chap 22
"Hừ! Anh ta nghĩ mình là ai chứ?" Cô lái xe trong bực bội, rồi dừng lại trước nhà mình.
Đi xuống xe, nhìn cái đầu xe mà cô thở dài, đây là chiếc thứ 4 trong năm nay rồi đó.
"Alo, trợ lý Luật, xe của em ..." cô gọi cho trợ lý, chắc chắn sẽ bị mắng!
"Cô gái của tôi ơi, em có biết chiếc đó là chiếc thứ mấy rồi không? Nếu anh đoán không lầm, đó là chiếc thứ 4 trong năm...
Chưa được 3 tháng hơn em lại làm hỏng nó. Chắc kì này anh phải mua cho em xe còi thôi. Tiếc tiền quá! " trợ lý Luật nói.
"Em xin lỗi, mua giúp em chiếc khác với, nãy gặp phải âm binh nên lỡ quẹt nhẹ móp đầu xe rồi."
"Cái gì? Quẹt nhẹ mà móp xe luôn á? Anh nghĩ em nên để tài xế chở đi Băng Nhiên, đi như vậy Anh thấy không an tâm."
"Chỉ có móp một chút thôi, đâu cần đến tài xế?" Cô phụng phịu.
"Móp chút xíu á? Cô gái, em biết 3 chiếc trước của em như thế nào không? Chiếc đầu chạy, do em quá vui vì được nhận vai chính, nên chạy xe bất chấp cả mạng, cuối cùng là thắng đèn đỏ không kịp, ủi vào xe người khác, cái đít xe của họ bị thụt vô bên trong nửa mét, đầu xe của các em cũng không khá khẩm hơn nhiêu.
Chiếc thứ 2, do bạn em sắp sinh, nên em phải vội chạy vào bệnh viện để làm mẹ đỡ đầu, chạy quá nhanh, em lại tiếp tục tông vào xe cứu thương, làm nhiều người một phen hú vía, chiếc xe cứu thương bị ủi đi xa 3 mét, xe của em bị đẩy lùi 5 mét.
Chiếc thứ 3, do một lần em phải đi nhận giải, mà thức trễ dù Anh gọi bao nhiêu lần vẫn không bắt máy, quá vội nên chân chưa kịp mang giày đã chạy đến, ngay sau đó liền làm cho xe của Cố tiểu thư từ đắt tiền nhìn giống như một chiếc xe ở nhà kho 10 năm chưa sửa.
Bây giờ em còn bảo móp chút xíu là như thế nào? Anh đang mường tượng ra kiểu móp của em rồi đó." Trợ lý Luật cười cười.
"Đâu cần phải nói ra hết đâu chứ, chỉ tại em nhầm chân ga là chân thắng thôi mà." Cô nói thiệt, mấy cái đó là do cô nhầm thiệt.
"Chân ga...thành chân thắng....tôi thua cô rồi đó cô nương." Trợ lý Luật cười khổ.
"Vậy nhờ anh sắm giúp em nha, mua màu khác đi, màu này xui quá, cả 3 chiếc trước đều là màu này,chắc em kị màu này suốt đời quá!"
"Biết rồi cô gái nhỏ. Nghỉ ngơi tốt đi, mai sẽ đem xe đến nhà em."
"Cám ơn anh." nói rồi cô cúp máy.
Vào nhà không thấy ba mẹ đâu, cô bước lên phòng của mình, tắm rửa rồi nằm xuống giường, mong giấc ngủ sẽ làm cho cô thư giãn.
Trong giấc ngủ, không làm cô thoải mái, mà còn làm cho cô cảm thấy đau đớn.
Cô mơ một giấc mơ, có một người đàn ông, nhìn rất mờ ảo, Anh ta dẫn cô dỉ mua sắm, dẫn cô đi ăn, mua tặng cho cô một chiếc nhẫn rất đẹp, cho cô nuôi một con mèo đen thật lớn, luôn chăm sóc cho cô rất chu đáo, và cô nghe thấy tiếng Anh gọi: "Hạ Nhiên."
Cô bật dậy, thở dốc, tại sao trong giấc mơ, vẫn có cái tên Hạ Nhiên? Cô ta là ai, tại sao cô lại mơ đến?
