Sugawara Koushi

" này ! Bạn gái của senpai là ai vậy !"

" bọn anh đã kết hôn rồi Yuu !"

"Vậy tại sao cậu luôn khóc một mình hằng đêm "

------000-----

" Sugawara-san ! Thầy đi đón con sao ... thật chăm chỉ quá ..."

" haha....đó là trách nhiệm của tôi mà !"

" vợ anh thì sao ?"

" cô ấy rất bận !"

" vậy tại sao nhưng bữa cơm trên bàn ăn của cậu luôn chỉ có 2 người ?"

-------000------

" vợ cậu đâu rồi Suga "

" cô ấy đang đi du lịch !"

" tỉnh lại đi ?!"

.

" cậu nói gì vậy Asahi ?!" Daichi khó hiểu

" tỉnh lại đi Koushi ! " cúi mặt " T/b đã chết rồi ... cô ấy đã mất 5 năm rồi ..."

Khuôn mặt anh thẫn thờ , Daichi và mọi người cũng shok đến mức không thể nói được gì

" koushi ! Cô ấy đã nói như thế nào .. cậu còn nhớ chứ ... cô ấy muốn cậu hạnh phúc , chứ không phải như thế này ...."

Anh nhìn lên tấm ảnh cưới của hai người ... lắc đầu

" đừng nói nữa Asa..."

Chưa nói hết , cánh tay anh đã bị một lực kéo sềnh sệch lên lầu hướng tới căn phòng cuối cùng .

" nhìn kỹ đi Sugawara ! Cậu nhìn kỹ đi !"

Căn phòng trống trơn , chỉ duy nhất một chiewcs bàn thờ được hương khói đầy đủ và di ảnh một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười thật tươi .

Cơ thể anh run rẩy , nước mắt trào ra rơi trên khuôn mặt hiền lành dễ mến

----000----

" t/b , lấy anh nhé ..."

" ưm"

Đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh , người con gái anh yêu suốt 10 năm đồng ý lời cầu hôn của anh

------

" t/b.... cố chút nữa thôi em ... không sao rồi ... có anh đây ...."

" đau quá Koushi ... aaaaaa"

Lần thứ hai trong cuộc đời anh cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng . Đứa con gái của anh và bạn đã chào đời , nhưng đổi lại là người con gái anh yêu đang phải chịu đau đớn đến chết đi sống lại trên bàn sinh .

-------

" T/b nhìn này ... bé con gọi mama nè .."

" đáng yêu quá ...."

Anh ôm lấy cả hai vào lòng , cuộc sống hạnh phúc giống như truyện cổ tích ....

Nhưng.....

" thật sự phải đi sao !" Anh lưu luyến nhìn người con gái đang chuẩn bị bước lên chiếc taxi

" ưm , lần này là công tác đôt xuất ! Đừng lo ... em xẽ trở lại trong hai ngày mà ..."

Cô cúi xuống hôn lên môi anh ... anh cũng nhẹ nhàng đáp lại . Dặn dò cô nhớ ăn uống đúng giờ rồi tiễn cô lên xe . Anh đâu biết rằng , chuyến xe đó đã mãi mãi tước đi người anh yêu nhất.....

------ 00:00h ------

" Koushi ! Em lạnh quá..."

    Lạnh sao , chẳng phải cô ấy chỉ đang ở trên thành phố , sao lại lạnh chứ ...

"Sao lại lạnh chứ ! Mà không quan trọng , anh có để trong vali của em túi giữ nhiệt , em mang ra ủ ấm đi ..."

Tin nhắn vừa được gửi đi liền nhận được hai từ Đã xem , nhưng mãi sau đó cô mới rep lại

" Koushi , em yêu anh !"

Anh mỉm cười , cô nàng này lại đột nhiên ngọt ngào vậy

" anh cũng yêu em "

" em yêu cả bé con nữa!"

" anh cũng yêu bé con !"

Sau đó không còn tin nhắn nào nữa ... cho tới sáng hôm sau , người ta báo tin cho anh rằng ... cô đã chết , chết vì bị nhốt ở hầm đông lạnh cả đếm

Ngay lúc đó anh như chết lặng , người ta đưa thi thể của cô về . Cả cơ thể cô cứng như đá , mặt mày tại nhợt trên tay vẫn nắm chắc chiếc điện thoại cùng lời nói yêu thương cuối cùng .

Đứa bé sơ sinh chỉ mới 5 tháng tuổi khóc ré lên . Nó đã nhìn thấy mẹ nó , nhưng lần này mẹ nó không có mỉm cười bế nó mà lại nằm yên một chỗ khiến nó sợ hãi

Cơ thể anh run rẩy chút nữa thì đánh rơi bé con .May mắn rằng Asahi ở đó đã vội vàng bế bé con rồi ôm vào lòng .

Hôm đó là ngay đau khổ nhất cuộc đời anh , anh ôm cỗ thi thể lạnh băng kia vào lòng và gào khóc như một đứa trẻ .

------------

Trở lại hiện tại , anh ngồi thụp xuống đất nhìn lên di ảnh của cô . Đã 5 năm rồi , nhưng anh vẫn không muốn tin rằng cô đã chết . Khi ai đó hỏi , anh vẫn nói rằng vợ mình đi công tác . Lời này nói nhiều đến mức anh chìm đắm trong cái vọng tưởng đó . Anh vẫn nghĩ rằng cô vẫn sống và chỉ đang đi công tác thôi .

" koushi ! T/b không muốn nhìn thấy cậu như vậy ..." Asahi

" tớ phải làm sao ... tớ phải làm ... sao .... cô ấy nói sẽ trở lại trong hai ngày ... nhưng tới giờ đã hơn 5 năm rồi ... tại sao cô ấy vẫn không chịu về chứ ...bé con cũng chuẩn bị vào lớp 1 rồi ... cô ấy không muốn cùng tớ đưa con đi học sao ..." anh oà khóc như một đứa trẻ

Mọi người không nhịn được mà rơi nước mắt , bọn họ đều biết cô là người như thế nào . Cô rất hiền từ và xinh xắn . Nhưng không ngờ ....

" nhưng cậu như vậy cô ấy sẽ không hạnh phúc . Cậu nhìn đi ... nếu cậu cứ như vậy , bé con của cậu và t/b sẽ như thế nào" Asahi

" Koushi ! Đừng như vậy , dù thế nào thì tớ vẫn tin rằng .... t/b vẫn sẽ bên cạnh cậu một cách âm thầm , nhẹ nhàng quan sát cậu và bé con ..." Daichi

" suga-senpai ! Đừng buồn nữa ..." tanaka và yuu

Anh ngẩng mặt lên , đúng rồi ... cô ấy sẽ không vui khi nhìn thấy mình như vậy . Không thể để cô ấy buồn được .... đừng dậy lău nước mắt rồi tiền về phía di ảnh của cô , anh nở nụ cười dịu dàng ...

" anh xuống dưới tiếp khách nhé , chút nữa sẽ mang đồ ăn cho em !"

" anh yêu em ". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top