chap 36

Thời gian quay phim gần 2 tiếng, quay xong đã cỡ tầm 7h tối. Cô mệt mỏi ngồi tựa vào ghế phụ, thở dài một hơi.

"Em mệt sao?" Hắn cài dây an toàn giúp cô.

"Có một chút." Cô mỉm cười nhẹ rồi ngồi thẳng lưng chỉnh nhạc.

Tiếng nhạc ngân lên nhẹ nhàng khiến cho tâm trí của cô thư giản hơn.

"Anh không biết rằng em quen anh ta." Hắn từ tốn hỏi.

"Anh ta từng là chồng sắp cưới của em." Cũng không nghĩ cô sẽ thoải mái nói ra như vậy.

"Anh ta làm khó em sao?"

"Ai có thể làm khó được em chứ Quân Tổng?" Cô cười khúc khích, chẳng phải đã có hắn sao?

"Ừm." Hắn cười nhẹ, tay xoa đầu cô.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp lánh của thành phố cùng với bản nhạc La Vie En Rose càng khiến bầu không khí trở nên ấm áp.

----------------------------

"Ngủ ngon nhé." Hắn chuẩn bị đóng cửa thì cô lại gọi.

"Anh..."

"Hửm?" Hắn dừng chân, tựa người vào cánh cửa.

"Ở lại với em hôm nay đi." Cô ngồi trên giường nhìn hắn, ánh mắt mong chờ.

Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đóng cửa lại rồi tiến đến gần cô, ngồi lên mép giường êm.

"Sao vậy?" Hắn lo lắng quan sát cô, xem cô có mệt mỏi ở đâu không.

Bỗng cô nằm xuống, tựa đầu lên đùi của hắn.

"Không gì cả, chỉ muốn chợp mắt một chút thôi." Cô nằm ngoan ngoãn.

Hắn sợ cô sẽ ngã xuống đất nên đỡ cô dậy một chút rồi bản thân tựa vào lưng giường xong để cô nằm trong vòng tay mình.

"Ừm, thoải mái hơn thật." Cô cười vui vẻ, vòng tay ôm lấy hắn, hít hà hương thơm thoang thoảng.

"Em có chuyện buồn à?" Hắn vuốt nhẹ tấm lưng của cô.

"Ưm...không có. Em chỉ hơi mệt. Ôm anh một chút là khoẻ ấy mà."

"Em thật sự là có chuyện muốn nói, phải không?" Hắn quá hiểu cô rồi, cái cách cô mỉm cười gượng ép như thế là muốn giấu đi chuyện gì đó.

"Haizzz, anh có thể bớt nhạy bén một chút được không? Đúng là chẳng có gì qua mắt anh." Cô chọt nhẹ lên vòm ngực anh, rồi lại tựa đầu suy nghĩ.

"Làm sao?" Hân cười nhẹ.

"Chỉ là ấy, hôm nay có suy nghĩ quẩn quơ một chút."

Hắn nghĩ chắc là cô nói về người đàn ông kia, nhưng mà....

"Anh lần này phải bớt đến phim trường đi, nhân viên họ bắt đầu nghĩ nhiều rồi đấy." Cô phụng phịu nhìn hắn.

Hoá ra là cô lo vì chuyện này.

"Họ nghĩ nhiều gì cơ?"

"Mỹ Mỹ bảo là em có phải có chuyện gì mờ ám với anh không?" Cô chán nản.

"Mờ ám là như nào?" Hắn nhếch nhẹ môi, tay không còn để ngay eo của cô nữa mà bắt đầu di chuyển.

"Có người đồn em được anh bao nuôi này, rồi còn có ai đó bảo em và anh theo kiểu tình nhân rồi cấp cao gì gì đó ấy. Đúng là thiên hạ nghĩ nhiều." Cô cứ ngẫm mãi, phải là cô bao nuôi hắn chứ!

"Em để tâm làm gì đến họ chứ. Dù sao cũng chẳng sai lắm."

"Ý anh là gì chứ? Anh có bao nuôi em à? Em cũng làm ăn ra tiền cho anh đấy thôi? Phải là em bao anh mới phải?" Cô nhíu nhíu mày.

"Ừm, thì là em bao nuôi anh. Được chưa?" Tay hắn hư hỏng không ở yên một chỗ, cứ thoắt cái ở đây rồi ở kia khiến cho người cô ngứa ngáy.

"Đừng quậy. Nhột chết được ah." Cô cười vui vẻ, thân động đậy trên người hắn khiến hắn hơi thở trở nên nặng nề.

"Băng Nhiên, đừng động."

"Hửm?" Cô nghiên đầu, dây áo ngủ có hơi rơi xuống, khiến cho một chút cảnh xuân hiện lên trước mắt hắn.

