Chap 13: Helen
Chuyện Thần rừng bảo hộ Payna hi sinh lan rộng khắp lục địa Athanor, phía Rừng Nguyên Sinh mất đi 1 vị thần là tổn thất nặng nề, và sự xuất hiện của Tân thủ hộ giả Biển Linh Hoa Helen canh giữ khu rừng và chữa lành cho biển linh hoa chính là kế thừa ý chí của vị thần đã mất.
Thành Khởi Nguyên và Cung điện ánh sáng đều gửi sự tiếc thương và tưởng nhớ đến nữ thần đã chiến đấu anh dũng trước sự xâm nhập của phe bóng tối
Rừng Elborne hàng ngày tràn ngập sự yên bình vui tươi, giờ đây chỉ phủ lên không khí ảm đạm đau thương, các tinh linh ngừng chơi nhạc, các sinh vật cũng không còn vui đùa. Tất cả đều hướng về vị nhân hưu.
Nữ vương Tel'annas trở nên căm phẫn, Rừng Nguyên Sinh trước giờ trong 4 thế lực lại thiện chiến nhất, thế mà lại như thế này sao?! Bọn chúng nghĩ phe ta hèn nhát, ỷ sự hiền lành của phe ta mà ngang nhiên ngạo nghễ cướp đi người bạn tốt của ta?
Tel'annas ngồi trên ngai vàng, tay nắm chặt thân cung bên cạnh, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, thoáng chốc trở nên giận dữ
Mối thù này, ta sẽ trả đủ, Veera!
Tại cung điện ánh sáng, Teeri vô cùng lo lắng cho sư phụ của mình, cô bé đã từng được kể về mối giao tình giữa sư phụ cô và vị thần rừng kia. Lauriel vẫn luôn muốn báo đáp ân nhân, thiết nghĩ Payna canh giữ khu rừng luôn hiền hòa nên chắc chắn sẽ không sao.
Giờ đây ngoảnh lại đã âm dương cách biệt, lòng vị điện chủ trở nên bàng hoàng, tâm trạng trùng xuống hẳn. Cô trở nên gay gắt khi nhớ về Payna và ả Veera kia, cô nhìn qua cửa sổ hướng về điện Cloud
Ilumia, mong cô đừng làm ta thất vọng
- Các ngươi chắc hẳn đã nghe được vụ việc của bên Rừng Nguyên Sinh. Vực Hỗn Mang gần đây lại nhắm vào phe đồng minh ngoan cường thiện chiến của chúng ta. Nhiệm vụ của các ngươi hãy tới đó và hợp sức cùng với Tân thủ hộ giả, điều tra về nguyên nhân của sự xâm nhập, có điều gì bất thường phải lập tức báo về
- Rõ!
Tiểu đội ánh sáng phải lên đường, Teeri theo lệnh Lauriel sẽ tiếp tục đi thu thập tình báo, trước khi đi cô bé còn quyến luyến mãi nàng Rouie, ôm chặt không buông. Nàng Rouie cũng chỉ bất lực, dịu dàng xoa xoa lưng cô bé. Laville nhìn cảnh sướt mướt trước mặt, bật cười khều khều tay người đồng đội:
- Cảm động quá ha, Zata?
Zata như mọi ngày im lặng, ánh mắt hướng về phía chân trời, thi thoảng lại lén nhìn qua Laville. Cậu thấy được hành động của Zata lại cười khẽ, tên này lúc nào bề ngoài như nước đá, nhưng ai mà có thể ngờ anh ta lại dễ thương như này chứ.
Cả đội sau đó chia tay Teeri xuất phát tới Rừng Nguyên Sinh, Laville vẫn luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, cậu có vẻ như không bao giờ mệt vì nói nhiều cả, ngược lại còn thấy vui vẻ về điều đó.
