[Eremika] Không đề
---
One-short: [Eremika] Không đề
Tác giả: Finerel (May)
Rating: None (Mọi lứa tuổi)
Warning: Không copy dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Summary: Các mẩu truyện ngắn (và ngọt)
Dành tặng @Hermist_Slaton, @EIIRA77 và các độc giả khác. I'm coming back :'')
---
Mẩu truyện 1 (Bối cảnh hiện đại)
Trời đã vào đông. Hôm nay tuyết rơi nhiều, phủ lên vạn vật một màu trắng tinh khôi kỳ ảo.
Mikasa áp bàn tay lên tấm cửa kính loang hơi mờ, lạnh buốt. Cô rụt tay vào, khuôn mặt với nước da trắng ngần thở ra khói trắng vội chốn vào chiếc khăn len đỏ ấm áp. "Mùi của Eren..", Mikasa hạnh phúc nghĩ.
Đôi mắt nâu sậm khẽ liếc qua tờ lịch được đánh dấu bút đỏ-ngày 11/11. Có một lần trước đây, Armin có bảo cô ngày này được gọi là 'pocky day', tương tự như ngày Valentine vậy. Armin còn bảo cô rằng nếu ăn Pocky cùng người cô thích-tất nhiên cậu ấy tế nhị nói vậy-sẽ...Vì vậy, mấy ngày trước, Mikasa đã mua về gần chục gói Pocky, nhưng rồi lại nhút nhát không dám gọi cậu nên đành gặm nhấm nỗi buồn và Pocky một mình. Cô nép mình vào góc giường, khuôn mặt buồn rười rượi.
Cốc cốc.
Chợt có tiếng gõ cửa, cô cứ nghĩ là ba mẹ. Nhưng chưa kịp ra mở, cánh cửa gỗ đã bật mở. Kèm theo đó là sự xuất hiện của chàng thiếu niên khuôn mặt thanh tú, có phần tái tê vì cái lạnh. Mái tóc nâu còn đậu lại vài hạt tuyết.
-Eren?!
Mikasa ngạc nhiên hết cỡ.
Eren cười cười, nhanh chóng đóng cửa, nhảy vào ngồi trước máy sưởi, cả người run lên cầm cập.
-Ngoài kia rất lạnh đấy. Ra ngoài nhớ mặc cẩn thận.
Mikasa lại gần cậu, thầm cười trong bụng nhưng không biểu hiện ra ngoài. Chính cậu là người ra ngoài không chịu ăn mặc cẩn thận, còn ra dáng dạy cô? Nhưng không sao, Mikasa thích là được!!
-Sao lại đến đây?
-Thì..bộ có việc thì mới đến được à?
Eren xoa hai tay vào nhau, xuýt xoa áp lên má.
Không phải của cậu. Là của Mikasa. Cô giật mình vì cái lạnh, nhưng không lâu sau đó, mặt đã sớm đỏ lên. Mikasa lúng túng là vậy, nhưng Eren thì trông chẳng ngượng ngùng,, cười một cái tỏa nắng. Tim ai đó liền đập liên hồi.
Sau khi sưởi ấm xong, Eren vẫn tự nhiên như thể là nhà mình, thả người xuống chiếc giường mềm mại của cô. Cậu chợt ngạc nhiên khi thấy mấy gói như một loại bánh vứt lăn lóc trên đó.
-Oaa..Gì đây?
Eren bốc lấy mấy thanh, định cho vào mồm thì bị Mikasa giật lại. Cô không muốn cậu ăn, chẳng hiểu vì sao, dù đó là dự định ban đầu. Cô ôm mấy hộp bánh, ngậm một que vào miệng, xoay lưng tỏ ý không cho.
-Ể!! Thôi nào...
Eren liền bật người dậy, rất nhanh vươn tay tới hòng giật chiếc bánh dài dài mà trông ngon ngon đó :v
Mikasa không kịp phản ứng, chiếc bánh liền bị giật lấy, rồi rất tự nhiên được cho vào mồm kẻ 'xấu xa' kia. Eren ăn đúng đầu cô vừa cắn, chỉ cần nghĩ đến đó, cơn nóng truyền đến tận tai, ngượng ngùng úp mặt vào chiếc khăn len.
