P1: Tuổi thơ của mình
Yep, vì là GenZ chứ không phải thế hệ quá lớn để có thể trải đời nên mình sẽ kể về tuổi thơ của mình
Mình cung Cự Giải, sinh ra ở bệnh viện Từ Dũ vào lúc đâu đó 3h chiều
Ba mẹ mình đều là người Bắc, mà người Bắc thì nghiêm khắc nên về mặt kỉ luật, ý thức cũng như tư tưởng của mình đã được hình thành từ khi nhỏ
Mình sống khá nội tâm vì thường có chuyện buồn từ mẫu giáo thì mình đã giấu trong lòng, nhưng đứa trẻ năm ấy sẽ quên sạch những gì làm chúng buồn chỉ qua 5p vui chơi cùng bạn cùng búp bê
Đứa trẻ của hiện tại thì không.
Vì sao ư, vì mình chưa thật sự tin tưởng ai cả. Ba mẹ mình vốn là người mình tin tưởng nhất, nhưng cái cảm giác mỗi lần nói ra là chẳng ai nghe; chỉ cần nghĩ tới đó thì chẳng muốn kể nữa. Vì trong đầu chỉ là: kể để làm gì?
Còn bạn bè của mình đâu, vì sao mình không có bạn thân? Hmm, tất cả những người mình từng tiếp xúc thật sự chẳng ai hiểu mình cả
Trong 1 mối quan hệ giữa mình và một người, thì thường nó sẽ kiểu: mình là bác sĩ tâm lý nghe nỗi buồn mà giải thích hiện tượng của bạn, là người cho lời khuyên chân thành. Còn bạn sẽ là người kể những nỗi buồn và chỉ thường trút nỗi đau nỗi khổ lên mình
Bác sĩ tâm lý thì không có tâm sự sao?
Nhưng dù là như thế thì mình cũng chẳng kể chuyện của mình cho ai cả, mình sống khá logic nhưng lại luôn nghĩ cách không làm tổn thương người khác, ngược lại thì vâng, mình đang tự làm mình tổn thương
Và hầu hết tất cả những người mình gặp đều TOXIC, lúc đầu mình cũng nghic là liệu mình có toxic không? Và yep, mình không. Mình luôn chân thàng chân tình với người khác và những người mình bốc làm bạn thì cho mình cái chân đạp thẳng vào trái tim mình 🥲
Mình từng bị bắt nạt và cũng từng bắt nạt người khác, nghe tồi ha!
Thôi tới đây thôi, chap tiếp theo mình kể tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top