Chương 1
Vân Khinh ngồi đờ đẫn trên chiếc giường tân hôn trang trí sang trọng, không gian căn phòng quá đỗi sa hoa. Mặc dù cô là thiên kim tiểu thư Vân Gia nhưng cũng phải choáng trước độ giàu có của nhà họ Mặc.
Cô khoác lên người bộ váy cưới đắt tiền đính đầy kim cương và đá quý, mặc dù đã bật máy sưởi nhưng không khí căn phòng lại lạnh lẽo và trống vắng. Cô đơn và buồn tủi, hai dòng nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má rơi xuống tay cô.
Chị trong một tháng ngắn ngủi, cô mất cha, Vân gia sụp đổ, cô phải gả cho một người xa lạ chưa hề nhìn thấy mặt dù chỉ một lần.
Vân Khinh đưa tay lau nước mắt, hít hà vài tiếng rồi ngẩng đầu cố cho nước mắt chảy ngược vào trong. Một giọng nói trầm thấp lạnh như băng từ phía cửa vang lên.
- Lấy tôi làm em uất ức đến vậy sao?
Là Mộ Bắc Thần, Vân Khinh ngước nhìn, một dáng người cao gầy đứng sừng sững ở phía cửa, hay tay đan trước ngực nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh.
Bốn mắt nhìn nhau, Vân Khinh tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên đơ ra nhìn anh chăm chăm ko biết phản ứng gì. Không thấy cô trả lời anh đóng cửa rồi từ từ đi về phía cô.
Lúc cách còn vài bước chân anh mới khựng lại, gương mặt anh vẫn lạnh băng không biến sắc.
- Trên mặt tôi dính gì sao?
Vân Khinh lúc này mới hoàn hồn, nhìn anh chăm chú ở khoảng cách gần hơn. Mày rậm, mũi cao, môi mỏng, tóc đen láy, dáng người cao to chững chạc,...
Chẳng phải là rất đẹp trai hay sao chứ?
- Anh...anh là chồng tôi sao?
Mộ Bách Thần nhíu mày.
- Em đùa tôi đúng không?
Vân Khinh vẫn trơ trơ cái mặt còn ngất ngơ của mình ra. Vừa run vừa hồi hợp, có chút gì đó không giống với trong tưởng tượng của chính cô.
- Em không hề xem chồng mình là ai trước khi cưới hay sao? Em bị ngốc à?!
- Chuyện đó có quan trọng sao?
Vân Khinh trả lời một cách vô cảm, dường như cô không còn gì có thể mất được nữa. Đối tượng kết hôn là ai thì đối với cô cũng không còn quan trọng.
Mộ Bắc Thần sắc mặt tối sầm, nhìn cô vợ nhỏ của mình đang uất ức đến run cả người. Là vì nhìn thấy anh rất đáng sợ hay sao?
- Tôi cứ tưởng chồng tôi sẽ là một tên thấp bé, gương mặt đểu cáng hoặc một ông chú trung niên bụng to nào đó, nhưng mà tôi thấy anh không......
Vân Khinh bỗng dưng khựng lại, chợt nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là Mộ Bắc Thần. Cả Giang Thành này không ai dám nói một câu quá mười từ với anh, mà Vân Khinh lại vừa mới vạ miệng xúc phạm một câu dài như thế. Cô mím môi, cúi đầu xuống.
- Tôi trong mắt em là một ông chú trung niên bụng to với gương mặt đểu cáng sao?
- Tôi không....
Mộ Bắc Thần quay đi, có vẻ rất tức giận, gương mặt anh bình thường đã lạnh như băng mà lúc này còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Vân Khinh hốt hoảng gọi với theo.
- Anh....tôi thật sự không có ý đó.
Mộ Bắc Thần tay cầm nắm cửa, như muốn bóp nát ngay tại chỗ.
- Vả lại....hôm nay là đêm tân hôn nếu anh bỏ đi sẽ không tốt....cho lắm.
Anh hạ giọng, nhưng vẫn không che đậy được ngữ khí bực tức của chính mình.
- Tôi ra ngoài có việc rồi quay lại, em tắm rồi nghỉ ngơi trước đi.
Kèm theo tiếng đóng cửa "rầm" rõ to. Không biết anh đi đâu nhưng chắc chắn là Vân Khinh đã chọc vào chỗ nóng của anh rồi.
Lúc này trong đầu cô loé lên hàng tá thắc mắc. Nếu như Lục Bắc Thần không như cô nghĩ vả lại còn rất đẹp trai, giàu có, tài giỏi tại sao lại cưới cô? Cô nghĩ anh sẽ là một tên cặn bã nhà giàu muốn lấy cô về để làm đồ chơi. Nhưng rõ ràng người đàn ông trước mặt mình là một người lãnh đạm và mê người.
Thiên hạ đồn anh là kẻ lập dị không coi ai ra gì, nói chuyện một câu không bao giờ quá năm chữ. Nhưng vừa rồi chẳng phải anh vẫn giao tiếp như người bình thường với cô đó sao?
Một tên đàn ông không cần đến phụ nữ, với độ giàu có đó mà không biết bao phụ nữ ngó đến gia thế mà muốn trèo lên giường anh nhưng đều bị đá ra ngoài không thương tiếc. Còn có tin đồn là anh chỉ qua lại với "đàn ông". Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao lại cưới cô?.....
Vân Khinh không nghĩ nữa mà đứng dậy, cầm bộ váy ngủ đã được chuẩn bị sẵn mà bước vào phòng tắm. Rửa trôi những bụi bẩn, những cảm xúc miên mang đang giày vò tâm trí cô ngay lúc này.
----------------
Phía Mộ Bắc Thần, anh đứng tựa vào ban công tầng ba. Ánh mắt trầm ngâm nhìn xa xăm vào nền trời sâu thẳm. Anh thở dài từng đợt, ánh mắt anh in hình những ánh sao sáng trên bầu trời. Hơi thở của anh trôi theo dòng khói thuốc lá thoang thoảng lên cao. Anh nhắm mắt, hít thật sâu, khoé môi nhếch lên một vẻ đầy mãn nguyện.
"Vân Khinh! Cả đời này em đừng hòng thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top