Phần 2

Em ngồi trên bàn hăng say vẽ sau một tiếng Yan cầm tờ giấy trên tay hớn hở rồi vội chạy sang nhà Ata. Em mở cửa đi vào là thấy cái đuôi quen thuộc liền, từng bước nhẹ nhàng đi đến túm lấy chiếc đuôi trắng nắn nắn

" Yan!! Em lại thế nữa rồi"
" Mềm quá đi mất!"
" Haizzz..... Anh đã bảo bao nhiêu lần là chỉ được sờ tai anh thôi mà?"
" Nhưng đuôi anh mềm hơn!"
" Em lại vẽ tranh nữa à?"

Nghe đến hai chữ vẽ tranh Yan mới bỏ đuôi của Ata ra, em cầm tranh của mình nhân tiện lấy luôn cuộn băng dính trên bàn < xoẹt xoẹt > bức tranh mới nhất lại được nằm trên tường của anh hàng xóm mèo, dán xong em lại chạy đến chỗ của Ata tiếp tục công việc nắn bóp chiếc đuôi màu trắng kia. Yan biết anh sẽ không làm gì mình khi động đến điểm nhạy cảm của anh nên được nước thì lấn tới thôi vậy là em ở bên đó đè đầu Ata xuống mà vuốt ve đủ cách : vò đầu, gãi cằm, vuốt đuôi,.... Ata cũng quá quen với hành động này nên không nói năng gì nhiều chỉ nằm im cho em làm gì thì làm vì anh biết các ngày trong tuần Yan sẽ phải vừa học vừa làm nên sẽ dành ít thời gian cho anh không chỉ mỗi anh còn có khi quên luôn cả giờ giấc cũng nên

" Tai anh mềm vậy? Anh hay chải chuốt cho nó lắm à?!"
" Cuối tuần nào em chả vuốt ve nó đến chán thì thôi"
" Ừ nhỉ! Mai em lại phải đi học rồi...Chán ghê"

Yan vừa nói vừa tiếp tục sờ nắn đôi tai mèo đáng yêu đấy, em không thấy anh hồi âm nên cúi xuống xem thử đã thấy anh lim dim ngủ " Đáng yêu quá đi!!" Yan hét lên và cũng nhanh chóng bịp miệng lại vì sợ Ata tỉnh, em ngửa người ra sau hít thật sâu rồi nhấc nhẹ đầu của Ata ra khỏi chân mình sau đó nhẹ nhàng đi về. Kết thúc một ngày nghỉ vui vẻ sang đến sáng hôm sau thì
" Khônggggg!! Muộn rồi! Muộn thật rồi"
" Yan...?"
" Gì nữa anh?! Em muộn rồi"
" Bây giờ mới có 6:29 mà?"
" Hả..."
" Lại đây bé con, đưa tóc em đây nào"
" Đừng gọi em là bé con, coi trừng em đánh anh đấy"
" Rồi rồi"

Yan đứng ngáp dài uể oải, em gù người xuống nhưng lại bị Ata dựng lên rồi vỗ nhẹ vào vai sau đó đẩy em về phía trước. Yan quay lại mỉm cười vẫy tay chào anh và chạy biến đi, đây là lần thứ năm em đến trường sớm

" Yan!"
Ah.. Roxie"
" Chào buổi buổi sáng!"
" Buổi sáng vui vẻ"
" Nay cậu đi học sớm à? Không ngủ nướng nữa hả?"
" Im hộ con đi"
" Cậu hoàn thành bài vẽ thầy giao chưa?, mình chắc lại bị đứng ngoài thôi!!!"
" Mình hoàn thành xong rồi nói chung là bài vẽ lần này cũng dễ"
" Ah!! Biết vẽ sướng thật đấy...."
" Không hiểu sao cậu lại chui vào được trường này nữa "
" Hehe~"

Hai người nhanh chóng đi vào giảng đường ngồi chờ vào giờ. Tuy Yan không có được những màu sắc tuyệt đẹp kia nhưng nét chì của em cũng không phải dạng vừa nha, trong giờ em cũng nhanh chóng tiếp thu không bù cho ai đó ngồi cạnh cậu ngáp ngắn ngáp dài

" Nét vẽ của em hơi cứng đấy!"
" Vâng "
" Roxie... Thầy đang đi kiểm tra kìa"
" Thôi chết rồi, mình chưa vẽ gì..."

