ ngân, quay đầu nhìn ông.

"Ngài hẳn là rất rành chuyện đó, đúng không? Ồ, ta chắc chắn là cô ta đã rất trân trọng mọi sự giúp đỡ từ người cha yêu dấu của mình trong lúc cô ta đang tuyệt vọng thế nào vì thất bại của khách sạn dẫn đến Cuộc Thanh Trừng đấy."

"Nghe này, đồ khốn," Lucifer gằn giọng, đôi cánh siết chặt theo bản năng. Alastor chỉ mỉm cười rộng hơn, bắt đầu bước đi mà không thèm nghe Lucifer nói thêm điều gì nữa.

Vậy là xong. Alastor có thể không muốn gây chiến, nhưng giờ thì có rồi. Lucifer không hề đùa khi nói rằng ông sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để giữ cho Charlie hạnh phúc, và nếu điều đó có nghĩa là hạ bệ Alastor để hắn hợp tác, thì cứ thử thôi. Dù sao thì tên ác quỷ kia cũng quá kiêu ngạo để đi nói với Charlie về thất bại của mình ( do có sự can thiệp của Lucifer).

Lucifer đuổi theo Alastor với ý định lôi tên khốn đó đến một nơi yên tĩnh khác thì Alastor đột nhiên vấp ngã. Bàn tay mà Lucifer vừa đưa ra bỗng khựng lại giữa không trung, trong khi tên tội nhân gục xuống đầu gối, tiếng thở hổn hển vang vọng khắp hành lang trống trải.

Alastor vẫn giữ nguyên tư thế đó, cuộn tròn và khom lưng như một con thú bị thương, những cơn run nhẹ giật qua thân thể theo từng nhịp thở. Sự thù hằn trong Lucifer tắt ngúm như một ngọn nến bị thổi tắt, nhường chỗ cho sự bối rối.

"Ờ... ngươi ổn không vậy, tên kia?" Lucifer lúng túng hỏi sau một lúc. Không thấy phản hồi, ông bước lại gần, cố xem chuyện quái gì đang xảy ra. Đầu ngón tay ông vừa chạm vào áo Alastor thì con quỷ bật dậy, xoay phắt lại và cao lớn phủ bóng lên ông.

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO TA...!" giọng hắn méo mó gầm lên. Bóng tối bao phủ, phồng to theo cơn giận dữ của hắn, làm chiếc áo khoác tung bay một lần nữa, và gió –

Mỗi người đều có một mùi hương riêng. Lucifer đặc biệt nhạy cảm với điều này, có thể nhận biết bất kỳ ai chỉ qua mùi hương bám trên cơ thể họ. Alastor luôn thoang thoảng mùi sắt, rất có thể từ lượng máu mà hắn đã đổ.

Tuy nhiên, mùi hương bao trùm lúc này thối rữa thuần túy. Đó là mùi của cái chết, nồng nặc và hôi thối theo những cách mà không gì khác có thể sánh bằng. Nó càng tệ hơn với mùi sắt, giờ không còn là thoang thoảng mùi máu nữa, mà là mùi mà chỉ có thể ngửi thấy khi đang bơi trong một hồ đầy máu. Và dưới tất cả, là mùi ozone sắc nhọn, làm Lucifer lập tức nổi da gà.

Làm thế quái nào mà trên người Alastor lại có mùi thần lực thiên thần đậm đến vậy?

Lucifer nhanh chóng lùi lại, ánh mắt đầy bối rối khi nhìn Alastor. Thấy ông lùi lại, tên tội nhân thở hổn hển một lần nữa trước khi để những tua bóng tối nuốt chửng mình và biến mất vào hư không.

Ừm... Chuyện đó... thật kỳ lạ.

Phép ẩn dụ về "con thú bị thương" mà Lucifer từng nghĩ trước đó liệu có còn là ẩn dụ nữa không?

