#5
Ánh sáng đã lọt qua tấm rèm từ bao giờ, Phuwin chà mặt mình vào chiếc gối mềm mại, cậu ngửi thấy có mùi của hương xả. Căn phòng mang hơi ấm của nắng cùng với một mùi hương nhẹ nhàng khiến cậu dường như không muốn thức dậy. Nhưng rồi Phuwin nhận ra điều gì đó, cậu giật mình mà bật người dậy. Một mình cậu trong căn phòng rộng rãi này, cậu không thể tin rằng nhà người mà cậu ngủ đêm qua lại to rộng như vậy, ban đầu cậu nghĩ anh ta là một tên lang thang nữa chứ, vả lại lúc hai người cuốn lấy nhau cậu chẳng để ý mọi thứ xung quanh như thế nào nữa.
Phuwin mò mẫm xuống giường. Đột nhiên cậu thấy cơ thể mình có vẻ khô ráo, cậu bèn nhìn xuống dưới. Đúng là sạch sẽ thật, cậu còn ngạc nhiên như không tin bèn đưa tay ra sau kiểm tra phía sau, nó không có một tý dư âm của ngày hôm qua. Cậu có chút cảm động trước lời nói hôm qua của hắn. Ánh mắt cậu đánh sang nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn, đã là 9 giờ sáng, Phuwin liền có chút bất ngờ, không nghĩ rằng mình ngủ lâu tới vậy.
Bỗng có mùi hương như quần áo khô bay vào trong phòng, sân phơi đồ gần đó không khóa nên mùi quần áo bay vào. Pond đã giặt đồ rồi phơi đồ cho cậu, có vẻ hắn đã dậy sớm, giờ quần áo cũng được ánh sáng thổi khô hết cả. Tâm lí Phuwin có chút rung động vì sự tử tế này của hắn, cậu phì cười rồi nhún vai.
Nhưng rồi cậu nhận ra hình như căn nhà này hơi rộng thì phải, nó yên tĩnh đến kì lạ, tuy nhiên nó lại toát ra một sự nhẹ nhàng làm cậu liên tưởng đến nụ cười của hắn. Má cậu có chút phấn đỏ.
Có vẻ Pond đã rời khỏi nhà, cậu có hơi bất ngờ vì hắn lại để một người lạ như cậu ở một mình trong nhà. Không khỏi hoài nghi, Phuwin bước xuống nhà. Tiếp theo đó là nhà bếp, hắn đúng là cho cậu trầm trồ hết lần này đến lần khác, tử tế với bạn tình là một điều cậu chưa bao giờ nhận được. Vậy mà giờ cậu được hắn chuẩn bị cho một bữa ăn sáng như thế này. Phuwin bước đến bàn, thức ăn có vẻ đã bị nguội mất rồi, bên cạnh còn có một tờ ghi chú.
"Nguội thì hâm nóng ở lò vi sóng."
Lời dặn mà Phuwin cho là tẻ nhạt nhất từ trước đến giờ mà cậu biết nhưng cũng phải chấp nhận thôi khi cậu nhìn thấy một mặt cười méo bên cạnh ghi chú đó. Cái cảm giác khó tả này là như thế nào đây?
Trong khi chờ đồ ăn được hâm nóng thì Phuwin tò mò mà đi loanh quanh nhà một chút. Cậu ngắm nghía từng đồ vật ở trong nhà. Không nhớ đã bao lâu rồi cậu mới ở trong một ngôi nhà như thế này, đột nhiên cậu trầm ngâm. Rồi ánh mắt cậu va vào bằng khen của Pond, đã đến lúc cậu tin hắn là một người tài giỏi. Nhưng hắn lại là một tên bác sĩ - cái nghề mà cậu ghét nhất và cậu cũng không thể ghét. Phuwin bị rối loạn nhân cách nên việc đến gặp bác sĩ là một điều ám ảnh đối với cậu, không những thế cậu từng bị một tên bác sĩ quấy rối khi biết cậu có máu S. Thật nực cười làm sao khi một người cậu hết lòng mê mẩn từ bữa giờ lại là một tên bác sĩ. Đột nhiên nhớ tới những điều không hay làm cậu có chút không thoải mái. Bất chợt âm thanh của lò vi sóng báo hiệu đã hâm xong thì cậu mới vội vàng quay vào.
