Chương 2: Đêm dài (H+)

( Cảnh báo H 2k chữ )

Chút lâu sau, người hầu đem đến đúng ý hắn. Hắn ngồi xuống ghế, mở từng vò rượu uống. Uống mãi, uống mãi, đến khi hắn cảm thấy đầu mình có chút đau. Hắn mới dừng lại và rồi nhận ra mình đã uống một lúc hết ba vò rượu. Thiệu Huy uống tiếp, vừa uống vừa chửi rủa Mạc Lâm là một kẻ ngốc, không biết hưởng thụ. Càng chửi lại càng hăng, hắn nhận ra mình rất thích chửi Mạc Lâm, thế là hắn đang chửi thì dừng lại cười. Bỗng hắn cảm thấy người mình hơi nóng, vừa ngứa vừa nóng.

Đúng lúc, Mạc Lâm từ bên ngoài bước vào phòng. Anh quệt mắt qua Thiệu Huy, chủ động mở lời trước:
- Xin lỗi. Trên đường tôi gặp một số chuyện nên bây giờ mới tới nơi.

Lại chẳng thấy Thiệu Huy đáp. Lúc này, anh mới nhận ra Thiệu Huy đang rất lạ. Mạc Lâm tới gần chỗ Thiệu Huy, lay lay người của hắn, hỏi:
- Đại nhân bị sao vậy ạ?

Thiệu Huy mặt cúi gầm xuống, khiến cho Mạc Lâm khó có thể đoán được tâm trạng của hắn bây giờ.

Đột nhiên, hắn đẩy mạnh Mạc Lâm xuống dưới nền đất. Mạc Lâm bất ngờ chưa kịp phản ứng, thì Thiệu Huy đã hôn mạnh vào môi của Mạc Lâm khiến anh phải lập tức đẩy ra.

- Đại nhân...-

Thiệu Huy cắt ngang lời Mạc Lâm:
- Sao? Vấn đề gì à? Chẳng phải ngươi đến đây để phục vụ ta sao?

- ...Vâng...nhưng có vẻ đại nhân đang không ổn?

Thiệu Huy vừa nắm lấy vạt áo của anh, vừa đáp:
-Ngươi nói gì cơ? Ta lúc nào cũng ổn cả. Giờ thì im lặng và nằm xuống để ta chơi đi.

Mạc Lâm nhìn lên vò trầu rượu trên bàn. Anh đoán ra cái gì đó, rồi bắt đầu cười, vì anh nhận ra, hắn đang say.

Lợi dụng lúc Thiệu Huy không tỉnh táo, Mặc Lâm lật người. Anh bắt đầu lao vào đè chặt Thiệu Huy xuống sàn. Đôi tay của Mạc Lâm bắt đầu luồn vào và xé rách áo của Thiệu Huy. Hắn ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng lúc sau thì hắn lại cảm thấy Mạc Lâm rất thú vị. Buông lỏng cảnh giác để Mạc Lâm thích làm gì thì làm. Đằng nào mà hắn chẳng đè.

Anh bắt đầu xé toạc quần của Thiệu Huy rồi sờ sờ nắn nắn ngực của hắn ta. Mạc Lâm sờ vào vết sẹo dài trên cánh tay trái của hắn. Sau đó Mạc Lâm như con thú hoang lao vào hôn hắn ta ngấu nghiến đến khi nào hắn ta không ngượng dậy nổi thì thôi.

Thiệu Huy đã lên giường với hàng chục người, chạm môi với rất nhiều người rồi. Nhưng lần đầu tiên, hắn lại bị người ta hôn mãnh liệt đến thế. Hôn xong, Mạc Lâm ngắm nhìn cơ thể của Thiệu Huy một lát. Không phải khen đùa, nhưng mà cơ thể Thiệu Huy cũng đẹp ra phết. Eo thon, săn chắc, đôi chân dài, trắng muốt, người ta nhìn thôi đã thấy mê.