Hắn không chú ý từ đầu, rằng cô mặc áo ngủ bằng lụa màu vàng hai dây, nhìn ở góc độ này, lại cho hắn phong cảnh tốt nhất.

Cô thấy ánh mắt hắn có vẻ thay đổi, tính nói gì đấy nhưng lại bị hắn đẩy lên, cô bây giờ đang ngồi lên người hắn.

"Ah!" Chống tay vịn lên vai hắn, mái tóc dài đen  của cô trở nên hơi rối, lúc này khiến cô nhìn trở nên quyến rũ hơn.

Hắn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp bí ẩn này, đôi mắt không ngừng bị cuốn vào đôi mắt nâu của cô. Không kiềm được lòng mình, hắn hôn lên môi cô. Đầu tiên là nhẹ nhàng, đến sau lại trở nên điên cuồng hơn.

Cô bị hôn cho đến đầu óc lú lẫn, có cơ hội môi hai người rời đi, cô mới có thể hít lấy một chút không khí.

Căn phòng dần nóng lên, tay cô vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng vò mái tóc được cắt ngắn cẩn thận kia, cô trở nên dần mất đi ý thức của mình.

Hắn ôm eo cô, tay kéo nhẹ dây áo xuống, dần dần lộ thân hình kiều diễm của cô trước mắt.

Ánh trăng ngoài cửa sổ như sáng như mờ, càng tôn lên làn da trắng sứ của cô, khiến cô dần trở nên huyền ảo trong mắt hắn. Chính vì cảm thấy huyền ảo, nên hắn sợ đây chỉ là ảo ảnh, dần dần cô sẽ biến mất, nên càng gắt gao ôm lấy cô.

Đặt cô nằm xuống, hai tay hắn chống hai bên, hắn thở hắt ra nhìn cô.

Cô và hắn, trao cho nhau ánh nhìn khát khao. Vương tay kéo hắn xuống, điều cô muốn là hơn cả một nụ hôn.

"Cho anh, được không?" Hắn thì thầm bên tai cô, nhẹ nhàng và bình yên.

Cô gật đầu nhẹ, đôi tay ôm lấy hắn như thể đồng ý.

Cơ thể hai người hoà làm một với nhau.

Cả hai không nói với nhau câu nào, nhưng họ đều đã hiểu hết bao nhiêu nỗi niềm muốn nói của đối phương chỉ thông qua những cử chỉ yêu thương dành cho nhau.

Một đêm trăng tuyệt đẹp.

-----------------------------------------

Cô thức dậy, cử động một chút, đầu óc liền bị làm cho tỉnh bởi sự đau nhức của cơ thể.

Cô đang nằm lên lòng ngực của hắn, tiếng tim đập mạnh mẽ khiến cô cảm thấy được bảo vệ. Mỉm cười nhẹ, dù có hơi khó khăn một chút về việc cử động, nhưng cũng thỏa đáng nhỉ.

Cô cựa người một chút để cho hắn không cảm thấy nặng, lại khiến cho hắn tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng." Cô mỉm cười.

"Chào buổi sáng." Hắn yêu thương nhìn cô, tay xoa nhẹ đôi vai trắng ngần có vết bầm tím nhỏ.

"Xin lỗi." Hắn xót xa nhìn cơ thể chỗ xanh chỗ tím của cô.

"Em không sao hết." Mặc dù có chút ngại khi bị nhìn, nhưng mà cô cũng quen dần.

"Còn đau không?" Hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô.

"Ừm...có một chút. Một bữa cơm đầy đủ sẽ giúp em thoải mái hơn đấy." Cô ôm lấy hắn.

"Tắm rửa thư giản đi, anh nấu cho em vài món." Hắn nhéo nhẹ mũi cô.

"Ừm."

-------------------

Thư giản trong bồn tắm nước ấm , mùi hương hoa cúc hoạ mi khiến cho đầu óc cô trở nên thanh tịnh hơn.

Đứng trước gương, cô quan sát chỗ bầm tím nhỏ trên người, vai, cổ, tay, ngực, bụng, mọi nơi, đều được hắn "đánh dấu" chủ quyền.

Vậy là sự thật rồi, cô cùng hắn, đêm qua....

"Băng Nhiên ơi, mày phải học cách kiềm chế trước trai đẹp mới được." Cô vò đầu. Rồi bỗng nhớ gì đó, đi đến chiếc tủ nhỏ, lấy đồ cắt móng tay, bấm hết tất cả móng dài đi.

Tắm xong, cô xuống cầu thang liền nghe hương thơm từ nhà bếp.

Thấy hắn chỉ độc mỗi chiếc quần dài, phần trên cởi trần nên có thể dễ dàng thấy được vài vết cào nhỏ trên tấm lưng rắn chắc kia. Cô bỗng nắm chặt tay lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kem