Hứa hẹn với thanh xuân

-"Ah, Jennie hả con, trùng hợp quá dì vừa cùng đứa nhóc đi siêu thị gần đây về"

-"Chào dì Kim, con cũng vừa mới tan lớp ạ, nhóc con đáng yêu quá, em ấy tên gì vậy dì?"

-"A, nhóc này là Jisoo, đứa thứ hai của dì, Jisoo chào chị đi con"

Đứa nhóc nhỏ đứng cạnh mẹ nó ngoan ngoãn khoanh tay chào cái chị xinh đối diện.

-"C-chào chị, em là Kim Jisoo, chị xinh đẹp.. chị xinh đẹp..." Đứa nhóc rối rắm nhìn sang mẹ nó, có lẽ đã quên mất tên của chị xinh đẹp rồi đây mà.

-"Chào nhóc con, chị là Kim Jennie, rất vui được gặp bé"

Nụ cười hiện diện trên gương mặt chị lúc đó. Nhóc con lúc đấy nhìn chị bằng đôi mắt là cả bầu trời thơ ngây mà ngưỡng mộ, là vầng kì quang lấp lánh, là đôi mắt say mê. Nụ cười ấy tỏa nắng tựa mặt trời, vừa là mật ngọt khiến người ta muốn lưu giữ mãi.

*Thịch* Kim Jisoo bấn loạn, nhóc con đưa tay lên trấn áp phần ngực trái, tự nghĩ không biết có phải mình có bệnh rồi không.

-"Con đã dự tính chọn ngành nghề gì chưa?"

-"Con rất thích cảm giác được thuyết giảng, cùng chia sẻ những kiến thức mà con biết cho mọi người, lúc nhỏ con cũng đã rất muốn trở thành một giáo viên ạ"

-"Vậy thì tốt quá, phải cố gắng nha con. Nhóc Soo sau này nhờ con dạy dỗ rồi chứ nó quậy dì nhức đầu quá haha"

-"U-umma con không có quậy, nhưng mà nhưng mà.." chị xinh đẹp dạy thì con chịu .

-"Nhóc con có chịu không nè?" Jennie xoa xoa lên đầu nhỏ mềm mại của nhóc con.

Mặt nhóc con đo đỏ, nó vươn hai tay bắt lấy bàn tay mềm của chị trên đầu nó.

-"V...vậy chị xinh đẹp chờ Soo lớn nha!!"
.
.
.

Năm ấy có một lời ước hẹn nhỏ của một chị lớn cùng một nhóc con được lập ra. Cùng nhiều năm sau nữa, có một nhóc con vì lời hứa mà chẳng biết có ai còn nhớ hay không mà phấn đấu từng ngày, từng năm chỉ vì muốn sau này chị thấy nó cũng rất giỏi, sẽ không phụ lòng kì vọng của chị.

Năm ấy, một trái tim nhỏ, từng rung động lớn.
_________

Thời gian trôi đi cũng quá nhanh rồi. Ai mà có ngờ lời hứa trẻ con năm ấy đến nay đã thành hiện thực.

Năm nay nhóc con, à không đến nay Kim Jisoo, cô bé năm ấy cũng đã 17 tuổi hẳn hoi rồi đấy, đã không còn là đứa nhóc nghịch ngợm quăng bột mì tung nhà để mẹ nó xách cây dí nữa rồi.

Vừa hay bàn tay cầm tấm giấy phân công giáo viên lớp năm nay.

-"Môn ngoại ngữ, Jen-nie KIMMM!!!"

*Thịch thịch thịch* là chị, thật sự là chị phải không?

*Bẹp*

-"Yah Jisoo, lên cơn à"

-"Ừ ừ lên cơn lên cơn, quýnh tui tiếp đi bạn yêu, ố là la~~~"

-" :))) đồ khùng"
.
.
.

-"Chào cả lớp, cô là Jennie Kim, giáo viên môn ngoại ngữ năm nay sẽ dạy các em,

______________

Thích một người chính là một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng tim trong ngực mình nhưng lại đập vì tên gọi của ai kia, vui thì nó nhảy nhót hát, còn không vui thì nó trở nên mềm yếu héo rũ. Thật sự, cảm giác thích một người chưa hẳn đã là yêu, càng không phải là thương... vì đã là gì của nhau đâu. Không gắn bó, không thân phận, nhưng lại khiến đầu óc và tâm trí rối bời bời.