Mạc Lâm cười khẩy, tên này đè người ta bao nhiêu lần, chắc là cũng không ngờ đêm nay mình lại bị đè đâu nhỉ.

Do đây là lần đầu Mạc Lâm "làm chuyện người lớn" nên có chút hơi luống cuống. Mặc Lâm nghĩ một chút, nhớ ra rằng nam nhân thường hay đâm qua lỗ đó. Trong một khoảnh khắc, anh chợt muốn thử với Thiệu Huy. Anh ngó xung quanh, mới nhớ ra rằng ở bên có vò rượu còn dở bèn lấy ra xoa nhẹ nhàng vào tay rồi bắt đầu nhấn vào lỗ huyệt của Thiệu Huy. Hắn như cảm thấy có gì đó man mát ở phía dưới, liền bất ngờ cúi xuống và trông thấy cảnh tượng này. Hắn có gắng gượng dậy, nhưng sức của Mạc Lâm quá lớn, Thiệu Huy hoàn toàn bị áp chế, chỉ đành kêu lớn:
- Ư ư...tên này...! Bỏ tay ra...làm gì đấy?

Mạc Lâm không nghĩ ngợi nhiều liền đưa 2 ngón tay dính đầy rượu vào hậu huyệt của Thiệu Huy và rồi anh bắt đầu thọc sâu.

Âm thanh phát ra là tiếng rên rỉ của Thiệu Huy và tiếng nhóp nhép đầy ướt át.

Mạc Lâm hết chịu nổi rồi, anh ghé sát đôi tai đỏ ửng của Thiệu Huy, nhẹ giọng nói:
- Đêm nay đại nhân hãy để tại hạ phục vụ.

Nói rồi Mạc Lâm cũng cởi y phục, lộ ra tính khí to lớn của anh. Thiệu Huy dường như cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra, vội vàng đẩy Mạc Lâm lùi lại. Nhưng chẳng lùi được bao nhiêu, chân lại bị Mạc Lâm giữ lấy.

Anh nhẹ nhàng đút tay vào lại hậu huyệt của Thiệu Huy như muốn chắc chắn rằng nó đã được nới lỏng. Hành động này của Mạc Lâm khiến Thiệu Huy dường như muốn phát điên, hắn mắng Mạc Lâm bằng giọng khàn khàn:
- Bỏ tay ra lập tức...!

Nhưng chẳng thấy Mạc Lâm dừng lại.

Thỏa mãn, anh mắt đầu đưa tính khí của mình vào bên trong miệng nhỏ đáng thương ấy.

Thiệu Huy cảm thấy cơn đau nhoi nhói từ bên dưới, hắn không ngừng rên:
- A...a...Mau dừng lại đi tên điên này..! Có tin ta... đập chết ngươi không hả?

- Có khi đại nhân còn chưa kịp đụng vào tại hạ thì đã bị chơi chết rồi ấy chứ.

Thiệu Huy thực sự nổi cáu, nhưng với sức lực này của hắn, e là không lật nổi Mạc Lâm.

Lúc này Mạc Lâm đã đưa vào được một nửa. Cơn kích thích chưa từng có này khiến anh thực sự đã mất đi lý trí. Nam nhân lần đầu được nếm trải mùi vị khoái cảm đã như không thể kiềm chế nổi, như quái thú mà đâm mạnh vào Thiệu Huy.

- A...a...

- Thả lỏng ra, đại nhân mút chặt quá...

Cảm thấy bản thân mình đã quá vội vàng, anh dần chậm lại, từ từ đâm thúc vào hắn.

Thiệu Huy cảm giác như mình bị điện giật, không ngừng run rẩy bởi cơn đau phía dưới. Hắn lên giường với nhiều người rồi, nên hắn biết chắc Mạc Lâm đang rất nôn nóng. Thiệu Huy cắn răng, vứt bỏ chút tự trọng để bảo vệ sinh mạng nhỏ bé này của mình:
- Ư...nhẹ, nhẹ thôi...đau lắm..!

Mạc Lâm rời tầm mắt lên nhìn Thiệu Huy. Câu ra lệnh kia bỗng chốc giống như là một lời xin xỏ. Mặt hắn giờ đã đỏ ửng, đổ đầy mồ hôi, thậm chí còn vương vài giọt nước mắt. Bỗng chốc, Mạc Lâm lại thấy Thiệu Huy có chút đáng thương. Anh nhẹ nhàng tiến tới, hôn lên đôi mắt đang nhắm tịt vì sợ hãi kia như lời an ủi. Phía dưới vẫn đang đút sâu hơn.

Cứ chầm chậm như thế đến khi Mạc Lâm thấy thời cơ đã đến. Anh nắm lấy cái eo nhỏ nhắn kia, không chút thương tiếc nào mà đâm thúc dữ dội.

Thiệu Huy cảm thấy đau, nhưng lại thấy sướng, chân hắn vô thức quấn chặt lấy Mạc Lâm. Tiếng lép nhép lúc hai người giao hợp không ngừng vang lên, tạo nên thứ âm thanh đầy dâm mĩ và kích thích.

- A...a..! Chậm ... chậm chút..!

Thiệu Huy cảm thấy Mạc Lâm ngày càng đâm sâu hơn, không ngừng cầu xin anh dừng lại. Nhưng mà có ai làm đến bước này rồi còn dừng đâu. Thế nên Mạc Lâm phớt lờ những gì Thiệu Huy nói, giả điếc, như thể chỉ chịu nghe tiếng rên của hắn thôi vậy. Mạc Lâm vừa đâm rút, vừa hôn vừa cắn lên cẳng chân đang run rẩy của Thiệu Huy.

Chỉ đến khi Mạc Lâm dừng lại một chút để Thiệu Huy nghỉ ngơi, hắn mới được yên thân một chút. Mạc Lâm để ý rằng sàn nhà cứng quá, chắc Thiệu Huy nằm nãy giờ cũng không thỏa mái. Anh nghĩ một lúc, rồi dựng người Thiệu Huy dậy, bế hắn lên chiếc giường gần đó.

Thiệu Huy: "???"

Lần này, anh đổi tư thế khác. Anh để hắn nằm sấp xuống. Biết hắn chắc chắn sẽ rất xấu hổ nên anh đã dập đèn tắt rồi mới quay lại giường.

Thiệu Huy nghĩ: may quá, xong rồi.

Hắn với tay lấy lại y phục của mình định bụng mặc vào rồi chạy, ai ngờ lại bị một tay Mạc Lâm giữ lấy:
- Đại nhân sờ mó gì vậy? Chúng ta còn chưa xong mà.

Chưa đợi Thiệu Huy nói gì, Mạc Lâm lại tiếp tục đè hắn xuống giường.
- Đại nhân không chạy được đâu, đêm nay còn dài, để tại hạ tiếp tục phục vụ người.

- Phục vụ? Ai phục vụ ai? Ta kêu ngươi đến đây là để ta đè ngươi, thế mà ngươi...a...a...

Thiệu Huy còn chưa nói xong, Mạc Lâm đã chặn miệng hắn. Cái thúc mạnh mẽ này đã khiến cho hắn tỉnh rượu. Không gian tăm tối, tiếng thở dốc của hai người tràn ngập khắp căn phòng. Mạc Lâm liên tục đâm rút vào trong Thiệu Huy, mỗi lần đâm vào như chạm vào điểm khoái cảm nhất khiến hắn không chịu được rên lên tiếng yếu ớt.

Tay bám chặt lấy ga giường, hắn cảm thấy bản thân mình bây giờ rất nhục nhã, nhưng không thể phủ định rằng kĩ thuật của Mạc Lâm dần tốt hơn nhiều. Anh biết chỗ Thiệu Huy thích bị đâm vào nhất nên mỗi lần đâm là chỉ đâm vào đó.