Không ai có thể để lại một mùi hương mạnh mẽ như vậy trên Alastor, dù hắn có tắm trong máu họ đến mức nào đi chăng nữa. Không gì mạnh hơn mùi tự nhiên của chính cơ thể người đó. Và mùi thối rữa báo hiệu một vết thương lẽ ra đã giết hắn — hoặc đang từ từ giết hắn. Vậy nên, mùi máu và thương tích đó... là của Alastor.

Còn ozon... quyền năng của thiên thần để lại dấu vết như thế trên bất cứ thứ gì nó chạm vào: điện, sắc, kim loại theo cách khác hẳn máu. Cách nó hòa cùng mùi thối rữa — rất có thể chính là nguyên nhân vết thương của hắn.

Sau Cuộc Tiêu Diệt, ai cũng vương chút dấu của thiên thần. Máu vàng rơi như mưa khi Lính Hành Quyết bị xé nát tứ chi — đương nhiên nó dính vào mùi mọi người. Vì vậy Lucifer đã bỏ qua khi lần đầu ngửi thấy nó ở Alastor, như ông đã làm với tất cả.

Nhưng rõ ràng, tình trạng của hắn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lucifer nhớ Charlie nói Alastor đã đối đầu với Adam và thất bại. Không ai nói gì về việc hắn bị thương. Nhưng giấu giếm thương tích... quả là chuyện Alastor sẽ làm. Lòng kiêu hãnh của hắn không cho phép điều ngược lại.

Lucifer thở dài. Trong tất cả các con quỷ mà con bé có thể gặp, Charlie lại phải dính dáng đến con phức tạp nhất. Thực tế là, rõ ràng người đàn ông kia không muốn ai nhúng mũi vào chuyện của mình. Lucifer không biết hắn làm sao sống sót sau đòn tấn công đầu tiên hay giấu mùi chết chóc và ozone mạnh mẽ lâu đến vậy, nhưng việc hắn làm được điều đó thật sự đáng ghi nhận. Đồ khó ưa đó đúng là lì đòn thật.

Nếu hắn không muốn nói về chuyện đó, Lucifer cũng không định cố tình làm hắn khó chịu thêm bằng cách thúc ép.

"Cha!" Charlie líu lo, ló đầu quanh góc hành lang. "Cha không vào à? Bọn con chuẩn bị quay rồi!"

Sự háo hức của cô đã làm dịu đi sự căng thẳng trong lồng ngực ông.

Huh. Cái cảm giác đó... từ khi nào vậy nhỉ?

"Vào liền, con yêu!"

( *Bé nai xù lông nhím cute quạ )

—-

Đúng như đã hứa, Alastor thuật lại câu chuyện về trải nghiệm của họ với Cuộc Thanh Trừng trong buổi phát thanh sáng hôm sau. Thật đáng kinh ngạc là hắn không đi sâu vào nhiều chi tiết về trận chiến mà vẫn thu hút được khán giả bằng đúng những gì họ muốn nghe. Có vẻ như sức hút của một người dẫn chương trình radio của hắn ta còn vượt xa việc chỉ đơn thuần miêu tả tiếng la hét của kẻ thù.

Mặc dù ai cũng bận rộn, nhưng không ai chạy ngược chạy xuôi nhiều bằng Charlie — Nhất là khi cô được mời đến Thiên Đàng lần thứ hai. Lucifer cảm thấy một thoáng hoài niệm khi nhắc đến quê hương đầu tiên của mình, nhưng nó phần lớn bị che lấp bởi nỗi lo lắng dành cho con gái.

Ông sẽ không thể đi cùng để bảo vệ cô được. Sau Cuộc Thanh Trừng vừa rồi, bọn thiên thần có lẽ chỉ muốn tìm cơ hội để giết Charlie mà thôi. Tuy nhiên, Lucifer đã nhận được một bức thư vui tươi và đầy hy vọng, được viết bằng nét chữ tròn trịa, trẻ trung, ký tên "Emily." Cô ấy đích thân cam kết sẽ bảo đảm an toàn cho Charlie khi con bé đến Heaven, thậm chí còn thể hiện sự chân thành của mình bằng cách gửi kèm một chiếc lông vũ thiên thần trong phong bì.