"H..hôn gián tiếp mất rồi...!!"
-Ngon thật đấy!!
Eren!!!! Mikasa thét lên trong đầu, cậu không biết nó có ý nghĩa thế nào đâu!! Cô càng vùi đầu vào chiếc khăn, đến mức phải nói là trùm lên mặt. Nhưng tay vẫn run rẩy đưa hộp Pocky ra
-C..còn nữa này..!!
-Ừ.
Cô thấy hộp Pocky bị lấy khỏi tay mình, hơi thở phào nhưng con tim vẫn không ngừng đập loạn. Mikasa thấy hạnh phúc len lỏi trong tâm trí.
-Mikasa...
Giọng của cậu trầm ấm vang lên, bằng một cách nào đó, cô biết đang rất gần mình. Như gần sát luôn..Nhưng lại mặc định phủ nhận.
-Bỏ khăn ra, ăn bánh cùng tớ đi..
Mikasa run run kéo chiếc khăn ra khỏi khuôn mặt ửng hồng. Môi lập tức cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi,...Giây tiếp theo, cô gần như chết lặng nhìn khuôn mặt của Eren kề sát mặt mình, đôi mắt xanh lá to tròn nhìn cô đầy ẩn ý. Môi cậu ấy đang ngậm một đầu chiếc Pocky, khoảng cách không quá dài đến bờ môi mỏng của cô cũng tương tự. Mikasa cứng đờ người, không biết phản ứng ra sao khi nhìn thấy khóe môi ranh ma của cậu khẽ kéo lên thành một nụ cười. Rồi chậm rãi, tiến sát hơn..bằng cách ăn dần đầu bánh. Mikasa khẽ chớp đôi mi dài, đôi tay trắng nõn đặt lên ngực trái, cảm nhận con tim đang điên loạn.
"Cậu ấy,..tiếp tục..nếu tiếp tục...cả hai sẽ hôn mất!!!"
Mũi hai người kề nhau, Eren liền lựa khéo xoay mặt tiếp tục tiến tới. Chỉ một đoạn nữa,..môi hai người sẽ chạm nhau, chỉ nghĩ đến đây Mikasa như muốn bùng nổ. Cô mơ màng nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt xanh lá chứa đầy ý cười, cả hai như bị hút vào nhau. Tay cậu đưa lên, ấm áp áp vào gò má gầy của cô, Mikasa nhắm mắt.
"Bùm!!!"
Vào thời khắc môi hai người chạm nhau, cô thật sự bùng nổ. Eren luồn tay vào mái tóc đen mượt, khiến nụ hôn thêm sâu hơn. Mikasa theo đó kéo đôi tay trắng nõn lên quàng vào cổ cậu, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.
Một lúc sau, hai người mới tách nhau ra, thở hổn hển.
Cô liền xấu hổ lại quen thuộc úp mặt vào chiếc khăn. Eren cũng đỏ mặt chẳng kém gì, cậu ngại ngùng gãi đầu.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, câu nói chợt buông ra..con chữ chạy khỏi khoang miệng:
-Pocky ăn rất ngon..., ngọt nữa.
-..Ừ.
Mikasa cười hạnh phúc. Eren ngốc, cậu ấy sẽ không biết ý nghĩa thật sự đâu!! Nhưng cô thích cái ngốc nghếch đó. Trong lúc cô còn đang cười vui sướng, giọng trầm ấm của Eren lại một lần nữa vang lên.
-Theo cách cậu đang nghĩ.
---
Mẩu truyện 2
...
Eren Yeager thích Mikasa Akerman.
Cậu không biết đoạn tình cảm này bắt đầu nảy sinh tự bao giờ. Chỉ biết, trước khi cậu nhận ra, nó đã bám rễ vào tâm hồn và trái tim người chiến binh này, sâu sắc và nồng đậm. Không khi nào cậu không nhớ đến cô, hình ảnh người con gái mạnh mẽ mà cũng thật yếu đuối ấy...
Mikasa,..cậu muốn nói lời yêu với cô.
