Chương 92: Chùng bước
" Tỉnh rồi sao?"
Bị Chaeyoung phát hiện hành vi vụng trộm, Lisa chẳng những không chột dạ mà ngược lại còn nói lời trêu chọc. Động tác thăm nhập, lả lướt trên da thịt trắng hồng của Chaeyoung vẫn không có dấu hiệu đình chỉ, bị đánh thức đột ngột nên cô có hơi bực mình, tay nhỏ dùng sức đẩy đẩy bả vai Lisa.
" Đừng nháo, em thực buồn ngủ"
Nghe lời nỉ non, Lisa có một chút dừng lại hành vi chiếm dụng. Ướn người đối diện với dung nhan kiều diễm, thanh âm trầm khàn như thể đang cố nén dục vọng.
" Buồn ngủ thì em cứ ngủ, mặc kệ anh...!"
Dứt lời, nụ hôn lại rơi xuống môi, xuống mặt, lên cổ Chaeyoung như chuồn chuồn lướt nước, cái gì mà ngủ cứ ngủ cơ chứ, hắn cứ trên người cô làm càng thế này thì làm sao cô ngủ được?!! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lisa đụng chạm không hẳn là vô nghĩa, một chút khoái cảm từ từ trỗi dậy len lõi trong tâm trí Chaeyoung khiến cô từng chút trầm luân. Môi hồng không nhịn được hôn đáp lại Lisa, nhận được tín hiệu từ Chaeyoung, trong lòng hắn như mở cờ, vòng tay ôm ấp càng thêm siết chặt như thể sợ một khắc lơ đi thì sẽ bị cô từ chối. Váy ngủ mỏng tanh trơn tuột rơi tùy tiện dưới sàn, thanh âm ủy mị quyến rũ vang lên trong căn phòng khóa chặt. Môi lưỡi giao triền, Chaeyoung mềm mại vô lực gục trong lòng Lisa, mặc tình hắn yêu thương dẫn dắt vào bẫy tình ngọt ngào...
......
Trở về phòng, Bà Manoban sắc mặt thực kém, đi đến ngồi bên cạnh Ông Manoban đang ngồi đọc sách.
" Sao vậy?"
Ông Manoban nhìn thấy biểu tình trên mặt vợ, quan tâm hỏi.
" Không có gì. Em mới vừa từ chỗ con trai về!" - Bà Manoban thở dài, ánh mắt ưu tư nhìn về hư vô.
" Từ chỗ con trai về mà sắc mặt kém vậy sao, anh còn tưởng em vừa đến chỗ Chaeyoung, con bé khiến em không hài lòng!"
Ông Manoban nói hơi mang theo hàm ý trêu chọc, cả ngày hôm nay ông làm sao không nhìn ra được là Bà Manoban cố tình làm khó dễ Chaeyoung.
" Haizzzz!! Cũng chẳng biết con bé có điểm gì tốt mà con trai chúng ta lại bảo vệ nó như vậy!"
Bà thở dài nói với giọng điệu bất lực. Nhìn bộ dạng bà xã lúc này Ông Manoban vừa thương vừa buồn cười.
" Thôi nào! Chuyện của bọn trẻ để chúng nó tự giải quyết. Lisa nó xuất sắc như vậy em cũng nên tin tưởng quyết định của nó"
" Nhưng mà...."
" Được rồi, được rồi... Ngủ. Mệt mỏi cả ngày"
Ông Manoban vươn vai ngáp dài một cái, nói lảng sang chuyện khác sau đó nhanh chóng nằm xuống giường kéo chăn trùm lên người nhắm mắt lại, hành động nhanh đến mức Bà Manoban cho dù muốn cũng chẳng thể nào kéo ông cùng bà nói chuyện.
******
Ở La gia một đêm, sáng sớm Lisa đã thay Chaeyoung chuẩn bị đồ đạc trở về nhà cũ, vốn dự định ban đầu sẽ ở chơi vài ngày nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi. Hắn không còn cảm giác muốn lưu lại nơi không cho mình cảm giác yên bình, hơn nữa còn chẳng khác gì một cái bẫy nguy hiểm giăng sẵn chờ Chaeyoung giẫm vào!!
" Ba mẹ, chúng con về trước. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe"
Lisa nhìn ba mẹ hiếu thuận nói, trong lòng hắn vốn không nghĩ tới sẽ cùng người nhà đi đến bước đường này, tuy nhiên trong tình hình không cùng quan điểm như bấy giờ thì tốt nhất là nên cho đối phương không gian yên tĩnh suy nghĩ.
" Hai đứa cũng vậy, đi đường cẩn thận"
Ông Manoban vui vẻ nói, trải qua nhiều việc ông đã dần mở lòng, tôn trọng quyết định của con trẻ, duy chỉ có Bà Manoban đứng một bên im lặng không nói gì, nhưng xem biểu tình khí sắc không quá đáng sợ. Cuộc nói chuyện tối qua với Lisa ít nhiều khiến bả hiểu rõ việc này chẳng hề đơn giản như kế hoạch bà hoạch định...
" Vâng! Cũng không còn sớm, chúng con về trước"
Lisa cúi đầu chào ba mẹ, Chaeyoung cùng lễ phép nói lời tạm biệt với hai vị trưởng bối nhà họ La, sau đó nhanh chóng phụ Lisa mang hành lý xếp lên xe. Chưa đầy 3 phút chiếc xe hơi màu trắng đã rời khỏi cổng chính, thấy xe của Lisa đã đi xa mà Bà Manoban vẫn thơ thẩn nhìn theo, Ông Manoban ho khan vài tiếng, nhắc nhở.
" Chúng nó đi rồi, vào nhà thôi"
Bà Manoban giật mình, nhận ra bản thân thất thần lập tức trở về trạng thái bình thường, khẽ gật đầu rồi theo chân ông xã đi vào nhà.
/ thanks for your time /
cr: Hắc Hường Động
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top