5 - Trúng số?


5 – Trúng số?

Tâm tình vào ngày hôm nay của Hoàng Tử Thao vốn đang buồn bực vì bị trừ tiền đi trễ, nhưng chỉ bởi kết quả xem bói của Cường Thụy mà cậu lại vui vui vẻ vẻ trộm cười đắc ý một mình.

Đào hoa nha...... Rốt cuộc thì đã bao lâu nó không tới thăm cậu? Cậu đã độc thân gần hai năm rồi! Gần hai năm đó! Đây là cái kỉ lục quái gì hả!

Lô Du và Từ Văn Quân mới vừa trở lại tầng 3, tức thì trông thấy Hoàng Tử Thao đang cười với vẻ mặt sung sướng.

"Gọi cậu ta tới phòng làm việc của tôi!" Lô Du vứt lại một câu cho Từ Văn Quân, sau đó đi vào văn phòng của mình.

Từ Văn Quân tới chỗ Hoàng Tử Thao, nói với vẻ mặt không tốt: "Tổ trưởng gọi cậu tới phòng làm việc."

Hoàng Tử Thao kì quái hỏi lại: "Tìm em?"

Từ Văn Quân gật đầu, chẳng có chút khí thế: "Ừ, tìm cậu đó."

"Anh sao vậy tổ phó, có phải bị táo bón không? Chỗ em có mật ong loại tốt này, bảo đảm ăn một lần sẽ thấy hiệu quả ngay! Hơn nữa còn không có tác dụng phụ, ăn một lần là vĩnh viễn không táo bón." Hoàng Tử Thao giả bộ quan tâm.

Từ Văn Quân rất muốn bóp chết cậu: "......"

Dưới ánh mắt như muốn giết người của hắn, Hoàng Tử Thao tâm không cam tình không nguyện đi tới phòng làm việc của Lô Du.

"Hoàng Tử Thao." Lô Du thấy Hoàng Tử Thao mang vẻ mặt khó chịu đi vào cũng không để ý – "Ở đây có một phần case muốn giao cho cậu làm."

Hoàng Tử Thao nghe xong còn tưởng mình nhầm: "Hả? Nãy anh nói gì vậy tổ trưởng?"

Lô Du kiên nhẫn nói lại lần nữa: "Có một phần case muốn giao cho cậu làm."

Hoàng Tử Thao trợn tròn mắt: "Tổ trưởng, phiền anh nói lại lần nữa có được không?"

Lô Du: "......"

Hoàng Tử Thao ngây ngô cười hì hì: "Tự dưng tổ trưởng coi trọng em nên em mới khó tin vậy đó."

Lô Du nhìn cậu: "Vậy nên cậu đừng làm tôi thất vọng, đừng có làm mất hết mặt mũi tổ D này. Vì phần case ấy là do giám đốc thiết kế chỉ đích danh cậu phải làm."

Hoàng Tử Thao giật mình: "Hả?! Giám đốc thiết kế?! Là giám đốc Ngô á?!"

Lô Du: "Chứ cậu nghĩ ngành chúng ta còn giám đốc thiết kế họ Ngô khác nữa sao?"

Hoàng Tử Thao: "Dạ...... là do em nhiều chuyện."

Lô Du cảm thấy mình nói chuyện với Hoàng Tử Thao thật là tốn thì giờ, vì vậy chẳng muốn nói thêm câu nào nữa, đặt một xấp giấy tờ trước mặt Hoàng Tử Thao: "Nội dung tỉ mỉ của phần case đều nằm trong xấp giấy này, hơn nữa giám đốc đã tự tay gửi vào eMail cậu yêu cầu cụ thể của khách hàng rồi đó, nhớ kiểm tra cho kỹ."

Hoàng Tử Thao nhận lấy xấp văn kiện, gật gật đầu: "Dạ, em biết rồi."

Lô Du: "Thiệt không biết cái tên cà lơ phất phơ như cậu sao lại may mắn được giám đốc đánh giá cao như vậy nữa. Lần này nhớ thể hiện cho tốt vào, sau này tổ D có vươn lên được hay không đều trông cậy vào cậu đấy."

Hoàng Tử Thao: "Pec...... tổ trưởng! Anh cứ yên tâm giao việc cho em! Em sẽ cố gắng phấn đấu và mang lại vinh dự cho toàn bộ tổ ta, tuyệt đối không để tổ trưởng bị bôi nhọ. Em nhất định cúc cung tận tụy tới chết mới thôi!"

Lô Du: "......"

Hoàng Tử Thao: "À mà nè tổ trường. Thiệt ra thì em chẳng cà lơ phất phơ chút nào hết, thiệt đó! Tại tính em hiền lành chất phác nên mới vậy thôi, là hiền lành đó nha!"

Lô Du chịu không nổi nữa, trợn mắt lên. Thật chẳng hiểu nổi cái thằng quỷ nhỏ miệng mồm bép xép này làm cách nào mà có thể chui vô được công ty nữa.

Ra khỏi phòng làm việc của Lô Du, Hoàng Tử Thao đắc chí cười cười.

Thứ quan trọng không phải là vinh dự của toàn tổ, mà tiền mới là thứ chính yếu à nha.

Hoàng Tử Thao dường như thấy tiền giấy đang phấp phới bay bay bay trước mắt mình......

Xem ra vị giám đốc Ngô kia vẫn còn chưa mục rữa quá mức, chí ít cặp mắt nhìn người không tệ, biết cậu chủ An cậu đây là một thiên tài ẩn trong đám dân đen! Há há há há......

"Hoàng Tử Thao, cậu trúng số hay sao mà cười quyến rũ dữ vậy." Hạ Vũ tò mò hỏi.

"Biến, anh đây không mua vé số, nên không thể nào trúng giải đặc biệt 5 triệu được!" Hoàng Tử Thao mới vừa nói xong, ngẫm ngẫm rồi lại nói thêm: "Cơ mà có lẽ hôm nay nên đi mua vé số thôi, anh sống đến từng này tuổi, vậy mà giờ may mắn mới chủ động đưa tới cửa lần đầu."

"Vận gì may gì?"

"Cuối cùng thì tớ cũng được nhận một phần case thuộc về mình!" Hoàng Tử Thao đắc ý thông báo.

"Gì chứ?! Thiệt hay giả? Cậu mới tới công ty chưa tới một năm mà, sao lại có cái vận cứt chó như vậy?!" Hạ Vũ vô cùng kinh ngạc.

Hoàng Tử Thao hớn hở tự đắc, cười khoái chí: "Đúng đó! Rốt cuộc thì tớ cũng đổi đời rồi!"

Hạ Vũ hâm mộ, ghen tị lẫn oán hận: "Không ngờ luôn, con cá Pecca kia coi trọng năng lực của cậu?"

Hoàng Tử Thao: "Chó má, con Pecca mắt mù kia sao lại có thể nhìn ra năng lực tiềm tàng bên trong tớ cơ chứ?"

Hạ Vũ: "Vậy thì ai mới là người có mắt nhìn ra được năng lực của cậu?"

Hoàng Tử Thao: "...... là giám đốc Ngô của cậu ấy."

Hạ Vũ: "......"

***

Mở trang chủ của công ty lên, Hoàng Tử Thao vô cùng lưu loát đăng nhập tài khoản của mình vào, sau đó mở mail chuyên dụng của nội bộ công ty ra, đúng là bên trong có một bức thư chưa đọc.

Sau khi click mở thư, tên Ngô Diệc Phàm quả thật xuất hiện.

"Tốc độ thiệt là nhanh." Hoàng Tử Thao nhỏ giọng nói thầm.

Mới đầu Hoàng Tử Thao còn mang tâm tình đắc ý mà đọc thư, nhưng càng xem, mặt cậu lại càng đen thui.

Đọc tới cuối thư thì cậu liền nổi điên đứng bật dậy: "Con em nó chứ! Này rõ ràng là lừa đảo mà! Cái đệch!"

Giọng cậu vang vọng hấp dẫn sự chú ý của cả văn phòng, Hạ Vũ vội vàng giải thích với mọi người: "Ngại quá, là do Hoàng Tử Thao chúng ta tới thời kì mãn kinh ấy mà, mong mọi người thông cảm cho."