Và...người đàn ông lấy là ai? Sao lại rất quen thuộc.
Ngủ không ngon giấc, cô đành thức dậy mở TV xem.
Lâu quá không xem chính trị, để nghiá giá vàng bán vài cây mua đồ mặc.
Đến kênh mình muốn xem, theo dõi chăm chú, một lúc lâu sau đó, tiếng phóng viên ồn ào làm cô chú ý.
Cả đám phóng viên đứng quanh một người đàn ông, kì lạ thay, hình như cô đã gặp anh ta, nhưng sao lại cứ mờ ảo.
"Quân Tổng, kết quả kinh tế tháng này ở công ty của ngài hơi suy giảm một chút, điều này rất kì lạ, vì từ đó đến giờ, công ty ngài luôn đứng đầu bảng xếp hạng với chỉ số cao ngất, tại sao bây giờ lại thiếu hụt như vậy?" Một phóng Viên nói.
"Quân Tổng, xin hãy trả lời."
"Các vị, công ty của chúng tôi, đúng là có thiếu hụt vài phần trăm, nhưng chúng tôi vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, nên không có gì to tác, chúng tôi sẽ cố gắng, tiếp tục đưa công ty lên hàng đầu." Trợ lý nói.
"Tại sao Quân Tổng lại không trả lời? Có điều gì kì bí hay sao? Gần đây nghe nói ngài vì một minh tinh mới nổi mà phiền muộn, có phải vì lý do này mà công ty bị suy giảm?" Một phóng Viên lên tiếng.
Điều này làm cho hắn chú ý, quay sang nhìn phóng viên hồi nãy.
"Minh tinh? Phiền muộn? Suy giảm? Điều này không liên quan đến nhau, với lại...ai có thể làm tôi phải phí thời gian như vậy, chỉ là một cô gái, Quân Tổng tôi không cần phí sức." Hắn cười, rồi trực tiếp bước vào xe và chạy đi.
Phải rồi, chỉ là một cô minh tinh nhỏ, nghe nói Quân Tổng anh ta chỉ cần búng ta một cái, hàng ngàn cô sẽ đứng quanh anh ta. Haizzz, tại sao lại còn những con người xuất sắc như vậy.
Vừa đẹp trai chết người, lại vừa giàu có tài giỏi, còn là thành phần quan trọng trong giới giải trí, hỏi xem, ai mà không mê.
Nhưng cô thấy lạ, anh ta nổi tiếng là đào hoa như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy thân phận của các cô gái mà anh ta đã dùng qua, chưa thấy ai phá rối anh ta để kiếm danh phận...có khi nào anh ta cho một số tiền khá được để bịt miệng không nhỉ? Đúng là người giàu mà.
Nhưng tại sao cô lại buồn như vậy? Thấy hắn nói không quan tâm đến cô minh tinh kia, cô thấy xót. Không hiểu tại sao nữa.
Sống trong thế giới giải trí này, tất nhiên rất ít người nổi tiếng vì chính tài năng của mình, còn lại...đều là nhờ đến những người có chức vị mà sống.
Kể cũng khổ, lúc đầu mới vào nghề, chưa biết mùi vị thật của giới giải trí, cứ tường mang màu hồng, nhưng thật ra rất khổ.
Chỉ cần đi kế bên ai, là phán rằng bạn trai bạn gái, chỉ cần ôm bạn thân, lại bảo là giới tính có vấn đề, mệt mỏi lắm.
Cô đạt được thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều nhờ công sức của chính cô làm ra, cô không muốn phụ thuộc vào ai cả, nhất là những người như quân Tổng. Khi chia tay sẽ rất phiền muộn, đã vậy còn rất khổ, không vui sướng gì cả, khi mà còn thương, sẽ thương như thương vàng thương bạc, nhưng khi chán, liền đá bay như một Viên đá, đáng thương vô cùng.
---------
Sorry các bạn vì giờ này mình mới đăng...trễ khoảng 2 tiếng 22 phút, mình xin lỗi, wifi nhà hình như bị cá mập nhai rồi nên yếu quá không đăng được, đành xì tiền ra mua 3G 😂😂😂
Mong các bạn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top