Thoáng chốc đã đến buổi chiều yan vội vàng xách cặp chạy bán mạng để đến chỗ làm. Tiếng chuông cửa quán cà phê vang lên một cô bé tóc nâu ngước lên nhìn em một cách chán nản  còn em chỉ cười khì vội vào trong thay quần áo rồi chạy ra quầy

" Yan... Ngày nào cậu cũng thế"
" Xin lỗi cậu nhiều nha Ishar!!"
" Bỏ đi tớ chán sắp chết rồi!!!"
" Thôi nào~ tí nị đâu?"
" Em ấy đang ngủ "

Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa hai người dừng cuộc nói chuyện lại vui vẻ chào đón khách, chờ một chút đó là anh hàng xóm thân thương của em mà sao lại ở đây. Em vỗ vai Ishar muốn đổi chỗ phục vụ cho khách nhưng con ả đấy nói không

" Yan? Em làm ở đây hửm"
" Vâng..... A-Anh muốn oder cái gì?"
" Ai đây?"
" Anh nuôi mình á"
" Đây ư!?"
" Yan!"
" Đây ạ"
" Tý về lấy cho anh một cốc cà phê và nếu em muốn ăn gì thì cứ lấy, giờ đưa  mã của quán đây để anh chuyển khoản"
" Nhưng như nà..."
" Ya!! Đây mời anh, mã này ạ"

Yan chưa kịp nói xong thì đã bị Ishar đẩy ra một bên hớn hở đưa mã và giới thiệu các món ăn và đồ uống khác cho anh. Chắc chắn sau vụ này con ả sẽ chú ý em nhiều hơn đây, sau khi Ata rời đi Ishar nhìn Yan mỉm cười kiễng chân lên khoác tay lên vai em kéo xuống

" Này yan! Hôm nay ở đây có rất rất nhiều món ngon đấy~ cậu có lấy không? "
" Ờm...... Mình không muốn ăn gì cả.."
" Nào~ có gì cứ nói! Giờ cậu là khách vip của quán rồi"
" Không phải mà!!"

Vậy là sau khi tan làm hai tay Yan xách hai túi đồ ăn về, em thở dài chạy về thật nhanh vì em không muốn ở một mình đặc biệt là vào buổi tối khi đang ngoài đường. Đến nơi em lạch cạch mở khóa ngôi nhà của anh hàng xóm thân thương đã bao mình một đống đồ bước vào trong bậc nhà Yan nhanh nhẹn bỏ giày ra, em đặt tạm tút đồ ăn sang một bên cầm cốc cà phê đi vào phòng khách

" Anh?"
" Ah... Em về rồi à..."
" Cái gì mà anh bày một đống giấy ra đây vậy nè!?"
" Chỉ là chút việc vặt thôi.... Em ăn gì chưa?"
" Em chưa ăn! À cà phê của anh"
" Cảm ơn em nhiều nhaaaa....."
" Anh buồn ngủ hả?"
" Không có"

Yan xếp đống giấy kia ra một bên đặt cốc cà phê bên cạnh mấy cái bút, em xoa đầu anh một cái rồi tạm biệt đi về để nghỉ ngơi cho một ngày dài. Bỗng chân em được một vật mềm quấn quanh quay về sau thấy Ata mệt mỏi đánh máy

" Anh?"
" Có chuyện gì sao..."
" Đợi em ăn uống xong rồi qua chơi với anh!"
" Thôi em cứ về nghỉ ngơi đi"

*Miệng thì nói không mà đuôi lại làm biểu cảm khác vậy anh trai* đó là những gì mà đầu xanh nghĩ thầm sau đó em đi một mạch về nhà. Vừa đóng cửa lại Yan lao nhanh vào ghế nằm thụp xuống chuẩn bị thiu thiu ngủ mà đột nhiên lại nhớ ra mình có hẹn với anh mèo lớn kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top