Có ai đã từng thích một người giáo viên chưa?

Đã bao giờ nó mong đến một tiết học ngôn ngữ như bây giờ? Đã bao giờ nó vì một người mà nôn nao chỉ vì muốn gặp người đó, dù là một cái lướt qua, một chút nhìn lại, một câu giảng bài?

Như vô thức, nó đã hiểu được cái cảm giác vừa rụt rè mà vừa sung sướng ấy.

Bẻn lẻn ngắm nhìn chị từ hành lang, giả vờ lôi kéo bạn bè xuống khu căn tin, lượn qua rồi lượn về, rồi lại đi lần hai rồi lần ba, chỉ vì nó có thể đi ngang phòng nghỉ của giáo viên, một chút cơ hội để nhìn chị nó cũng không muốn bỏ lỡ. Vậy mà cười ngặt nghẽo với sự nhát gái của nó, mỗi khi gặp chị nhìn về phía nó là nó cắm đầu chạy thục mạng để lại đồng bọn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Yêu vào khiến con người ta từ tỉnh táo thành ngu muội, từ kẻ thông mình trở thành kẻ khờ khạo.

_________

*cốc cốc*

-"Mời vào"

-"Chị, à... cô, em có mua cho cô ly nước. E-em cũng thay mặt lớp xin lỗi cô, tụi em sai rồi, cô đừng giận em nha, với cả lớp nữa"

Haizz, chuyện là không hiểu sao cái lớp hôm nay như thất tình tập thể vậy, ngồi yên đó mà không một ai chịu hợp tác cùng chị, có mỗi một mình Jisoo hết lượt này đến lượt khác xung phong trả lời câu hỏi chị đặt ra.

-"Là Jisoo hả, nhóc con sao lại phải giận em? đừng xa lạ với chị vậy chứ, lại đây"

-"Cô, vẫn còn nhớ em sao?"

-"Đương nhiên rồi, nhóc con đáng yêu vậy sao lại không nhớ được, gọi là chị thôi, em kêu tui bằng cô tui thấy tui tổn thương quá đi"

Tai nó đỏ ửng như bị bệnh, nó hạnh phúc quá, cứ tưởng, cứ tưởng chỉ có mỗi nó nhớ chứ.

-"Cô.. Em cũng nhớ chị"
.

.

.

Ngày đó thời gian lại trôi thật nhanh, và cả những ngày sau đó nữa. Mà cái tình cảm non nớt mới ngày nào bây giờ cũng đã không còn có thể tả bằng lời được nữa. Nó ngày một ngày lại thương chị một nhiều hơn, sáng sớm lấy cớ không muốn chị mỏi chân mà sang đón chị đi làm, chờ chị về kể cả những ngày chị ở lại trường thật trễ cũng chỉ vì nói sợ đường tối vắng vẻ đáng sợ lắm.

Là những chiếc mandoo nóng hổi mà cả hai cùng ăn sáng, ly cacao mỗi đêm trời lạnh, một chút ấm áp của cái ôm tạm biệt, là cái xoa đầu mềm mại từ chị cho đứa nhóc vừa được điểm cao. Là Jennie Kim được vui vẻ, là Kim Jisoo được hạnh phúc.

Cứ như vậy Kim Jisoo đã yêu thật sâu đậm người giáo viên dạy mình.

______________

-"Jennie, hiệu trưởng cho gọi cô"
.

.

.

______________

Tình yêu đâu như tôi mơ

Để rồi mai cũng phôi phai

Và ai đã đưa em về

Em giờ bên đôi tay ai rồi?

Tình nào là tình ngây ngất?

Tình đầu là tình đau nhất?

(Như anh mơ)

.
.
.

Cuối cùng nó vẫn là một đứa nhóc mãi không lớn.

Nó cứ luôn nghĩ rằng chỉ cần thật sự yêu thương, thật chân thành, rồi cũng có một ngày chị sẽ nhận ra, rồi chị sẽ yêu lại nó. Lại chẳng ngờ, càng cố gắng càng không thể cùng nhau, sau cùng nó nhận ra, không yêu chính là không yêu, không thể nào có kết quả khác được.