Lucifer hơn ai hết hiểu ý nghĩa của việc bảo chứng bằng một chiếc lông vũ. Nó tương đương với việc ký hợp đồng đối với quỷ — và tại sao cái con bé "Emily" kia lại dễ dàng cho đi thứ đó như vậy?! Theo lời Charlie, Emily là người con bé tin tưởng. Vậy ông còn có thể làm gì hơn ngoài việc đứng im nhìn con mình bước chân vào ổ kẻ thù, chờ đợi cô trở về bình an?

Ông bắt đầu đi đi lại lại chỗ cánh cổng vừa đóng lại, gần như dẫm thủng sàn nhà, cho đến khi vết rách không gian lại mở ra lần nữa.

Nhìn thấy Charlie bước ra, dựa hẳn vào Vaggie, đôi mắt sưng húp và nước mắt chảy dài, khiến Lucifer sợ hãi tột độ.

"Charlie! Chuyện gì vậy?!" ông thốt lên, lập tức lao đến. Ông nhanh chóng xem khắp người con gái để tìm vết thương nhưng chẳng thấy gì. Vậy thì tại sao—

"Là...cha ơi..." cô nghẹn lại.

"Ừ, con yêu, có chuyện gì?"

"Sir Pentious...ông ấy...ông ấy ở trên Thiên Đàng!"

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi, nhiều giọng nói đồng loạt cất lên:

"Cái gì???"

Mọi người đã tụ tập ở tiền sảnh khi nghe thấy tiếng ồn, để nghe Charlie nghẹn ngào kể lại câu chuyện trong nước mắt.

"Emily muốn con đến vì Sir Pentious đang ở đó! Ông ấy..." Charlie hít mạnh một hơi.

"Điều cuối cùng ông ấy nhớ là...hy sinh bản thân, nhưng khi mở mắt ra, ông ấy đã ở trước mặt Emily và Sera. Mọi người ơi, khách sạn...khách sạn thật sự có hiệu quả rồi! Sir Pentious đã được cứu rỗi!"

Nói xong lời cuối cùng, Charlie gục xuống đầu gối, khóc nức nở trong hạnh phúc. Vaggie quỳ xuống bên cạnh, thì thầm những lời an ủi ngọt ngào vào tai cô.

"Ồ, chuyện này đúng là... bất ngờ ghê," Angel Dust lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại— ÁI!"

Cậu ta bị chặn lại trước khi kịp nói điều gì tiêu cực vì bị Husk thúc mạnh khuỷu tay vào sườn.

Lucifer chẳng nghe thấy gì cả.

Trong tai ông vang lên một tiếng ù khiến mọi âm thanh xung quanh đều bị loại bỏ. Vậy là... giấc mơ cả đời của ông có thể thành hiện thực sao? Những ý tưởng mà các thiên thần khác từng cười nhạo, gọi là điên rồ... đã thành hiện thực? Hàng nghìn năm cố gắng trong vô vọng, vậy mà...con gái ông đã làm được?

"Nào, cô bé thân mến," một giọng nói êm dịu cất lên, như lọc qua một chiếc radio cũ. Nó mang cảm giác ấm áp như tia sáng duy nhất của ngọn hải đăng chiếu xuống khi ông đang chìm dần hòng thu hút sự chú ý. Lucifer lừ đừ quay mắt về phía Alastor, người giờ đã đứng trước Charlie.

"Không thể để những cư dân khác của Địa Ngục thấy cô trong tình trạng thê thảm như vậy. Cô giờ là gương mặt của khách sạn này. Tất cả những kẻ từng chế nhạo giấc mơ điên rồ này cần được chứng kiến sự tự tin và chắc chắn của cô, để họ sẽ không bao giờ có thể xem thường cô nữa."

( *Tự nói mình lun á :D )

Lucifer giật mình cùng lúc với Charlie, như thể lời đó được nói với chính ông. Vaggie trừng mắt nhìn tên ác quỷ cao lớn hơn vì những lời lẽ đầy ẩn ý nhắm vào bạn gái cô.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, ông cũng là một trong những người đã chế nhạo cô ấy ngay từ đầu mà!" cô gay gắt buộc tội.

"Và tôi thật sự ngạc nhiên khi phải thừa nhận rằng mình đã sai! Dù những giấc mơ đó không dành cho tôi, nhưng điều đó không hề làm giảm đi tất cả những gì cô đã đạt được. Cô muốn làm điều tốt trong thành phố đầy những kẻ tội lỗi không thể cứu rỗi — điều mà tôi không thể nói về bọn thiên thần có cánh mà chúng ta đã thấy tàn phá đường phố trong mỗi Cuộc Thanh Trừng. Thật sự là một viễn cảnh mà Thiên Đàng nên hướng tới!"

Alastor xoay cây gậy rồi đổi sang tay còn lại.

"Nếu có gì thì, lũ thiên thần tự cho mình là đúng kia nên cảm ơn cô. Rốt cuộc, cô lại đang làm công việc của chúng. Và bây giờ, cô có bằng chứng rằng điều đó là có thể. Vậy nên hãy mỉm cười đi, cưng à. Không ai quyền lực hơn kẻ từng bị cho là sai nhưng hóa ra lại đúng. Giờ cô mới là người nắm quyền, cả ở Thiên Đàng lẫn Địa Ngục."

Từng lời khiến nước mắt Charlie khô dần. Đến cuối, cô gật đầu, như thể ghi nhớ từng chữ.

"Ông nói đúng...thật tuyệt khi Sir Pentious vẫn ổn. Nhưng giờ chúng ta phải làm điều tương tự cho những người còn lại ở đây!" cô nói. Lau nước mắt lần cuối, cô đứng bật dậy, nở nụ cười rạng rỡ.

"Đi nào mọi người! Con có bàn qua vài điều với Emily, có thể sẽ giúp ích!"

Như một nhà lãnh đạo bẩm sinh, cô dẫn cả nhóm ra phía tấm bảng trang trí. Alastor phía sau, lững thững đi theo. Hắn dừng lại khi thấy Lucifer vẫn đứng y nguyên vị trí cũ, mắt không chớp nhìn hắn. Hắn nghiêng đầu tò mò. Tuy nhiên, hẳn cho rằng điều đó không đáng bận tâm, nên hắn tiếp tục đi theo nhóm, để lại Lucifer một mình trong sảnh.

Lucifer cảm thấy tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Mắt ông vẫn dõi theo nơi cuối cùng nhìn thấy ánh đỏ, lặp đi lặp lại từng lời ông vừa nghe trong đầu.

Đó... chính là điều đó. Đó là tất cả những gì ông từng mong muốn.

Sự công nhận.

Anh chị em ông đều là thiên tài theo cách riêng, nhưng ông chưa bao giờ muốn trở thành họ. Không, ông muốn tạo ra một điều gì đó tốt đẹp bằng chính đôi tay mình. Làm sao tham vọng làm điều tốt của ông lại kém giá trị hơn họ, chỉ vì ông khác biệt?

Ý tưởng ban đầu của ông về việc trao cho con người quyền tự do ý chí đã bị phản đối kịch liệt. Nó sẽ làm nhân loại trở nên khó đoán và do đó không thể kiểm soát. Một cuộc sống như vậy dường như chẳng khác gì một cái lồng, và vì thế, Lucifer đã trao trái cây của tri thức cho Eve với hy vọng rằng họ sẽ nhận ra.

Khao khát tạo ra điều gì đó tốt đẹp bằng chính đôi tay mình đã theo ông đến tận khi sa ngã xuống Địa Ngục. Ông muốn chứng minh với anh chị em mình rằng hành động của mình không phải là một "sai lầm" và rằng bất chấp những gì con người đã làm, họ vẫn có thể hối cải. Ông đã cố gắng hết lần này đến lần khác để thuyết phục họ với hy vọng được chấp nhận nhưng đều bị từ chối hết lần này đến lần khác, cho đến khi kiệt sức đến mức chỉ còn là một sinh vật đáng thương mà ông thấy mỗi khi nhìn vào gương.

