Yêu Là Biết Dừng Lại Đúng Lúc
Có những ngày em chỉ chăm chú vào một cái chấm xanh sáng ở trên facebook, vì đó là nick của người em thương.
Cứ mỗi tối mỗi khi online là em sẽ như một thói quen nhìn nó, nếu thấy anh online thì sẽ hăm hở gửi cho anh một tin nhắn để được nói chuyện đôi ba câu với anh. Mặc dù có khi anh trả lời lại chỉ vì lịch sự nhưng em chỉ cần vậy là đủ, là thấy lòng vui lắm rồi.
Còn có ngày anh không online thì em cực kỳ lo lắng đứng ngồi không yên, rồi chốc chốc lại vào xem vì sợ mình sẽ bỏ lỡ thời gian anh bất chợt lên đây.
Rồi em chợt thấy mình thật ngốc nghếch khi cứ mãi trông chờ, hy vọng, mong ngóng vào một người mà bản thân chưa dám gặp ngoài đời lần nào, cứ đặt niềm tin vào một người dù biết tình cảm này chỉ là đơn phương mà thôi.
Rồi, cho tới một hôm ấy...
Em thấy anh đăng hình chụp chung cùng với một cô gái khác, nhìn thấy nụ cười mỉm của anh cùng với cái nắm tay chặt của hai người mà trái tim em như vừa rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Em cứ nhìn trân trân vào tấm hình đó rất lâu, lâu tới mức cả người em như tê cứng không cử động nổi.
Sự thật rằng anh không là của em.
Sự thật là anh đã có người con gái mà anh thương.
Sự thật rằng anh chưa từng một giây nào để ý tới em.
Sự thật là chúng mình vĩnh viễn cũng không có khả năng.
Thời điểm đó em biết mình phải dừng lại rồi, mình phải tự tay cắt đứt hết mọi hy vọng với anh để anh có thể không phải băn khoăn, khó xử khi nói chuyện với em.
Ừ thì đau, nhưng em sẽ cố học cách mạnh mẽ và vượt qua.
Ừ thì muốn anh là của em, nhưng không thể được nên đành mong anh sẽ vui vẻ với sự lựa chọn của mình, với hạnh phúc mà anh đang có.
...
Anh có biết một trong những điều em không can tâm nhất là phải buông tay người mà em vẫn còn yêu rất nhiều, trong khi người ấy chưa từng biết tới tình cảm của em không ? Đơn phương một người chính là sợ người ấy biết, nhưng lại vừa muốn người ấy biết được. Em yêu anh, là việc của một mình em, nhưng để anh không biết mà em phải từ bỏ thì cảm giác này thật sự không hề dễ chịu chút nào cả. Những người yêu đơn phương như em mới hiểu được cảm giác lo lắng, bất an, cố chấp cho mình hy vọng rồi lại phải tự tay bóp nát hy vọng đó. Thật ra đã có lúc em muốn can đảm hơn một chút để nói cho anh biết tình cảm của em, nhưng em lại lo sợ cái kết sẽ không vui nên em trốn tránh một câu mở lời. Bây giờ khi nhìn thấy anh vui vẻ với người khác em mới biết hóa ra là không có nhưng vẫn sợ mất lại khổ sở như vậy. Em đau mình em biết. Em buồn, mình em biết. Em buông tay, mình em biết.
Không có một câu tỏ tình, cũng không có một cái tên cho cuộc tình này nhưng sao em vẫn cảm thấy như em vừa đánh mất đi một người nào đó rất đỗi quan trọng với em. Dù đó là mối tình tự em đơn phương, nhưng nó đã kết thúc bởi một sự vô tình của người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top