Và giá như, nó đừng lấn sâu như vậy, yêu một người mà không thể chạm tới là đau đớn như thế nào? Nó rất sai đúng không, đứa nhóc ngỗ nghịch lại có cái nảy sinh loại tình cảm không bất chính với giáo viên của nó.

Cổng trường ngày hôm đấy xôn xao rầm rộ, toàn thể học sinh có mặt tại đó đều chứng kiến, thầy giáo anh ngữ cùng cô giáo anh ngữ Jennie Kim cùng nhau ngọt ngào, tình tứ ra về cùng nhau, và, nó cũng thấy, quả là tuyệt phối, người ta nói mưa dầm thấm lâu thật không sai.

Cái cảm giác thích một người mà không thể nói ra nó bức bối rất nhiều. Thích một người cùng giới đã khó, ấy vậy nó lại vừa thích người cùng giới vừa là giáo viên của nó.

Tự nhìn lại chính bản thân nó, mắt nó ửng đỏ, ươn ướt, tự khinh thường chính bản thân nó. Làm ơn đi Kim Jisoo, người mà chị ấy cần là một nam nhân, cuối cùng mày vẫn là một đứa nhóc, đã vậy còn chẳng phải một thằng đàn ông, mày chẳng có vai rộng, mày chẳng đủ cao lớn, mày chẳng đủ chững chạc, có thể chở che cho người ta sao? Nực cười. Nhưng nó khóc, nó chạy thật nhanh thật nhanh khỏi cái nơi chết tiệc đó.

Một đứa trẻ, khóc đến đau lòng.

Ngày sau đó và sau đó nữa, chúng ta lướt qua nhau, nó im lặng, chị cũng không mở lời mọi thứ tựa như trôi vào hư vô. Những nỗi đau thường không bao giờ được nói ra, nó lặn vào bên trong, vì quá nhiều ràng buộc mà khiến trái tim tan vỡ.

____________

-"Này bé lùn mau lại đây chụp một tấm kỉ niệm coiiii"

-"Lùn ông cố cậu!!"

-"2,3 cười nào" *tách*

Ngày cuối cấp rồi, Kim Jisoo nuối tiếc, nó lo cho chị, chị từ lúc đó lại rất hay bỏ bữa sáng, còn nó thì nhiều khi nhờ bạn đưa hộ, nhiều khi lén lút bỏ lên bàn giáo viên kèm lời nhắn cho chị. Rồi tên người yêu đó sao chẳng lo lắng gì cho chị? Nó bực tức cái tên người yêu đó, nó muốn chửi thề, thật may hắn không dạy lớp nó.

-"Jisoo cô Kim nói cậu lên phòng giáo viên... biết cậu khó xử nhưng đừng trưng cái bản mặt buồn bã đó ra, cuối cấp rồi, coi như vui với cô một lần không có chết"

.
.
.
*cốc cốc*

-"Jisoo, vào đi"

-"Cô Kim, cô có gì cần nhờ em?"

-"Nhóc con, đừng như vậy..."

Giọt nước mắt chị không còn kiềm được nữa. Ngày Kim Jisoo tốt nghiệp, ngày cuối nó và chị cùng chung một nơi, nếu không nói ra sợ sau này, sẽ không có sau này nữa.

-"C- Chị sao lại khóc, hắn làm gì chị, em sẽ không để yên cho hắn"

Đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng ấm trên gò má chị. Sợi dây lí trí cuối cùng đã đứt, nó hoảng, nó sợ nhìn thấy chị khóc, chị chưa bao giờ khóc trước mặt nó.

Nắm lấy đôi tay run rẫy trên gò má mình, chị áp chặt hơn như sợ chỉ cần buông ra người liền đi mất.

-"Jisoo, không có ai cả, chị chưa từng quen ai cả, em đừng lạnh nhạt với chị được không"

-"..."

Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của chị, rồi lại lướt qua đôi mắt đỏ ửng vì khóc, nó đau lòng, thì ra là vì nó sao? Nó.. hạnh phúc? Nhưng nó vẫn đau lòng.

-"Jisoo em-"

-"Vậy, chị xinh đẹp có đồng ý chờ em quay lại với tư cách là đồng nghiệp không?"

______

End.

Mình cũng ko cần sao nhiều đâu, nhưng mà cmt gì đó đc ko ạ, cảm giác có tương tác sẽ ko cảm thấy bị nản ạ😅😅 cảm mơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top