nếu anh hùng bình thường hơn một chút thì tốt rồi

sau khi chúng tớ nghỉ tết xong thì cũng quay trở lại trường để học, dạo này đang mùa cúm nên cả lớp tớ thi nhau ốm, trộm vía tớ vẫn chưa bị nhưng cậu bạn wonbin thì lại bị cúm mất rồi. tớ với chanyoung do bận nên không qua được còn jiwon với eunseok qua nhà chăm sóc cậu ấy. eunseok còn bảo wonbin sang nhà mình ở vài hôm vì bố mẹ wonbin đi công tác

thế là đêm hôm đó wonbin qua nhà eunseok ngủ, chả biết thế nào mà sáng hôm sau vẫn còn lờ mờ chanyoung đã bị thức giấc bởi đống tin nhắn của hai cậu bạn

eunseok_song

chanyoung
cậu quen biết wonbin lâu như thế
rốt cuộc là chịu đựng cậu ấy như thế nào vậy?
đã xem✔︎

vừa đọc tin nhắn của eunseok xong thì đã thấy wonbin nhắn

wonbin_park

chanyoung
mình nói cậu nghe
eunseok tối ngủ ngáy như đốt pháo vậy
đốt pháo ấy
cậu hiểu không?
đã xem✔︎

vừa xem xong thì eunseok lại nhắn tiếp

eunseok_song

nếu không phải wonbin thở không ra hơi
thì mình nghi ngờ cậu ấy đột biến rồi
tối qua cậu ấy đạp mình một nhát ra ngoài
đến giờ lưng mình vẫn còn bầm đây này
cậu mau đến trị cậu ấy đi TvT
đã xem✔︎

vừa nghe eunseok than thở thì lại đến lượt wonbin

wonbin_park

mình bệnh nặng mới khỏi
chanyoung
cậu không đến thăm bệnh à?
đã xem✔︎

eunseok_song

một mình
mình trị cậu ấy không nổi
cậu mau đến cứu mình đi:((
đã xem✔︎

chanyoung cũng phải đến bật cười bất lực trước hai cậu bạn này, bỗng cậu thấy bài đăng của tớ

"mới sáng ngủ dậy bị nghẹt mũi rồi TT. không chỉ lò sưởi mà túi chườm cũng hỏng luôn. ôm chặt lấy cái chăn của mình run cầm cập"

nói có sai đâu, giờ tớ lại dính chưởng rồi (╥_╥)

..........

tớ đang nằm dài ở nhà xem ti vi bên cạnh là hộp giấy để lau thì thấy tiếng tin nhắn

anton_lee

cậu ra mở cửa đi
đã xem✔︎

tớ đọc được dòng đó vui mừng chạy ra mở cửa thì không thấy ai đang lấy làm lạ thì thấy một túi thuốc trên tay nắm cửa. đúng lúc đó tớ thấy điện thoại tớ đổ chuông, thì ra đó là chanyoung

"alo chanyoung à"

"mình định đi qua nhà eunseok để đưa thuốc cho wonbin, mua nhiều nên tiện đường mang qua"

tớ hớn hở

"òoo, hướng bắc với hướng nam không phải ngược nhau sao? chanyoung, tiện đường ở đây là tiện nghe theo tiếng lòng của cậu phải không?"

"nhà cậu ở giữa hiệu thuốc và nhà eunseok cho nên..."

"ô, không cần giải thích, mình hiểu mà~ chanyoung, mình thích cậu nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy đó"

nói rồi tớ cúp máy rồi đi vào nhà xem tivi tiếp

.........

lúc này ở nhà eunseok, hai cậu bạn eunseok và wonbin đang ngồi xem phim thì eunseok thắc mắc

"cậu nói lee chanyoung có đến hay không? cậu xem cậu ấy cả buổi còn chưa trả lời tin nhắn nữa"

wonbin lắc lắc đầu

"với hiểu biết của mình về cậu ấy, thì cậu ấy sẽ đến thôi. cược không"

"ok cược, mình không tin đâu"

wonbin không nói gì nhìn lên đồng hồ

"sắp đến rồi"

eunseok lấy làm lạ

"cái gì sắp rồi?"