Rouie đi phía sau nhìn về bóng lưng của 2 người đồng đội. Vị đội trưởng ồn ào huyên náo, đôi lúc còn khua tay múa chân phụ họa cho câu chuyện của mình, còn Zata bảo trì im lặng, nhưng anh dường như lại không còn bỏ ngoài tai tính nói nhiều của Laville nữa.
Rouie thấy kì lạ, quan hệ của bọn họ thật sự đã thay đổi từ sau khi 2 người trở về, tuy vẫn hành xử như thường ngày nhưng nàng vẫn thấy có gì đó không đúng cho lắm. Khi cả đội đến nơi liền ngỡ ngàng, họ đều cảm nhận được vết tích từ trận chiến giữa Payna và Veera ngày đó, cho dù có năng lực chữa trị của Thủ hộ giả nhưng chưa thể hồi phục nguyên trạng ngày 1 ngày 2 được.
- Chào mừng các vị khách đã đến với rừng Elborne, tôi...là thần rừng hộ vệ. Mọi người có thể gọi tôi là Helen - Helen ngồi trên nhành hoa đung đưa khẽ cúi đầu
- Xin chào quý cô Helen, chúng tôi đến từng Tháp Quang Minh và được lệnh tới đây để giúp cô và điều tra 1 số việc liên quan tới phe bóng tối - như thường lệ Laville sẽ là người phát ngôn của đội, cậu cẩn trọng nói - Và chúng tôi cũng muốn gửi đến Rừng Nguyên Sinh sự thương tiếc về ngài Payna
Nghe tới đây, gương mặt Helen cũng đượm buồn, cô ngồi trên nhành hoa, khẽ vuốt ve nó:
- Chúng tôi xin nhận và gửi lời cảm ơn tới Cung điện ánh sáng
- Đại nhân Lauriel của chúng tôi trước đây đã có giao tình từ lâu với ngày Payna, lần này quả thực.... - tới đây Laville cũng ngừng nói, không khí xung quanh cũng trở nên gượng gạo
- Được rồi, chúng ta có thể vừa đi vừa bàn bạc, sau đó sẽ có người thế chỗ tôi dẫn mọi người đi tiếp. Thật thứ lỗi, tôi không thể rời xa khu vực này quá lâu
Helen giờ đây chính là Tân thủ hộ giả, sau sự kiện Khu rừng bị Veera xâm nhập nhằm tàn phá Tổ thụ và biển linh hoa, cô không thể có chút nào yên tâm
Cả 4 người vừa đi vừa nói chuyện, được 1 lúc cảnh vật càng ngày trở nên hoang tàn, 1 phần của khu rừng vẫn chịu ảnh hưởng từ trận chiến trước.
- Nơi...nơi này...- nàng Rouie nhìn quanh ấp úng
- Tôi...tôi có lẽ vẫn chưa thành thục lắm, nên chưa đủ sức chữa lành khu rừng trong thời gian ngắn được. Nếu là sư phụ trước dây chỉ cần 2,3 ngày sẽ xong. Nhưng giờ...
- Helen à...- Rouie khẽ gọi, bày tỏ sự thương cảm
Helen lắc đầu, cô nhẹ mỉm cười, tay vẫn luôn vuốt ve nhành hoa đang nâng đỡ mình
- Sư phụ từng nói, vạn vật đều theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng cuộc chiến vô nghĩa mà chúng ta đều đang phải đấu tranh, sẽ 1 ngày cướp đi người thân yêu bên cạnh chúng ta. Sống trong nỗi lo sợ mỗi ngày như vậy, chi bằng 1 là trải qua nó luôn đi, 2 là... phải sớm kết thúc cái cuộc chiến vô nghĩa ấy
Cả nhóm lặng đi, Zata tay nắm thành nắm đấm, nhìn sang Laville đang hướng mắt buồn rầu phía Helen. Những ngày tiếp theo tiểu đội ánh sáng được 1 nhóm thủ vệ quân nhỏ dẫn đi vòng quanh để hợp tác điều tra.