Eren đã luôn mơ về một hạnh phúc, rằng khi thế giới này hòa bình, cậu muốn lấy Mikasa về làm vợ, muốn mỗi khi về nhà được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh dương của cô, trọn vẹn dành cho cậu...
Eren không biết giấc mơ ấy có thành hiện thực không, nhưng cậu không ngần ngại trút hết tâm tư tình cảm, bao nhiêu hy vọng vào nó. Cậu yêu cô, Mikasa Akerman!!!
...
Eren Yeager thoải mải ngồi trong phòng khách rộng rãi, hướng đôi mắt nhìn ra mảnh vườn nhỏ. Anh chợt nhớ lại giấc mơ năm nào, rồi lại nhìn cô gái mái tóc đen mượt ôm cục cưng vỗ về trong lòng, ánh mặt chợt giao nhau, cô mỉm cười. ANh tự hỏi, giấc mơ đó chẳng phải đã thành sự thật?
...
Mikasa sau khi dỗ cho cục cưng của mình ngủ say sau bữa ăn trưa thì ngồi xuống bên cạnh chồng mình, đảm đang rót trà cho anh.
-Cảm ơn em.
Cô và Eren đã kết hôn được một năm, và có một bé trai sáu tháng tuổi vô cùng đáng yêu với đôi mắt xanh lá hưởng từ ba nó. Một cuộc sống tự do, không còn những bức tường, không còn những con titan,..và được kết hôn với người cô yêu..Thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn nữa?
-Anh chợt nhớ...
Eren chống cằm nhìn cô, đôi mắt lấp lánh ý cười. Mikasa im lặng chờ đợi lắng nghe.
-Ngày xưa, có lần thắc mắc với ba mẹ là 'làm thế nào để có em bé'!
-Em cũng vậy. Hôm đó ba còn bảo lúc nào bác sĩ Yeager, tức ba anh đến thì sẽ hỏi. Cuối cùng...
Cô bỏ lửng câu nói. Bởi cả hai người đều biết những gì xảy ra sau đó. Một ký ức tồi tệ không muốn nhớ lại. Nhưng nếu không nhờ lần đó, cô đã không yêu anh, đã không chọn đi cùng cậu suốt quãng đời này, không chọn ở bên và bảo vệ anh.Nếu không nhờ lần đó, Eren Yeager trong mắt Mikasa Akerman chỉ là một thanh niên..."đã từng" ngổ ngáo muốn giết chết hết bọn Titan! Điều đó còn tồi tệ hơn gấp vạn lần.
Mikasa bất giác mỉm cười, được yêu anh là món quà lớn nhất cuộc đời này!
Eren bất ngờ đậu lại trên má người vợ của mình một nụ hôn cưng chiều. Anh biết cô đang nghĩ gì, yêu nhau lâu vậy, tất nhiên có thể dễ dàng hiểu được tâm can người kia.
-Mà..Tại sao Eren lại yêu em?
Cô hỏi. Mikasa rất muốn biết.
-Vì đó là em. Bởi vì là em, chỉ duy nhất mình em Mikasa Yeager ạ!
Cô dừng một chút, dường như đang nghĩ ngợi_Vậy lần đầu tiên anh rung động vì em là vì sao? Ở đâu? Lúc nào?
Eren mỉm cười xoa đầu cô, đôi bàn tay thô ráp nắm lấy tay thon mềm của vợ mình. Tại sao chinh chiến bao nhiêu năm vậy, bàn tay anh trở nên có đôi chút xấu xí hơn, mà tay cô luôn luôn thật đẹp? Chẳng lẽ vì yêu cô đến mức nhìn ra cái gì cũng thấy đẹp? Ừ..Eren nghĩ mình chọn đáp án đó.
-Này, trả lời em đi!
Mikasa bẹo má anh.
-À à...lần đó_Anh hồi tưởng ngày hai đứa còn bé tí, khi mà Mikasa đã chuyển về sống cùng anh và bố mẹ_Không hiểu sao..Mikasa lại khóc. Đúng hơn là anh làm em khóc, nhưng không nhớ lí do tại sao...