Mặc dù giờ đây suy nghĩ đã khác đi, ông vẫn không hiểu tại sao những ý tưởng của mình ban đầu lại bị chế giễu nhiều đến vậy. Phải chăng ý nghĩ cứu chuộc tội nhân là điều bất khả thi đến mức mọi người đều gọi ông là kẻ ngốc? Lilith luôn ủng hộ ông, nhưng không ủng hộ ý tưởng ấy. Bà thích cai trị Địa Ngục, thể hiện bản chất thật sự của mình trong vương quốc cùng với những cư dân nơi đây. Tại sao bà phải hy sinh quyền lực đó chỉ để củng cố Thiên Đàng, nơi đã bỏ rơi bà và Lucifer?

Lucifer không thể làm hài lòng anh chị em với những giấc mơ của mình, và cũng không thể làm hài lòng Lilith.

Cuối cùng thì, Lucifer chẳng làm vừa lòng được ai cả.

Và trong nhiều năm sau đó, ông đã chứng kiến đủ loại tội nhân, mỗi tội ác còn tàn bạo hơn lần trước. Vấn đề không còn là sửa chữa sai lầm của mình nữa mà là cố gắng kiểm soát bóng tối vô tận đang nuôi dưỡng tội lỗi của con người. Ông bắt đầu sợ rằng anh chị em mình đã đúng. Ông từng muốn ban tặng ý chí tự do để giúp con người tốt hơn, nhưng họ lại sử dụng nó để thực hiện những điều ác vốn không thể xảy ra. Mọi ý niệm về sự cứu chuộc dần bị chôn sâu trong ông khi những đánh giá tiêu cực về tội nhân ngày càng lớn. Thậm chí, điều đó dẫn đến việc ông chấp nhận Cuộc Diệt Trừ để đổi lấy sự an toàn cho những con quỷ khác.

Vậy, tại sao? Tại sao Lucifer lại nghe được chính những lời mình mong mỏi suốt hàng thiên niên kỷ...từ Alastor, trong số tất cả mọi người?

(*Người nói vô tình, người nghe hữu ý)

Ông tự hỏi liệu người ấy có nhận ra ý nghĩa của những lời đó không, khi nghe những lời vốn không hướng về ông nhưng ông vẫn cảm nhận được niềm hân hoan thuần khiết của một người cuối cùng cũng thấy ước mơ của mình được công nhận là thực tế và đáng giá. Được nói rằng đã làm tốt, bất kể kết quả ra sao, trong khi người khác cho rằng đó chỉ là điều ngớ ngẩn và lãng phí thời gian.

Thật nực cười — chỉ vài lời thôi mà đã đủ khiến tâm trí ông lay động, nhen lên một tia hy vọng dù ông không hề mong muốn. Ông tưởng mình đã đánh mất ánh sáng sự sống đó từ lâu, từ khi ngừng cố thuyết phục bất kỳ ai về ý tưởng cứu rỗi của mình. Có lẽ nó đã tắt dần từ khoảnh khắc ông sa ngã.

Và giờ, ông lại... tự hỏi. Trái tim đập rộn ràng, nghĩ về những cách khác để đóng góp cho sự tốt đẹp của thế giới. Trong vương quốc nhỏ bé nơi Địa Ngục, ông tự hỏi liệu mình có thể tạo ra điều tốt thêm một lần nữa — đúng như bản chất ông vốn được sinh ra để thực hiện.

Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Lucifer cảm thấy thật sự nhớ những điều nhỏ bé trong quá khứ — những điều không phải nỗi buồn hay sự đau khổ.

——

Lucifer mất một thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong suy nghĩ và cảm xúc của mình. Bất kể nghe từ ai, ông quyết định chấp nhận những lời Alastor nói theo đúng nghĩa của chúng. Nó làm dịu đi phần nhỏ bé trong ông mà ông từng nghĩ đã héo hon và chết từ lâu — và đó mới là điều quan trọng. Ông không ngây thơ đến mức tin mọi thứ, đặc biệt là ở Địa Ngục với những ác quỷ tội lỗi, tự động trở nên tốt đẹp, nhưng ông vẫn giữ những cảm xúc đó trong lòng để làm động lực thúc đẩy chính mình.

