Encounter.


Cái loa phát thanh trên góc lớp phát ra âm thanh rè rè đầy quen thuộc. Sự ồn ào biến mất và nhường chỗ cho sự yên ắng bao trùm lên cả không gian. Tôi ngưng bút chậm rãi ngước nhìn nó đầy tò mò mà chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Giọng thầy hiệu trường tràn đầy sự khẩn trương.

- Tất cả các bạn học vui lòng ở yên trong lớp học. Nếu không có yêu cầu của giáo viên thì sẽ không được ra ngoài.

Tôi thở dài tỏ vẻ khó chịu. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, xuất vài cái lắc đầu ngao ngán. Nhiều đứa còn cố tình nói chuyện lớn tiếng để giải toả đi bớt sự bứt rứt này. Bọn nó thái độ như vậy là lẽ đương nhiên, ai đời sắp đến giờ giải lao mà còn bị bắt ở trong lớp không được ra ngoài. Đây chẳng khác gì là một hình phạt chứ.

Thật sự đấy, cũng như mọi người tôi chẳng thích chờ đợi một xíu nào. Tôi nằm gục xuống bàn cố gắng ngủ để thời gian có thể trôi qua mau hơn. Nhưng vừa đến giây thứ mười tôi đã không chịu nổi bèn đánh liều lén trốn ra ngoài một cách âm thầm mà chẳng ai hay biết.

Băng qua hàng lang rồi mấy cái cầu thang nữa tôi nhận thấy sự ảm đạm, vắng vẻ trái ngược với vẻ thường ngày của nó. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn cứ hì hục chạy vì sợ có ai đó sẽ bắt gặp mình.

Vừa đến sân thượng, tôi cho tay ngay vào túi quần để rút bao thuốc cùng với bật lửa. Đưa điếu thuốc vào miệng tôi tận hưởng cú rít đầu tiên trong ngày, nó làm tôi sướng rơn cả người. Đi đến cạnh lang cang mà tựa người như một thói quen, mắt tôi nhắm nghiền đầy tận hưởng. Vài phút trôi qua, tôi xoay người về phía sau tay tôi đưa điếu thuốc lên môi rít thêm hơi nữa nhưng chưa kịp cảm nhận được đã phải nuốt trọn nó một cách sặc sụa.

Tôi đứng chết chân khi phát hiện có ai đó ở phía dưới nhưng rồi chợt nhận ra điểm bất thường đang được ẩn dấu trong đó.

Để ý kỹ hơn tôi mới nhận thấy cả người hắn ta bất động có vẻ như chết rồi, mau vương vãi khắp nơi. Nhiều nhất chắc là ở hai mảnh da sau lưng vì nó bị rạch ra thành vết thật to và ghim mạnh vào thân cây bằng đinh để tạo thành hình đôi cánh. Hắn quỳ gối, hai tay chấp lại và đầu gục xuống. Trông cả người hắn như đang cầu nguyện và còn ngay ở phía bên dưới là một quả táo đã được cắn dở.

Tôi bật ngửa ra sau trong tình trạng hoảng loạn cả người đập mạnh vào sàn và tự hỏi với bản thân rằng cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy. Tôi ngồi dậy cố lùi thật nhanh về sau để dựa lưng vào tường, cầm lấy điếu thuốc đang hút dở dưới sàn mà dập mạnh vào tay mình để chứng mình rằng bản thân không phải đang mơ. Tôi hít thở thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh nhưng còn chưa kịp định hình thì bỗng dưng cửa sân thượng được mở toang, một cô gái tiến thẳng đến tôi. Cậu ấy nhìn chầm chầm vào mắt tôi đầy nghi ngờ.

- Cậu là Kim Mẫn Trí lớp D phải không?

Vừa gật nhẹ đầu như câu trả lời thì cô gái ấy dùng tay lôi tôi đứng dậy kéo tôi ra khỏi sân thượng. Vừa đi cậu ấy vừa lẩm bẩm.

- Bộ cậu điên hả học đến năm cuối trung học rồi mà không biết tuân thủ nội quy nhà trường hay sao.

Tôi dùng hết can đảm của mình bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn đang kéo lấy tôi để cô ấy đứng lại. Gương mặt tôi đầy vẻ hoang mang.

- Giờ không phải là lúc nói về chuyện này đâu, cậu phải đi theo tôi.

Vừa nói hết câu tôi kéo cậu ấy trở lại vị trí ban nãy mà mình nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ kia. Thì bất chợt mọi thứ dường như đã biến mất, cậu ấy đưa mắt nhìn về phía tôi với vẻ mặt khó hiểu. Cảm giác bối rối ập đến tôi đưa tay lên mà dụi mắt mấy lần như để đem hình ảnh ấy trở lại nhưng mọi thứ cứ như bặt vô âm tín.

Thấy thế cậu ấy cúi xuống nhặt lấy mẫu thuốc ở dưới chân mà vứt ngay vào thùng rác. Cảm nhận được vẻ khó chịu ấy tôi dùng tay chỉ ngay hướng lúc nãy như đang cố vớt vát lại một chút uy tín dành cho mình.

- Tôi vừa mới thấy có ai đó ở đó, mà còn ...

Sự kiên nhẫn có vẻ đã cạn kiệt, không để tôi nói hết câu cậu ấy đã vùng vằng bỏ đi. Tôi chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự thật mà đuổi theo cậu ấy. Vừa đi tôi vừa cố gắng tự trấn an mình rằng chắc là do bản thân nạp quá nhiều nicotin nên mới nhìn lầm như vậy.

Ngay lúc bắt kịp cậu ấy, tôi dùng tay nắm chặt tay cậu ấy mà tò mò hỏi.

- Nhưng việc nhà trường thông báo như vậy là có ý gì chứ?

- Hệ thống điện của trường bị rò rỉ. Thầy thông báo như vậy là không muốn những người rảnh rỗi như cậu ra ngoài làm loạn.

Vừa nói xong, cậu ấy đanh mắt lại chỉ về phía lớp học như đang cảnh cáo.

- Vào đi. Tôi còn phải về lớp.

Không thể để cậu ấy đi một cách dễ dàng như vậy được. Nắm lấy đôi vai nhỏ ấy tôi dùng hai tay để kéo cậu ấy mặt đối mặt. Giọng tôi lắp bắp đặt ra câu hỏi.

- Bạn học, cậu tên là gì?

- Phạm Ngọc Hân.

Vừa ném cho tôi cái tên cậu ấy đã đẩy tôi ra mà nhanh chân tiến về phía lớp học. Tôi nhìn Hân đầy luyến tiếc mà cứ băn khoăn ôm trọn cái tên ấy trong lòng. Vừa đặt chân vào lớp tôi đã bị biến thành tâm điểm của sự la mắng nhưng vào giây phút này tôi lại chẳng để tâm đến việc đó một chút nào. Mà có một thứ khác đang dần dần xâm chiếm lấy tâm trí của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top