Mikasa "à.." một tiếng, cô chợt nhớ ra.
Cả hai chìm vào kỷ niệm....
...
Eren thất thần nhìn cô bạn mình rưng rưng nước mắt. Cậu nhất thời không biết làm gì, Eren đâu giỏi về khoản này.
-X..Xin lỗi mà..!!
-Hức..
Mikasa đứng lặng người trong chiều thu buồn. Mặc cho người kia dỗ dành hết mức vẫn không ngừng chảy nước mắt.
Eren có đôi chút hoảng loạn, cậu sợ hãi nghĩ "Mình sẽ bị mẹ mắng mất...!!! Mẹ đã dặn không được làm Mikasa khóc mà..Huhu!!!!". Cậu có chút sa sầm mặt.
Nước mắt Mikasa vẫn giàn giụa trên khuôn mặt.
-Hở???
Cô giật mình, lặng người bất động.
Eren chợt ôm chầm lấy cô bạn của mình. Khuôn mặt trẻ con vương chút xấu hổ, hồng hào.
"Người cậu ấy mềm..nhỏ nữa..!"
Eren tim có chút loạn nhịp, ngại ngùng giải thích
-Mẹ..mẹ tớ thường làm thế..để dỗ tớ nín khóc ngày xưa..n-nên...
Mikasa hơi gật đầu. Cô tựa đầu lên vai Eren, đôi mắt khẽ chớp. Còn cậu thì ngại chín người, Eren đã bao giờ tiếp xúc với con gái ở khoảng cách quá gần như thế này. Hơn nữa, lại là Mikasa. Mỗi khi cậu bị lũ trẻ lớn tuổi bắt nắt, Mikasa luôn là người dần cho tụi nó một trận nhừ tử, cứu cậu...làm sao Eren nghĩ cô cũng có lúc yêu đuối cần dựa dẫm như thế này?
-C-cậu hết khóc chưa?
-Ừm.
Chỉ cần nghe thế, Eren hơi vội tách người ra. Cậu quay đi giấu khuôn mặt đỏ ửng.
-Vậy tốt rồi...
-Tiếp đi!
-HẢ?
Mikasa giang tay, khuôn mặt tuy không biểu lộ cảm xúc. Nhưng đôi mắt tràn ngập mong muốn.
-Kh-không...tại sao chứ? Cậu hết khóc rồi kia mà!
Nói xong, lập tức nước mắt Mikasa lại một lần nữa tuôn trào trên khuôn mặt.
Eren giật mình, lúng túng hồi lâu không thấy dấu hiệu dừng lại. Liền lại gần cô một chút, mặt cúi gằm và lí nhí nói
-Một ...lần nữa thôi đấy nhé!
-Ừm.
Vậy là cậu ôm cô. Dưới ánh hoàng hôn đượm màu cuối ngày. Những tia nắng cuối cùng như một màn sướng ráng chiều ấm áp ôm lấy cả hai người...
"Ấm quá!"
Eren Yeager khi ấy, có lẽ, đã thích cô. Nhưng lại không biết, tự mình mặc định phủ nhận mà chôn giấu tình cảm vào nơi đáy tim. Ai mà ngờ, tình cảm ấy chẳng hề mất đi, ngược lại còn lớn lên theo năm tháng..
Mikasa Akerman, là tình đầu của cậu!
...
-Haha..anh mãi về sau mới biết mình bị lừa nhé! Em có tài giả khóc thật hay đi!
Eren bật cười châm chọc cô sau khoảng thời gian hồi tưởng.
-Không có!_Mikasa nằm trong lòng anh, có chút phụng phịu nói.
-Có mà...Nhưng anh không hối hận...
Eren mân mê khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng ngần mịn màng dường như chẳng phai mờ theo năm tháng.
-Anh tình nguyện để em lừa..kể cả có được chọn lại! Bởi vì Mikasa..anh yêu em.
Giây kế tiếp, môi anh áp chặt môi cô, kéo cả hai vào một nụ hôn ngọt ngào.
Đúng vậy, Mikasa Akerman, em là hạnh phúc đời anh!!!
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top