wonbin không trả lời chỉ đếm ngược

"ba"

"hai"

"một"

đúng lúc đó cửa nhà eunseok đổ chuông, ra mở cửa thì đó là chanyoung, eunseok khó tin

"không phải đó chứ"

chanyoung không nói gì bước vào nhà, để lại eunseok vẫn đứng hình ở cửa, wonbin tự hào nói

"thấy chưa, mình nói rồi mà, chanyoung chỉ là ít nói chứ con người thì đáng yêu lắm"

chanyoung nói

"uống thuốc đi"

wonbin cảm động

"chanyoung, cậu cất công mua cho mình à"

chanyoung đặt ngay túi thuốc vào người cậu bạn

"thuốc trị não đấy"

eunseok đứng bên cạnh chứng kiến hả hê cười trước wonbin

.........

đến tối, chanyoung, eunseok, wonbin cùng nằm ngủ, chanyoung bất lực nói với wonbin

"mình không về đâu, cho nên cậu bỏ mình ra được không?"

thì ra wonbin do sợ ma nên nằm giữa, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của eunseok và chanyoung. wonbin bày tỏ

"từ lúc năm tuổi, mình đã ngủ một mình. à mà túi chườm nóng cậu cất công mua ấm lắm"

chanyoung lạnh lùng nói

"đừng hiểu lầm, do mình mua nhiều thôi"

nói xong cả ba định đi ngủ, thấy chanyoung và wonbin đã nhắm mắt, eunseok liền với người qua tính chỉnh chăn cho hai cậu bạn thì bị ánh mắt viên đạn của hai cậu bạn lườm cho cháy mắt nên thôi, eunseok vội giải thích

"hai cậu không sợ cảm nhưng mình sợ bị lây bệnh, chăn đắp cũng không kín, học sinh giỏi như các cạu cũng chỉ biết học thôi, không biết chăm sóc bản thân chút nào"

wonbin cũng bật dậy cãi tay đôi với cậu bạn lúc đó thì bố mẹ cậu gọi nên ra ngoài ban công nghe, lúc chanyoung đi ra cầm thêm cái áo khoác thấy wonbin ho nên đưa cho cậu ấy. được một lúc eunseok cũng ra, cả ba cậu bạn ngắm sao một lúc rồi cũng quay về ngủ

.........

lúc tối tớ lướt instagram thấy eunseok đăng bài viết mới, là ảnh của eunseok, chanyoung, wonbin ngủ chung, tớ bật cười nhắn tin cho eunseok

eunseok_song

các cậu ngủ như vậy vẫn thấy thoải mái sao?

tất nhiên rồi
bọn tớ thân nhau mà
không sao đâu~
đã xem✔︎

tớ nghe vậy cũng yên tâm nhưng đâu biết rằng, lúc eunseoj vừa nhắn xong dòng đó đã bị cậu bạn wonbin trở mình mà làm điện thoại rơi thẳng vào mặt eunseok đau không chịu được, đã thế còn ngọ nguậy dành chăn với eunseok làm chanyoung bên cạnh cũng thấy khó chịu mà phải nằm quay ra chỗ khác rồi bịt tai lại

tớ trong lòng đang vui vô cùng vì hôm nay chanyoung mua
thuốc cho tớ, cậu ấy đang quan tâm đến tớ đóooo~

đúng lúc đó chanyoung gọi tớ

"alo chanyoung, có phải cậu lo lắng tớ không ngủ được nên mới gọi đúng không?"

"cậu uống thuốc chưa?"

"uống thuốc rồi, túi chườm nóng cũng ấm lắm~"

"vậy cậu ngủ sớm đi"

nghe thế tớ ngay lập tức nằm xuống giường, tắt điện

"đây, tớ nằm xuống rồi, cậu thì sao?"

tớ đâu biết lúc đó chanyoung đứng dưới nhà nhìn lên phòng tớ, xem tớ tắt điện rồi mới yên tâm về

"vậy mình cũng đi ngủ đây"

.........

mũi mình bị nghẹt
nhưng hình như thính giác nhạy bén hơn
nghe thấy rõ ràng giọng cậu ấy truyền vào tai mình
dường như mình không còn sợ gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top