Margarita, Ánh neon và Hẹn Gặp Lại
Hôm nay thay đổi, Hẹn Gặp Lại đã được trang trí lên một ánh neon màu đỏ, tiếng saxophone mềm mại, du dương thu từ chiếc đĩa than thoát ra. Một vài kẻ trong quán bị chìm đắm vào những ly coctail giải sầu, có kẻ dùng chúng để du hành về kí ức, kẻ muốn được một khắc quên đi.
Anh chọn cho mình kiểu Margarita cũ kĩ, vị ngọt và day dứt khó tả. Dù không quá mạnh để làm người ta phải ngất đi ngay nhưng cũng đủ biến những nỗi buồn thành thứ chất mỏng manh và dịu dàng ở lòng ngực, vừa ấm áp vừa thanh mát lạ kì.
Cứ thế anh uống, chờ đến khi gục tại nơi quầy, mặc mình vùi trong đống bụi thời gian. Cho mọi thứ trôi đi dù là con số một trăm năm ngủ vùi.
Rồi ánh neon đỏ sẽ đùa về câu chuyện của chúng ta giờ thấy xa biền biệt, về những đêm dài bất tận của những kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Ngày xưa cười trong lòng vô tư lắm, không biết buồn cũng chẳng có gì làm tổn thương chúng ta.
Ấy vậy mà anh lầm tưởng sẽ mãi thuộc về nhau. Nhưng đúng là đêm nào dài thì cũng có lúc bình minh. Bình minh của chúng ta mang theo sự chia ly, đổ vỡ. Khiến cho nét long lanh trong đôi mắt em bỗng hóa một nỗi cô đơn mà anh biết rõ không thể làm gì được.
Cuộc đời thì muôn hình muôn vẻ, cách người ta chọn tiêu hóa quá khứ cũng từ đó khác nhau. Anh chọn Hẹn Gặp Lại, để đánh đổi những khoảng trống rảnh rỗi bằng tiếng saxophone mềm mại, bằng ly Margarita cũ kĩ. Với ham muốn sẽ một ngày quên đi tất cả.
Quên lý do mình lui đến đây sau mỗi giờ tan tầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top