06.
jang wonyoung kiêu ngạo với cả thế giới, thậm chí là người luôn ở bên cạnh em, em cũng như vậy. và đương nhiên em chưa từng nghĩ đến ngày sẽ bỏ chiếc mặt nạ ấy xuống. là mặt nạ, bởi đó không phải em đơn thuần nhất. em kiêu ngạo để những đau đớn không chạm được đến em, vì thiếu an toàn, vì mất phương hướng, vì sợ tổn thương nên em phải làm vậy. một chiếc mặt nạ dày công đắp nên, đã 10 năm mang trên mình, em tưởng như em sẽ sống mãi với nó đến khi chết đi. ấy vậy mà, ngày thứ 11 kể từ khi yujin đi, em không muốn như vậy nữa, đúng hơn là em chẳng đủ sức để kiêu ngạo nữa rồi. jang wonyoung thật sự nhớ ahn yujin rất nhiều.
nghỉ làm, bỏ ăn, thường xuyên uống rượu. em làm nhiều điều xấu xa như vậy, sao yujin không trách mắng, nhắc nhở em? thậm chí đã đến toà soạn của chị, quậy tung một trận, em vẫn không phải nhận một lời càm ràm nào. jang wonyoung hết cách rồi, em buộc phải gọi cho chị thôi, lần đầu tiên trong 10 năm, danh sách cuộc gọi đi của em có tên ahn yujin. và cũng là lần đầu tiên trong 10 năm, ahn yujin không bắt máy khi tên em hiện lên màn hình.
những ngày sau đó đối với em thật trống rỗng. mỗi đêm em vẫn sẽ đi chơi cùng gã người yêu, vẫn sẽ ôm ấp, vẫn sẽ trao nhau những lời mật ngọt. nhưng sao em thấy vô vị quá? phải chăng là vì chẳng có chiếc porsche nào đến đón em sau mỗi buổi hẹn. phải chăng là vì nơi đầu mũi, mí mắt, làn môi em không còn làn khói trắng đục cùng mùi hương hăng hắc của malboro đỏ quẩn quanh. phải chăng là vì mỗi lần trở về nhà em không còn thấy bóng hình đã cùng em đi qua thời niên thiếu.
em không biết, cũng sợ phải biết.
vậy mà sáng hôm nay, nhận được gọi từ một người đã lâu không gặp - shin ryujin, em vui mừng không thôi. và càng hạnh phúc hơn nữa khi nghe tin ahn yujin sẽ trở lại hàn quốc vào ngày mai, cặp đôi nhà shin cũng sẽ về thăm seoul.
hôm đấy người ta thấy một jang wonyoung xuất hiện ở trung tâm thương mại từ sớm. mua sắm với tâm trạng em đã đánh mất suốt cả một tháng. em thậm chí còn thuê đầu bếp về nhà nấu một bữa thật thịnh soạn, em cũng chọn cho mình bộ váy lộng lẫy nhất, bôi màu son đỏ ahn yujin yêu thích. trên đường tới sân bay, em giật mình nhận ra, vì lí do gì em lại chuẩn bị kỹ càng tới vậy để gặp ahn yujin, để rồi tự trấn an bản thân rằng mình chỉ đang vui mừng khi hội ngộ một người thân đã lâu không gặp.
vừa kịp giờ hạ cánh ryujin thông báo. jang wonyoung đứng ngồi không yên, tháo cả kính râm để tìm kiếm bóng hình quen thuộc giữa dòng người đông đúc.
"này jang wonyoung"
nghe được tiếng gọi từ sau lưng, em lập tức quay lại. ở trước mặt em là shin ryujin, già dặn hơn, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn và shin yuna, vẫn xinh đẹp như vậy và có vẻ đã có da có thịt hơn, ryujin thật sự chăm em người yêu rất tốt. dành cho nhau những cái ôm và lời hỏi thăm. trong lúc tiếp chuyện, wonyoung vẫn tiếp tục phóng ánh mắt thật xa, ngóng trông con người đã là em khổ sở cả tháng qua. shin ryujin tất nhiên đã nhận ra, bình thản nói
"à cậu ấy không cho chị nói nên chị chưa thông báo với em. ahn yujin không về seoul, cậu ấy tới busan rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top