Với nguồn sinh lực mới tìm lại được, ông dồn hết tâm huyết vào việc chuẩn bị cho lễ khai trương khách sạn. Vaggie lặng lẽ giải thích về lần khai trương trước và thảm họa ra sao khi chẳng ai xuất hiện. Lần này, Lucifer sẽ không để điều đó xảy ra.

Rõ ràng, ông khá bận rộn. Chừng đó việc lẽ ra đã đủ để chiếm trọn tâm trí ông, nếu không phải vì mùi máu và mùi thối rữa ngày càng nồng nặc theo từng ngày.

Mùi đó thoạt đầu chỉ thoang thoảng, nhưng dần dần trở nên nồng nặc, khiến Lucifer nghẹt thở mỗi khi hít vào. Thật kỳ diệu là không ai khác ngửi thấy mùi gì cả.

Lucifer đã phân vân không biết có nên đề cập chuyện đó với tên tội nhân kia hay không, nhưng vì lý do nào đó, Alastor dạo này cố tình lẩn tránh. Chỉ có dấu vết của ozone xen lẫn máu dọc theo những nơi hắn đi qua, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hắn đâu.

Tất cả dồn lại đến ngày trước lễ khai trương. Thay vì lo lắng về khách sạn, Lucifer lại quan tâm nhiều hơn đến Charlie. Ông sẽ ghét nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô nếu có chuyện không hay xảy ra. Ông biết mình có thể dọn dẹp bất cứ rắc rối nào một cách dễ dàng, nhưng điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cảm xúc của Charlie bị phá hoại trong ngày hôm ấy.

Nhà bếp trống không khi Lucifer bước xuống để lấy một cốc nước. Ông thở dài trước cơn mệt mỏi lạ lẫm len lỏi trong xương cốt, nhắm mắt trong chốc lát để nghỉ ngơi.

Rồi một giọng nhẹ nhàng vang lên phía sau.

"Cha ơi..."

Lucifer quay phắt lại và cảm thấy khóe môi mình nở nụ cười dù đang rất mệt mỏi. Chết tiệt, ông đã mơ màng đến mức không nhận ra có người lẻn đến sau lưng mình sao?

"Ồ, Char-Char! Con làm gì thức khuya vậy?"

Dù sao thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Charlie há miệng vài lần, rõ ràng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cô nói: "Con...muốn nhờ cha giúp chuyện này?"

"Ồ..." Lucifer chớp mắt vài lần rồi lắc đầu. "Ý ta là — được, được! Tất nhiên rồi, con yêu. Qua kia ngồi nói chuyện nào."

Ông dẫn Charlie tới chiếc bàn nhỏ trong góc và đưa cô ly nước, cô nhận lấy một cách lịch sự. Sau khi uống cạn, tay cô lo lắng gõ nhẹ vào chiếc cốc vài giây.

"Con không biết nói sao nữa. Con biết cha không thân với Alastor nhưng..."

Không thân với Alastor? Đúng là lời nói giảm nói tránh của năm. Nếu bọn họ không lao vào cào cấu nhau thì đã là một kỳ tích — mặc dù Lucifer phải thừa nhận là mọi chuyện...êm dịu hơn kể từ khi Charlie trở về từ Thiên đường. Tất nhiên không phải vì những gì Alastor nói, hoàn toàn không. Chuyện đó thậm chí không nằm trong tâm trí ông.

"Thế hắn làm sao?" ông hỏi, hơi nghiêng người về phía trước. Thấy ông hoàn toàn chăm chú lắng nghe, Charlie bắt đầu nói một mạch.

"Chuyện là...con không biết vấn đề là gì. Vài ngày nay, con thấy ông ấy...khép mình lại, hơn bình thường. Ông ấy vốn không cởi mở cho lắm nhưng con cảm giác như ông ấy đang tránh con ấy? Tránh tất cả mọi người luôn. Con không nghĩ 'cẩn trọng' là từ đúng, mà là...canh chừng. Như thể ông ấy đang phòng vệ bản thân vậy. Mà điều đó chẳng hợp lý chút nào vì trước đó ông ấy đâu có vậy!"