Phuwin ăn xong cũng là lúc cậu không còn lí do gì để lưu luyến ngôi nhà này. Chắc là hắn thương hại cậu bồng bột nên mới đối đãi vậy chăng. Phuwin từ từ dọn mọi thứ rồi đẩy cửa bước ra. Nhưng một bóng hình to lớn đã chắn ngang tầm mặt của cậu. Phuwin tròn xoe mắt khi Pond đột ngột về nhà, cậu đã nghĩ một bác sĩ như hắn thì nên ở bệnh viện giờ này. Nói gì thì nói, ngạc nhiên gì thì ngạc nhiên, bộ dạng anh ta đúng là kì lạ, quần áo ộc xệch, đầu tóc thì lấm tấm mồ hôi, hơi thở lại nặng nề. Cậu lắp bắp như muốn hỏi nhưng bị hắn chộp lấy tay.
"Em định đi đâu đấy à?" Đôi mắt hắn vừa lạ lùng vừa như van xin. Có chuyện gì với tên này vậy chứ.
"Tôi...tôi đi về chứ? Không phải chúng ta chỉ là tình một đêm thôi à? Làm phiền anh rồi." Nói rồi cậu vỗ lên tay Pond rồi trưng ra bộ mặt thành kính lắm. Dù sao thì thích thì thích hắn thật nhưng chỉ là ở cạnh hắn khiến cậu kích thích hơn và thấy cuộc sống có phần sôi động.
"Em không đi cũng được mà. Tôi đã nói không bên cạnh tôi thì em sẽ chẳng còn ở đâu nữa." Hắn hệt như con cún biết tựa vào người cậu như níu kéo. Vậy rồi hắn lại bị cậu đẩy đầu ra.
"Hình như anh hiểu lầm rồi, tôi có thể là hơi bồng bột vì bệnh của tôi nó thế nhưng mà anh nói như thế thì tôi hơi tự ái đấy. Tôi nói rồi dù sao cũng cảm ơn anh nhé, ở với anh nhiều cảm xúc thật đấy còn giờ thì tôi phải về rồi."
Pond chết lặng, vì cậu chẳng phải người nhiệt tình như hôm qua nữa làm hắn cảm thấy có chút thật vọng nhưng hắn lại vẫn tỏ ra bị tổn thương. Hắn gật đầu coi như hiểu lời cậu nói. Phuwin cũng mỉm cười vẫy tay như đó là điều tử tế mà cậu nên làm với hắn rồi đi lướt qua. Chợt Pond giữ tay cậu lại một lần nữa, lực tay hắn mạnh khiến cậu có chút lạnh sống lưng.
"Hôn tôi một cái cuối." Giọng hắn nghe thật trầm, một tôn giọng nghe xong ai cũng cảm thấy như bị tổn thương. Điều này khiến cậu có chút bối rối. Ruốt cuộc thì tên này đang có tình cảm gì đó với cậu nên mới làm thế này đấy chứ.
Phuwin có chút do dự và rồi cậu tiến lại gần hắn. Cậu nhích ngón chân mình nên một chút để kết thúc là hạ một nụ hôn trên môi hắn.
"Được rồi phải không?" Phuwin không biết hỏi câu này hắn có bị tổn thương quá không nhưng thấy ánh mắt có vẻ hài lòng của hắn thì cậu mới nhẹ lòng.
"Rồi, cảm ơn em. Nhớ đi kiểm tra sức khỏe nhé."
"Tôi biết anh không phải lo quá đâu."
"Haha, do tôi làm bác sĩ nên bệnh nghề nghiệp thôi."
Giờ thì mặc kệ Pond kéo dài thời gian thì Phuwin chỉ nở một nụ cười trừ rồi quay đầu bỏ đi.
Pond vẫn nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi, hắn bất giác như một thói quen mà cắn móng tay. Hắn trầm ngâm rồi nhếch cười.
"Hẹn gặp ngươi sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top