Chap 22: Mộng cảnh


    Laville hoảng sợ, Sao lại tới mức này? Tuy thực sự chịu nhiều uất ức, Laville chưa từng nghĩ mình sẽ tiến xa như vậy. Nếu có cơ hội được chọn lại, Laville chỉ muốn làm người bình thường cầm súng bảo vệ quê hương như cựu sĩ quan vệ quân thành Mildar mà cậu ngưỡng mộ

           - Ma-Thần đại chiến, chung quy vẫn là người thường chúng ta tổn thất nặng nề. Ngày ngày những chiến binh ngã xuống, máu đã nhuộm cả dòng sông, trong khi đó bọn tín đồ kia liên tục chế giễu, khinh miệt chúng ta. Chẳng phải là vì chúng ta quá yếu đuối hay sao? Trở thành 1 vật hi sinh, 1 quân tốt thí của bọn chúng?

            - Tôi...

           - Các tướng quân ma tộc đều từng cuồng tín ánh sáng, vì lí do gì mà họ lại thay lòng như vậy? Bị bỏ rơi, bị phản bội, bị nghi ngờ, bị chỉ trích, bị hiểu lầm,...Nếu cậu gia nhập, bọn tín đồ kia sẽ không còn khinh thường cậu nữa, thay vào đó sẽ là khiếp sợ, cậu sẽ nhận được tôn trọng từ chúng ta

Laville đứng hình, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc được sùng bái gì cả, có mơ cũng chỉ thấy bản thân có thêm chút tiền để uống rượu và ăn bánh mì mỗi ngày. Nhưng nhận được sự tôn trọng, hay chí ít là 1 cái nhìn thiện cảm từ mọi người xung quanh, cậu từng khao khát điều đó. Nếu như....

"Laville" đi tới bên cậu vỗ lên vai, khí tức u ám truyền sang khiến cậu lạnh cả người, trong đầu Laville lại nhớ đến những lời của tên Preyta lúc trong ngục. Hắn...nói đúng. Laville thả lỏng, đôi mắt xanh ngọc tối lại, trở nên vô hồn phía khoảng không. Cậu ngước nhìn những con người phía trước cùng với "Laville", cậu vươn tay ra tiến về phía trước

Nếu như cậu gia nhập, sẽ có sự tôn trọng

Không còn sự chỉ trích hay bỏ rơi

Không còn luật lệ gò bó

Không còn những sự sỉ nhục hay lời mắng chửi nữa

Tưởng tượng đến 1 ngày Laville cậu có thể thực sự sống chan hòa với mọi người, khắp chốn yên bình, ngay cả tộc của Zata cũng sẽ...Khoan đã....Zata?

Từ phía sau Laville lại hiện lên thân ảnh vô cùng quen thuộc, cậu quay lại, là 2 người đồng đội mà cậu đã gắn bó, còn có Teeri, Bright, Violet, ông chủ tiệm bánh mì, ông chủ quán rượu và đại tỷ Celica nữa

 Tôi có ý với cậu...điều đó khiến cậu trở nên phù hợp

Cậu thực sự rất hài hước đấy Laville

Cậu có kế hoạch gì không Laville? Cậu là đội trưởng mà, mình đều sẽ nghe

Nhóc Laville, hôm nay lại thêm chầu với chị nữa nhá, không say không về. Mới chia tay tên khốn kia rồi, hắn không xứng với chị đây, haha

Cặp súng đẹp đấy Laville, nhóc thực sự rất giỏi, bữa này ta mời nhé

Cậu Laville, thay mặt Joseph và gia đình, tôi thực sự cảm tạ cậu

Anh Laville, hôm nay em xuống phố có đem về đặc sản quê hương anh này!


Phải rồi, cậu không còn khao khát cái gọi là "thân thiện" từ các môn đồ, đơn giản vì cậu đã có những người dành điều đó cho mình rồi. Bạn bè, láng giềng, tiền bối, và cả...người yêu cậu nữa. Chỉ cần nhiêu đó, cũng đã quá đủ. 

Laville rời đi, cậu muốn đến bên những người thân thương, những người sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu, những người đáng để cậu để tâm hơn những ánh mắt kì thị xung quanh

         - Xin lỗi nhé - Laville nói - Cậu không phải tôi, vì cậu nói chán ngắt - cậu nháy mắt tinh nghịch, rồi chạy nhanh về phía ngược "Laville"

   Đôi mắt màu trời sau cơn giông bão, sáng rực trong veo chan chứa bóng dáng thân thuộc, chỉ hướng về 1 phía, cậu nở ra 1 nụ cười thật tươi tựa mặt trời mùa xuân, không chua chát hay ngả ngốn, mà là từ tận đáy lòng, Laville lần đầu cảm thấy biết ơn vì được vào Tháp Quang Minh, vì là con dân Mildar, vì là xạ thủ trẻ tuổi đã đại náo sòng bạc năm nào.

Ngay khi Laville sắp chạm tay vào Zata, tiếng chuông lần nữa vang lên, ánh sáng chiếu rọi lấn át cả thân ảnh "Laville" và phe Hỗn Mang, chỉ lối đưa cậu ra khỏi bóng tối. Xung quanh Laville là 1 màu trắng xóa, cậu nheo mắt nhìn về phía trước, là Bright và Zata? Nhìn cảnh vật xung quanh...giống hành lang điện Cloud quá

         - Tôi cần nói chuyện với cậu, Zata. Cậu có thật lòng với Laville hay không, tôi nghĩ cậu sẽ không nói ra. Nhưng hành động của cậu e là sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Laville - Bright mở lời

        - Chuyện tôi và Laville, không cần cậu quan tâm - Zata gạt tay Bright, anh quay mặt đi như không muốn nhắc đến chuyện này

       - Nếu đã không dùng lời nói, thì hãy dùng hành động. Câu hỏi của Laville vẫn là cậu nên suy nghĩ rồi đính chính lại. Nếu cậu thực sự chỉ để ý với Laville chỉ vì cậu ta thích hợp để phục hưng gia tộc của cậu, thì đừng đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy. Cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì vì cậu

          - Tôi và Laville quá khác biệt...

          - Tôi hiểu

          - Ngay cả khi tôi đứng ở điện Cloud, nơi nữ thần ánh sáng ngự trị, tôi vẫn luôn lạc lõng. Nhưng khi ở cạnh Laville thì khác

         - Cậu ấy đúng thực có sự cuốn hút theo cách riêng

        - Cậu ấy với tôi là ánh sáng thực sự, còn hơn cả mặt trời

        - Vậy tại sao cậu đối xử với cậu ấy như vậy?

Zata im lặng 1 lúc lâu, sau lại nhìn Bright với đôi mắt vàng kim có chút điên cuồng

       - Thứ ánh sáng đó, quá chói mắt, quá nhiều người vây quanh. Tôi rất không thích điều đó của cậu ấy, ánh sáng đó chỉ có thể là của tôi, chỉ tôi mới có thể có được nó

Bright bấy giờ đã hiểu, nhưng y vẫn không hài lòng về hành động và cách nghĩ của Zata. Y biết mình chẳng thể khuyên Zata thay đổi, cũng chẳng thể bảo Laville quay đầu, vốn dĩ ngay từ đầu cả 2 đã không thể thoát khỏi nhau, Zata bất chấp tất cả muốn kéo Laville vào chiếc lồng giam của mình, Laville cũng không ngần ngại đeo lên mình sợi xích mà Zata giăng ra


Cuộc trò chuyện kết thúc, khung cảnh trước mặt Laville cũng tan biến. Sau đó Laville lại chứng kiến thêm rất nhiều những kỉ niệm cùng với những người bạn, những sự quan tâm thầm lặng, giả như cô bé Teeri mỗi lần xuống phố đều sẽ tìm thật nhiều thứ thú vị để đem về cho Laville, ông chủ quán rượu mỗi lần Laville và Celica nhậu xong chỉ lẳng lặng mỉm cười hiền từ đỡ 2 cô cậu dậy mà liên lạc với người thân đón về, hay chỉ đơn giản Zata mỗi ngày đứng canh cửa Laville ngăn mọi trò chơi bẩn và cảnh cáo bất kì ai nói xấu Laville

Laville tỉnh lại, tiếng vang từ Chuông tĩnh lặng tạo ra làn sóng hóa thành những chú cá tuyệt đẹp bơi vây quanh Laville. Bọn chúng tỏa ánh hào quang dịu dàng, nhưng sau đó lại tập trung thành đàn mạnh mẽ xông về phía cậu. 

Laville như bị cơn sóng đập vào ngực liền bị sặc nước, dòng nước chảy vào cơ thể trấn an từng tế bào cơ thể, kết hợp với Chuông tĩnh lặng, sức mạnh thanh tẩy của Dòng nước hồn khiết trực tiếp hóa giải tà độc và ép tên Preyta phải thoát ra ngoài

Đàn cá lại xuất hiện ngoài cơ thể Laville, cậu lúc này mới bắt đầu thấy khó thở ở dưới nước, chới với muốn bơi lên. Đàn cá tốt bụng đẩy đẩy lưng cậu lên mặt nước, phía trên có cánh tay nắm lấy bàn tay Laville, ra sức kéo

         - Laville, cậu có sao không? - Rouie gương mặt sợ hãi lo lắng nhìn Laville

         - Rouie....tôi ổn, cảm ơn cậu

Rouie để ý Laville, thần sắc của vị đội trưởng đã khá hơn rất nhiều, cứ như rằng....

         - Laville, tà độc...

        - Có vẻ như đã khỏi rồi, không sao 

        - Có..có phải là Dòng nước hồn khiết? - Rouie bất ngờ, mừng rỡ hỏi

       - Và Chuông tĩnh lặng nữa

       - Thật sao? Vậy là cậu rơi xuống đây là có chủ ý sao? 

       - Đúng vậy. Nhưng khoan hãy bàn tiếp, vừa nãy tên Preyta thoát ra khỏi người tôi rồi, chúng ta phải mau đuổi theo và hỗ trợ Zata

      - Cậu là đội trưởng, cậu có kế hoạch gì không? Mình đều sẽ nghe

Laville khựng lại mở to đôi mắt, sau đó lại phì cười, lòng ấm áp đến lạ. Cậu suy tư 1 lúc, sau đó cầm lấy viên đá tín hiệu dặn dò:

        - Tôi sẽ đuổi theo tên Preyta, gã chắc chắn sẽ triệu hồi con rồng của gã nên Zata và Krixi cũng sẽ tới đây sớm thôi. Cậu hãy truyền tin tới nhờ TeeMee, rồi chờ thời cơ dịch chuyển cậu ấy tới chỗ tôi nhé 

      - Được


Ps: Chap này thật ra sẽ dài hơn nhưng tự nhiên bị đứt ngang vậy á




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top