Có lẽ không cần đến những giác quan siêu phàm của Lucifer cũng có thể nhận ra điều gì đó không ổn. Charlie vốn luôn nhạy cảm với cảm xúc của người khác — cũng giống như Lucifer, cùng với nhiều khả năng khác của ông. Cả hai đơn giản là chưa quen với việc xử lý chúng, nhưng họ đang học cách làm điều đó một cách đúng đắn. Cô không cần biết mức độ nghiêm trọng thật sự vấn đề của Alastor cũng đủ nhận ra có điều gì đó không ổn.

Điển hình. Tên đó thà giả vờ mọi chuyện đều ổn và khiến Charlie lo lắng hơn là để lộ điểm yếu. Lòng kiêu hãnh của quỷ đúng là không phải thứ nên xem thường.

Và cho dù chuyện là gì, Charlie lại tìm đến ông. Xin lời khuyên! Chuyện này chưa từng xảy ra từ khi con bé còn rất nhỏ, và trái tim Lucifer như muốn nhảy lên tận cổ họng vì cơ hội đó.

Ông đang cố sửa chữa mọi thứ từng chút một. Tất cả những gì ông làm đều là để bù đắp cho quá khứ và mang đến cho con bé hạnh phúc mà nó luôn mong muốn — mà nó luôn xứng đáng có.

Bỏ qua cảm xúc cá nhân của mình, Charlie thích gã tội nhân đó. Đó mới là điều quan trọng. Ngay cả với thái độ mỉa mai và vẻ ngoài thờ ơ của Alastor, hắn vẫn là người mà Charlie tin tưởng. Cảm giác nhẹ nhõm khi hắn xuất hiện sau cuộc thanh trừng, việc luôn tìm kiếm ý kiến của hắn về các vấn đề khách sạn, và được khích lệ bởi những lời nói của hắn... thật sự không có lý do gì để cô không thích hắn cả.

"Ừmmm..." ông kéo dài từ đó, cố gắng nghĩ ra một điều gì đó. Bất cứ điều gì.

Thực tế, chỉ có một việc ông có thể làm.

"Hay là...cha đi nói chuyện với hắn thử nhé?" cuối cùng ông nói. Chết tiệt. Charlie giật mình ngẩng đầu, mắt mở to đầy kinh ngạc. Nhìn thấy hy vọng nở rộ trong mắt cô, Lucifer vội vàng rút lại lời.

"Này, này. Ta không hứa gì đâu. Và như con nói, chúng ta chẳng thân thiết gì cả. Hoàn toàn không. Nhưng, biết đâu, có lẽ ta có thể nói chuyện với hắn. Một chọi một, được chứ?"

Charlie khúc khích cười, mắt ngấn nước.

"Con không nghĩ câu đó dùng như vậy đâu..." cô sụt sịt. "Nhưng. Cha có thể chứ? Con không nghĩ ai khác dám làm đâu. Ổng đối xử với con như — như con nít ấy! Và ổng toàn biến mất trước khi con kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra."

"Tất nhiên rồi, con yêu. Ta sẽ đi nói chuyện với nó vào sáng mai, đừng lo." Ông nói."Bây giờ sao con không đi nghỉ đi? Ngày mai sẽ rất bận rộn đấy.".

Ông lờ đi cảm giác nặng trĩu trong dạ dày, thay vào đó nở nụ cười động viên — trong khi tự hỏi mình vừa đồng ý điều quái quỷ gì vậy.

* Bé Al cô độc một mình :((

----

Ghi chú tác giả:

Có phải chỉ mình tôi thấy các chương càng ngày càng dài ra không nhỉ... dù sao thì, nhiều đoạn hội thoại hơn rồi. Yay, Lucifer cũng có những suy nghĩ riêng và chúng rất phức tạp, điều này hoàn toàn hợp lý. Alastor không thể là người duy nhất suy sụp vì chuyện này, định mệnh tri kỷ là chuyện hai chiều mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top