Chương 1
Choi Soobin, em là một bệnh nhân, em mắc bệnh này từ thuở nhỏ. Bệnh về tim mạch. Trái tim em từ ngày ấy đã không được khoẻ mạnh, nó làm em đau đớn ở lồng ngực trái, em nhập viện cũng khoảng 1 tuần rồi vẫn chưa xuất viện.
Bỗng một hôm em đang ở giường bệnh, ngắm cảnh đêm khuya ngoài cửa sổ, em vô tình thấy bóng dáng của một cậu thanh niên đang cầm rìu phanh thây một cái xác. Soobin hoảng sợ đến cứng đờ, bỗng thanh niên đó nhìn lên, thẳng vào em làm em giật mình mà vùi đầu vào chăn. Hắn ta thích thú, vậy mà bị em phát hiện mất rồi. Hắn đứng đó, xác định số phòng Soobin đang nằm, nở một nụ cười quỷ dị rồi tiến vào bệnh viện.
Chuyến này em toang mất rồi, hắn từ từ cầm chiếc rìu vào bệnh viện, đánh mê hết mấy bác sĩ, y tá trực ca đêm. Đi đến phòng em mà gõ mạnh cửa, giọng đầy ma quái.
"Cậu trai nhỏ, mau mở cửa nào. Đừng để tôi phải mở cửa vào trong nhé!"
Em hoảng sợ, có phải hắn định giết em luôn không, nước mắt tuôn trào chảy dài bên hai gò má, biết vậy em đã đi ngủ sớm rồi. Chẳng biết phải làm thế nào, em sợ đến khóc nấc, vội che miệng lại. Hắn mở cửa, thấy em đang co ro bật khóc trên giường, gương mặt đẫm máu nhìn em bằng cặp mắt đáng sợ, hắn bật cười quái dị, đi gần đến cất tiếng.
"Nói xem? Đã thấy được gì rồi?" Hắn nghiêng đầu nhìn em đang nấc nghẹn trên giường.
"Hức...tôi..tôi chưa thấy gì cả...hức!" Soobin ngồi co vào một góc giường.
"Oh! Chưa thấy gì mà gặp tôi đã khóc nấc thế kia? Chắc hẳn đã có một điều gì đó khiến cậu sợ hãi!"
*Xoẹt
Lưỡi dao đã kề cổ Soobin, làm em đã sợ ngày một thêm sợ, mất bình tĩnh hơn, nước mắt vẫn ứa ra không ngừng, lưỡi dao đã cắt vào cổ em, cổ đã rướm chút máu.
"Haizz! Chưa làm gì đã khóc nấc lên thế kia! Thôi được rồi, tôi cho cậu cơ hội, nếu chưa thấy gì càng tốt, thấy rồi đừng có nói ai chuyện gì cả! Nếu không cái mạng nhỏ này của cậu không bảo tồn được lâu đâu!" Hắn cất lưỡi dao, lườm em một cái như cảnh cáo. Hắn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, ngoái đầu ra sau thì thấy dáng người, vội ôm rìu rồi nhảy sang cửa sổ, trùm nón lại rồi nói.
"Nhớ đó! Nhóc mít ướt!" Nói rồi hắn nhảy xuống, tay men theo cái cây cao gần đấy mà nhảy xuống dưới.
Em nghe thì gật đầu như gà con, đợi hắn đi rồi mới dám nức nở tiếp, em sợ lắm. Em ôm chăn lùi vào một góc, mặc kệ ở cổ em có vết cứa và máu đang tuôn ra, em khóc không ngừng, tay vỗ chiếc nút ở đầu giường gọi bác sĩ.
"Bác..bác sĩ..hức..đau..!" Soobin chạm vào vệt máu ở cổ, miệng nức nở gọi bác sĩ.
Vết thương ở cổ đã được băng bó, các vị bác sĩ cứ hỏi em rằng em đã làm sao? Tại sao lại có vết cứa ngay cổ thì em chỉ dám im bặt, chẳng hé răng nửa lời. Em hứa với hắn rồi, nói ra chắc hẳn hắn sẽ tìm đến và giết em, em rất sợ.
Tối hôm sau, Soobin chẳng dám nhìn ra cửa sổ mà cứ núp lì trong chăn. Em nghe thấy tiếng bước chân vào phòng mình, em giật thót mà bặm môi không lên tiếng, nước mắt không tự chủ mà rơi khỏi mắt em.
"Nhóc ơi! Đâu rồi?" Hắn lại đến, mở cửa ra cùng bộ đồ đầy máu, chắc lại mới giết thêm một xác người.
Hắn đã thấy một cục bông đang nằm cuộn tròn sợ hãi trong góc giường, hắn đi đến lật chiếc chăn ra thì em hét toáng.
"Ahhh!"
"Shhh! Im lặng nào!" Hắn nhanh tay tháo găng tay rồi che miệng em lại.
"Anh...anh vào đây làm gì?..Tôi-tôi không có nói gì hết..hức..!" Em đưa bản thân vào thế tự vệ, hai tay che đầu, nước mắt lã chã rơi.
"Tôi biết nhóc con nhát cáy như cậu làm sao mà dám nói nhỉ?" Hắn vào nhà vệ sinh, thay bỏ lớp áo dính máu bỏ vào một chiếc túi dù, thay cho mình một bộ quần áo mới, gội rửa sạch sẽ các vết máu để lại, khử mùi lại để không nghe mùi máu.
Hắn đi ra ngoài, lấy chiếc ghế ngồi cạnh giường Soobin. Hắn cất tiếng.
"Này nhóc! Mau mở mắt ra nhìn tôi này! Không tôi giết nhóc đấy!" Hắn chống cằm.
Soobin dè chừng ngẩng lên nhìn hắn thì ôi trời, nguyên một gương mặt đẹp trai ngời ngời, sáng đến choá mắt.
"Chịu nhìn rồi à? Nghe này! Tâm sự mỏng xíu thôi chút tôi phải đi rồi! Ôi nhìn ra cậu xinh vãi chưỡng í! Cho xin bí kíp sao lại xinh thế kia đi!" Hắn bật cười nhễu cợt.
Em im lặng, sụt sịt nhìn hắn như cún con, dè chừng mà ngồi thẳng lại nhìn hắn.
"Tên gì?"
"Soo..Soobin..là Choi Soobin!" Em lắp bắp nói tên mình cho hắn.
"Khỏi lo! Tôi không đến đây khực cậu! Cứ thoải mái đi. Nói ra chuyện hôm qua là khực liền đấy nhá! Hỏi tiếp này! Sao lại ở đây?"
"Tôi..tôi bị bệnh tim nên phải ở đây...! Được một tuần rồi!"
"Ồ! Xem ra là bị khá nặng nhỉ? Nay tôi trú lại đêm nay nhé! Ai hỏi cứ bảo tôi là giám hộ cậu là được!" Hắn vui vẻ trèo lên chiếc sofa mà nằm.
"Nhưng..! Cái túi đó..thì.thì sao? Nó..nó đang rỉ máu!"
"Kệ đi! Sáng tôi dọn sớm là được mà!"
Em nghe hắn nói cũng nằm xuống giường, tư thế đề phòng mà nhắm mắt lại.
____________
Trong mờ ảo Soobin thấy một bóng người đang xoa đầu em.
"Chắc nhóc chẳng nhớ tôi đâu! Nhưng tôi nhớ nhóc! Thỏ con!"
Bóng người đó đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó em mất ý thức chẳng cảm nhận được gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top