Thiệu Huy nghiến răng, không chịu phát ra âm thanh nào, việc này khiến Mạc Lâm chú ý.
- Không cầu xin nữa sao?

- Cầu xin cái...a...con mẹ ngươi...!

Mạc Lâm cười, chẳng biết đang nghĩ gì, đâm vào lại càng mạnh và nhanh hơn. Thiệu Huy bất ngờ, tay bấu lấy ga giường lại thả lỏng ra, không ngừng giữ lấy cánh tay Mạc Lâm.

- Sướng không? Tại hạ phục vụ người sướng không?

- Im đi...a....a...!

Anh đâm vào rút ra không ngừng, chiếc giường vững chắc giờ lại kêu lên tiếng kẽo kẹt đầy khó khăn. Mạc Lâm cúi người hôn lên lưng Thiệu Huy, hôn lên vết sẹo sau lưng hắn. Giờ đây trong không gian tối mịt, anh lại cảm thấy dáng lưng của hắn rất đẹp, rất cuốn hút.

Thiệu Huy bị đâm đến ngây người, hắn cảm nhận được sự tồn tại của vật thể ấy bên trong mình. Hắn rùng mình, muốn thoát ra nhưng Mạc Lâm đâm vào quá sâu. Anh càng đâm vào càng khiến cho Thiệu Huy nhũn người.

Nơi hai người họ giao hợp trở nên ướt đẫm và đầy nhớt nhát. Mạc Lâm đâm quá nhanh, quá mạnh, mỗi lần đâm đều khiến cho hắn vừa sung sướng lại vừa đau nhói. Hai người họ cứ như vậy cho đến khi Mạc Lâm dừng lại. Thiệu Huy bị đâm đến lý trí chẳng còn, cứ mặc để cho Mạc Lâm ghé sát tai của mình và nói:
- Đại nhân, ta muốn bắn.

Thiệu Huy giật nảy người, vội vàng dùng chút sức lực còn lại vừa đẩy Mạc Lâm:
- Không..! Đừng bắn vào..! Ngươi...bỏ ra đi..!

Nhưng những lời này lại kích thích anh đâm càng sâu hơn. "Tại hạ muốn thứ của mình phải ở sâu trong đại nhân." - Mạc Lâm vừa đâm vừa nói một cách âu yếm.

Đúng lúc này, Thiệu Huy cảm nhận thấy từng dòng nam nhân trẻ tuổi này bắn vào, ướt đẫm và nóng bỏng. Thiệu Huy bị bắn vào tuyết tiền liệt không người rên rỉ, mắt ướt đẫm, người đổ đầy mồ hôi, chìm trong ái tình dục vọng đầy dơ bẩn.

- Haa.. Thiệu Huy, đại nhân mút chặt quá.

Tưởng chừng đã kết thúc, ai ngờ Mạc Lâm lại tiếp tục đâm càng nhanh càng sâu hơn. Bây giờ lỗ huyệt của Thiệu Huy trở nên ướt dính, Mạc Lâm lợi dụng cơ hội đó tiếp tục đâm thúc hắn dữ dội. Thiệu Huy không chịu nổi, bắt đầu rên khe khẽ:
- A..a...

Mạc Lâm bị âm thanh này làm cho kích thích, đâm rút càng mạnh hơn. Thiệu Huy bị đâm đến ngây người. Cứ thế suốt một đêm, họ hết làm dưới sàn rồi lại lên giường, trên ghế, trên cầu thang.

Thiệu Huy như cảm thấy đêm nay rất dài, bản thân không chịu nổi nữa, ngất lịm đi, dựa lên người nam nhân khỏe mạnh. Mạc Lâm ngắm nhìn gương mặt điển trai, sắc sảo kia, bây giờ lại trở nên yếu đuối và mỏng manh. Cuối cùng, anh đặt nụ hôn lên môi hắn, rồi lên trán của hắn, đặt hắn lên giường nghỉ ngơi.

*Hết chương 2*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top