Tối đến 3 người sẽ ở nhờ 1 chỗ trọ ven rừng, ngôi nhà này đã bị bỏ hoang, cũng không thể nói là xập xệ nhưng có vẻ được xây từ rất lâu. Zata và Laville sẽ ở cùng 1 phòng đôi 2 giường, còn Rouie thân là nữ sẽ ở riêng 1 phòng
Laville ngả người xuống giường, mệt mỏi thở dài nhìn trần nhà. Zata đứng tựa bệ cửa sổ nhìn chăm chăm vào vị đội trưởng, dường như đang suy nghĩ gì đó
- Zata? Sao vậy? - Laville từ lúc nào đã nhận ra Zata đang ngẩn người, ngước đôi mắt xanh ngọc hướng về phía Zata
Zata im lặng đi tới ngồi lên chiếc giường của Laville, rồi cúi xuống đối diện khuôn mặt người kia, 2 tay chống 2 bên cậu. Laville bất ngờ muốn bật dậy, nhưng với tư thế này cậu hoàn toàn bị áp dưới thân anh, cơ bản không thể vùng ra, chỉ đành đỏ mặt né tránh
- Laville...- Zata kéo cậu quay sang mình, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim - Cậu sẽ không rời bỏ tôi, đúng chứ?
- Cậu...cậu đang nói gì vậy? Sao..sao tôi rời bỏ cậu được?
- Hứa với tôi
- Hả?
- Hứa rằng, cậu sẽ không rời bỏ tôi - giọng nói trầm phát ra như thôi miên Laville, cậu đắm chìm ý thức của mình sâu vào đôi mắt Dạ Ưng vương tử, vô thức nói
- Tôi hứa, sẽ không rời bỏ cậu
Lúc này Zata mới chịu ngồi dậy, Laville bừng tỉnh, khó hiểu muốn hỏi chuyện. Zata lại lần nữa cướp lời:
- Nếu quá nguy hiểm, đừng liều mạng
Laville lúc này mới hiểu ra, có lẽ Zata sợ mình sẽ như Payna, hi sinh trên chiến trường? Tên đầu lạnh này thường ngày chỉ nghĩ tới nhiệm vụ, bây giờ lại quan tâm người ta, chả trách...
Laville nghĩ tới đây liền cười lớn
- Ôi ôi, Zata, tôi sẽ không có chuyện gì đâu! Nhưng cậu đây là... cũng thật dễ thương đấy, ahahahaha - Laville vừa cười vừa ôm bụng, tay lau lau nước mắt chảy ra
Zata cứng người, anh đen mặt quay người lại nhìn con người đang cười ngả nghiêng trên giường. Đôi chân dùng lực bật tới, nhanh như chớp liền có thể áp sát, đè con người kia xuống giường lần nữa. Laville im bặt, đôi mắt mở to nhìn anh đang ghé lại gần, dường như chỉ cần di chuyển thêm vài milimet nữa đôi môi sẽ chạm nhau
- Tôi mà dễ thương thì đã không làm ra hành động trong đền rồi
Laville bị Zata gợi nhớ lại kí ức thì mặt lại đỏ bừng, ngượng đến tức nghẹn họng chẳng thốt ra được câu mắng chửi nào. Zata thấy vậy liền đắc ý, không kiêng nể vùi đầu xuống thân thể người kia mà tiếp tục
Từng ngọn gió trong đêm cứ thổi đem theo tiếng xào xạc của lá cây. Các sinh vật đều chìm vào giấc ngủ, khu rừng chỉ còn khoảng không tĩnh lặng.
Vực Hỗn Mang
Preyta nhìn con rồng của mình đã ăn no ngủ đủ, hắn vươn tay cầm lấy quyền trượng, cưỡi lên lưng con rồng, bảo với tên bên cạnh:
- Đi thôi, Mganga
Mganga như đã đợi từ lâu liền nhảy cẫng lên, cùng với Preyta rời khe nứt của Vực, tiến về phía khu rừng, tiếp tục kế hoạch
- Đi đi đi đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top