"Mãn kinh con em cậu, có cậu mới mãn kinh." Hoàng Tử Thao quạu quọ độp lại.

Hạ Vũ: "......vậy thì cậu kích động cái quái gì."

Hoàng Tử Thao ngồi trở lại, vẻ mặt ai oán: "Tự nhiên tớ thấy hối hận vì đã nhận cái case này."

Hạ Vũ nghi hoặc: "Sao chớ?"

Hoàng Tử Thao: "Cái anh giám đốc Ngô của cậu ấy, anh ta yêu cầu...... yêu cầu tớ sau khi nhận cái case này, thì chuyển nơi công tác lên tầng 9......"

Hạ Vũ: "......"

Sau đó Hoàng Tử Thao nhìn Hạ Vũ, Hạ Vũ ngó Hoàng Tử Thao.

Sau của sau đó là hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Hoàng Tử Thao: "......"

Hạ Vũ: "......"

Hoàng Tử Thao: "......"

Hạ Vũ: "Này, cậu đủ chưa hả."

Hoàng Tử Thao: "......"

Hạ Vũ: "Cậu đừng có mà tự dưng biến thành hoàng tử buồn như vậy được không."

Hoàng Tử Thao: "......"

Hạ Vũ: "Coi chừng tớ yêu cậu bây giờ."

Hoàng Tử Thao: "......"

Hạ Vũ: "Tớ nói này, việc đó chẳng phải cũng tốt lắm sao? Nhiều người ở đây đều mong ngóng mình được làm việc ở tầng 9 kia kìa."

Hoàng Tử Thao lập tức nắm lấy vai Hạ Vũ, ra vẻ rất xúc động: "A Vũ à, tớ thấy mình cực kì cực kì không nỡ rời xa cậu!"

Hạ Vũ liếc mắt nhìn cậu: "Vậy thì mình (bất chấp tất) yêu nhau đi."

Hoàng Tử Thao: "...... không, yêu mà không cưới thì toàn là lừa phỉnh gạt người thôi."

Hạ Vũ: "Thôi đi ông, ngày nào mà ông chả lừa."

Hoàng Tử Thao: "......"

Trông bộ dạng Hoàng Tử Thao dường như thật sự không muốn tới tầng 9, Hạ Vũ hỏi dò: "Sao thế? Cậu thiệt không muốn đi?"

Hoàng Tử Thao gật gật đầu.

Hạ Vũ: "Không phải cậu đã tới đó hai lần rồi sao, thế nào, bộ chỗ đó khủng bố lắm hả?"

Hoàng Tử Thao: "Không phải thế......" Không phải chỗ đó khủng bố, mà là giám đốc Ngô khủng bố.

Hạ Vũ: "Vậy thì rốt cuộc cậu để bụng chuyện quái gì? Này chính là cơ hội tốt để cậu thể hiện mình đấy, không phải cậu muốn tăng lương lắm sao? Nếu làm tốt case lần này, cậu cứ việc đòi giám đốc tăng lương cho cậu, nhất định sẽ không thành vấn đề."

Nói tới tăng lương, Hoàng Tử Thao dao động.

Người chết vì tiền chim chết vì ăn, Hoàng Tử Thao đây chính là nhân vật tiêu biểu điển hình.

"Được rồi, vì tiền của tớ, tớ chỉ đành đến dựa hơi giám đốc Ngô." Hoàng Tử Thao trưng ra bản mặt khổ qua.

"Ừa, vì để chúc mừng cho cái case đầu tiên mà cậu nhận, tối nay chúng ta đi Kara đê." Hạ Vũ cười cười.

"Tớ sợ nhất là hát với hò ấy, ai nghe xong cũng muốn nhảy lầu." Hoàng Tử Thao bĩu môi, từ khi có biệt danh "Tẩu Âm Vương Tử", mỗi lần cậu cầm mic lên hát đều cảm thấy nó quá nặng nề. (*: hoàng tử cất tiếng hát là khách chạy sạch =)) )

"Tớ thì cần nó lắm đây, dọa này uể oải quá, cần tiếng ca cậu kích thích cho năng động."

"......" Hoàng Tử Thao muốn hộc máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: