Chương 12

Ngay mai là ngày khai giảng năm học mới của tôi, hôm nay tôi có nhiệm vụ đi đón Phương Anh ở sân bay, nó sẽ về nước và học chung trường chung lớp với tôi.Tôi rủ Trang và Ngọc cùng đến đón Phương Anh .

Đến sân bay chờ một lúc lâu, bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên.

- Chị Bảo Anh ơi , em về rồi nè.

- Phương Anh ơi, lại đây.

Tôi khá xúc động , chắc còn hơn con bé luôn ấy chứ. Chị em tôi thân thiết lắm , hồi còn nhỏ tôi luôn nhường nhịn nó bất cứ thứ gì tôi có. Đó xuất phát từ tấm lòng của tôi, có thể là tôi trưởng thành trước tuổi chăng.

Mãi đến năm lớp 6 , bác Huệ nhận ra Phương Anh là một thiên tài toán học bèn mách với mẹ tôi cho Phương Anh sang Mĩ để phát huy tài năng của mình.

Buổi tối trước ngày đi xa, tôi với Phương Anh khóc oa oa như 2 đứa trẻ con khiến bố mẹ tôi không ngủ được. Chúng tôi chia đồ chơi cho nhau , tôi vẫn theo thói quen cho em nhiều đồ hơn , tôi chỉ lấy duy nhất một con gấu...

Chúng tôi hứa hẹn sẽ mãi mãi ở trong tim nhau, mãi mãi không được quên khuôn mặt của đối phương như thế nào. Đến khi tôi mệt lả đi , chìm vào giấc ngủ nó còn lay người tôi dậy cho bằng được, nằng nặc đòi tôi hứa sẽ không được quên nó. Tôi phải dỗ mãi nó mới cho tôi nghỉ ngơi.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được 5 năm qua trôi nhanh như một giấc mộng vậy, đến bây giờ tôi mới thức giấc và thấy mặt đứa em yêu quý của mình một lần nữa.

...

Nó chạy đến ôm trầm lấy tôi , sau đó tôi giới thiệu với Phương Anh về Ngọc. Nghe xong nó chạy đến ôm lấy Ngọc , em tôi là thế đấy nó vẫn chả khác gì cả. Người nào bên cạnh có vẻ giận dỗi

- Thế không ôm tao à.

Phương Anh nhìn Trang xong cũng ôm lấy Trang đến nỗi nó suýt nghẹt thở, cả hai chúng nó lại cười nói như thuở còn ấu thơ. Những ngày tháng đẹp đẽ lại một lần nữa tuôn trào trong dòng kí ức của tôi.

- Em nhớ mọi người nhiều lắm.

- Mọi người cũng nhớ em nhiều , nhớ đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên đấy.

Sau đấy tôi mời mọi người ở lại nhà tôi ăn cơm, nay nhân dịp Phương Anh về mẹ tôi nấu nhiều món ngon lắm.Ăn uống no nê chúng tôi lại rủ nhau đi hát karaoke. Ở nơi đây chúng tôi quậy đục nước , uống với nhau đến nỗi say mèm. Chíng tôi buông bỏ hết những muộn phiền âu lo của cuộc đời. Sống những giờ phút mà chúng tôi có thể được làm chủ chính mình, không phải lo nghĩ đến ngày mai.

Cuối cùng chỉ còn mỗi tôi là tửu lượng tốt nên còn tỉnh táo . Tôi gọi taxi cho chúng nó nhưng mà xe thiếu một chỗ nên tôi đành đi bộ. Tôi dặn dò bác tài thật cẩn thận sau đó tôi bước đi vô định trên đường. Dường như lúc này tôi muốn đi đến nơi nào đó thật thú vị ,tôi chưa muốn về nhà .

Nhiệt độ về đêm bắt đầu xuống thấp , tôi mặc quần đùi áo cộc nên có hơi run run. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn pha ô tô , tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên kia đường nhìn tôi với ánh mắt khó tả. Đó là ánh mắt trìu mến nhìn người yêu hay ánh mắt bất lực nhìn bạn thân vậy. Chắc chắn là ánh mắt...bất lực rồi.

Tùng sải bước đến chỗ tôi, choàng cho tôi một chiếc áo gió . Mùi hương nước xả vải thoảng thoảng kết hợp với hơi ấm của chiếc áo khiến tôi dễ chịu mà tâm trí mơ hồ bước đi loạng choạng.

- Cậu uống rượu à.

- Tôi chỉ nhấp môi một tí thôi.

- Uống với ai?

- Tôi buồn ngủ quá.

Thế là tôi dựa vào người Tùng mà trút bỏ sự phòng bị và mệt mỏi đi, tôi quên hết mà chìm vào giấc ngủ. Báo hại Tùng phải cõng tôi về nhà.

[...]

Trên đường về, Tùng ỷ vào việc Bảo Anh ngủ say mà nói rất nhiều chuyện với cô.

- Bảo Anh này, tao từng nghĩ mày như một ngôi sao trên kia và được ông trời phái xuống để chiếu sáng cuộc đời tao, bố mẹ tao luôn sắp xếp cuộc đời tao theo ý của họ mà không nghĩ đến cảm nhận của tao.Nhưng khi gặp được mày khiến tao cảm thấy như có cái gì đó hàm ơn về mày.Tao nghĩ tao nên luôn coi mày là một đứa bạn thân chứ không bao giờ được vượt quá giới hạn.

-" Mày nói ít thôi".Bảo Anh nói mớ.

- Sao mày chẳng có đề phòng gì vậy, nhỡ tao là người xấu thì sao.

- Chỉ có tao mới được làm người xấu thôi..nghe chưa. Im miệng cho bà mày ngủ.

- Được tao không nói nữa, để mày ngủ được chưa.

Tùng cõng Bảo Anh về đến cổng nhà cô, thấy hai bác đang đứng ngóng , anh chào hai bác rồi trao trả công chúa nhỏ cho hai bác.

Sáng hôm sau, Bảo Anh dẫn Phương Anh đi tham quan trường như cách Trang đã dẫn cô đi lúc trước. Lúc đi qua Long, anh đã thấy Phương Anh có cái gì đó rất quen , anh có cảm giác giống cô tiên nữ nhỏ trong quá khứ .

Khi xưa , anh từng bị bắt cóc vào tay của một kẻ buôn người , chúng lấy trẻ con làm nô lệ hoặc tống tiền. Cùng bị bắt với anh là một cô gái khá dễ thương và thông minh. Trong lúc anh hoảng loạn sợ sệt thì cô bé đó lại bình tĩnh mở khóa cho anh. Khi anh chỉ biết chạy thì cô lại dũng cảm cứu những đứa trẻ khác khiến anh coi cô như một tiên nữ. Anh và cô đã trao đổi vòng tay cho nhau và hứa sẽ có ngày gặp lại.

Lần đầu tiên gặp Bảo Anh , anh đã thấy chiếc vòng tay quen thuộc đó và mặc định đó là cô tiên nữ nhỏ năm xưa . Nhưng anh cố gặn hỏi về chuyện ấy và đeo lại chiếc vòng tay đó nhưng  cô lại chẳng nhớ một cái gì cả.

Đến hôm nay khi nhìn thấy Phương Anh, anh lại có cảm giác thật quen thuộc và gần gũi đến nỗi phải ngoái nhìn.Một cô gái xinh đẹp, ngây thơ, hồn nhiên đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh