05.
một tháng ở paris, ahn yujin đã làm hầu hết tất cả những việc cậu muốn.
bắn cung, cưỡi ngựa, làm bánh, chụp ảnh, cậu đã hoàn thành mọi ước mơ hồi bé. vậy mà bằng cách nào đó tâm hồn cậu vẫn trống rỗng tới lạ và mỗi lần đêm xuống ahn yujin vẫn co ro, đắm chìm trong phiền muộn. một tháng qua cậu không trả lời tin nhắn nào của em, càng không bắt máy mỗi lần wonyoung gọi. những tưởng xa sẽ quên được nhưng đúng là cái gì đã khắc sâu trong lòng thì mãi không thể làm ngơ.
về phía wonyoung, em vẫn ổn sau khi yujin rời đi mà không nói gì. cho đến một hôm trời mưa bất chợt, cụ thể là ngày thứ 4 kể từ khi ahn yujin tới pháp. ahn yujin trông vậy nhưng rất kĩ tính, cậu thường xem rất kĩ dự báo thời tiết, thậm chí là độ ẩm không khí, chỉ số bụi mịn, bởi vậy mỗi lần trời mưa, trong xe wonyoung lúc nào cũng có sẵn ô. hôm nay thì khác, ngắm nhìn những hạt mưa thi nhau lao xuống mặt đường nhựa, em chợt nhớ đến cậu, trong mắt em cậu chưa bao giờ lớn, vẫn là đứa trẻ mỗi lần mưa xuống lại quên hết mọi điều, nhất quyết đắm mình vào cơn mưa ấy. và trong mắt em, ahn yujin mãi là con người nhạt nhẽo bậc nhất, trái ngược hẳn với em, bởi jang wonyoung lại là một cô gái ưa sự lãng mạn.
thôi suy nghĩ, em khua tay vào hộc tủ xe với ý định tìm ô dự phòng nhưng vô tình thay, wonyoung lại tìm thấy thẻ văn phòng của cậu. năm đó khi yujin được thăng chức lên tổng biên tập của toà soạn seoul, việc đầu tiên cậu làm là chạy đến nhà em, đưa em chiếc thẻ từ phòng làm việc riêng của cậu, vui vẻ thông báo
"cuối cùng chị cũng có phòng làm việc riêng rồi"
nắm lấy tay em, đặt chiếc thẻ lên
"này, cái này là của jang wonyoung. chỉ có mỗi cô jang đây có quyền bước vào không gian làm việc của tổng biên tập toà soạn lớn nhất đại hàn thôi đấy"
vậy mà giây phút đó, em cũng chỉ vội nói hai tiếng "chúc mừng" rồi rời đi nhanh chóng. bây giờ nhớ lại, thật không khó để wonyoung nhận ra mất mát trong ánh mặt cậu.
không tốn quá nhiều thời gian, jang wonyoung chỉ mất 15 phút để có mặt trước phòng làm việc của cậu. mở cửa bước vào, ập vào mắt em là sắc xanh đen của căn phòng, thêm nữa là hương bạc hà thanh mát. dạo quanh ngắm nghía một vòng, em chợt nhận ra ahn yujin không hẳn là người nhạt nhẽo như em nghĩ bởi văn phòng của cậu được treo rất nhiều tranh vẽ và nơi góc tường còn có một chiếc máy nhạc chạy đĩa than kế bên chiếc tủ gỗ đồ sộ với rất nhiều sách, đĩa nhạc và bình gốm. như một tia sét đánh mạnh vào tâm trí em, wonyoung nhớ ra rằng cậu đã từng đam mê âm nhạc như thế nào và cậu đã trải qua một khoảng thời gian đau đớn ra sao khi phải từ bỏ niềm yêu thích để theo đuổi con đường báo chí, đúng như nguyện vọng của bố ahn. và em cũng nhận ra, bản thân chưa một lần nào bước vào thế giới của cậu, phải chăng em đã quá vô tâm với ahn yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top