Chương 3: Ánh mắt ghen tuông
Ban đêm tại một club nổi tiếng ở Bangkok, không khí nhộn nhịp với ánh đèn neon nhấp nháy liên hồi và tiếng nhạc sôi động vang lên dồn dập. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng hò hét của DJ. Đây là nơi ChatChai đã lựa chọn để tổ chức bữa tiệc cho nhóm bạn trong đó có Phiya và Buppha. Ban đầu, Phiya không định tham gia, vì Buppha không thích những nơi ồn ào như thế này, nhưng ChatChai đã nài nỉ hết lời, khiến cô không thể từ chối.
Buppha, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa trong khu vực VIP mà ChatChai đã đặt trước, cảm thấy không thoải mái. Cô không thích những nơi đông người như thế này, nhưng vì Phiya, cô chấp nhận. Buppha liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở Phiya, người đang nói chuyện với nhóm bạn. Trông Phiya lúc nào cũng rực rỡ và dạng ngời, luôn thu hút mọi ánh nhìn, kể cả của ChatChai - người con trai có sức hút mạnh mẽ khi mà cả danh tiếng lẫn quyền lực cậu ta đều đủ.
Buppha biết rõ tình cảm của ChatChai dành cho Phiya là gì, và cô sợ rằng một ngày nào đó tia sáng cuối cùng của mình cũng sẽ rời đi.
Trong lòng Buppha là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cô không còn nghi ngờ gì về tình cảm của mình nữa – cô yêu Phiya. Tình cảm ấy đã trở nên rõ ràng hơn qua ánh mắt mà cô dành cho Phiya, nó vừa sâu đậm như muốn chiếm lấy nhưng cũng do dự như sợ làm tổn thương. Qua những lần họ bên nhau, qua những cử chỉ dịu dàng mà Phiya dành cho cô. Buppha đã chắc chắn rằng người sẽ cùng cô đi hết chặng đường này phải là Phiya, chứ không phải một ai khác. Nhưng điều làm cô lo lắng là… Dường như Phiya vẫn chưa nhận ra, và chỉ coi cô là bạn.
---
“Uống chút đi, Buppha!” Một người bạn trong nhóm bước đến đưa cho cô một ly cocktail màu sắc sặc sỡ.
“Cảm ơn,” Buppha mỉm cười lịch sự, nhận lấy ly rượu nhưng chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Cô không muốn uống nhiều, nhất là khi phải giữ tỉnh táo để bảo vệ Phiya. Cô sợ rằng nếu lơ là Phiya sẽ rơi vào tay của kẻ khác bất cứ lúc nào.
Trong khi đó, Phiya bị bạn bè vây quanh, tay cầm một ly rượu khác, mỉm cười và trò chuyện vui vẻ. Tửu lượng của cô vốn không tốt, nhưng hôm nay, vì muốn hòa nhập với không khí tiệc tùng, cô đã uống nhiều hơn thường ngày. Gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng, đôi mắt long lanh vì men rượu.
ChatChai, không bỏ lỡ cơ hội, tiến đến gần Phiya, đưa cho cô một ly nước. “Phiya, uống nước đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn.”
“Cảm ơn, ChatChai,” Phiya mỉm cười ngọt ngào nhận lấy, mà không nhận ra ánh mắt đầy cáu kỉnh của Buppha đang hướng về phía mình.
Buppha, đứng ở phía xa, không thể không chú ý đến hành động của ChatChai. Cô siết chặt ly rượu trong tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
---
Sau khi đã uống đủ loại đồ uống, một người bạn trong nhóm bất ngờ đề nghị: “Này, mọi người, chơi trò quay chai đi! Trò này thú vị lắm!”
“Ý kiến hay đấy!” ChatChai là người hưởng ứng đầu tiên, ánh mắt sáng lên khi nghĩ đến cơ hội được gần gũi với Phiya. Vì trước đó cậu đã nhờ lũ bạn giúp tác hợp mình với cô.
Sau đó, cả nhóm đồng loạt tán thành, cùng ngồi xuống thành vòng tròn. Một chiếc chai thủy tinh được đặt ở giữa, và trò chơi bắt đầu.
Vòng đầu tiên diễn ra nhẹ nhàng với những thử thách đơn giản như hát một bài hát, nhảy múa, hoặc uống một ly rượu lớn. Ai nấy đều cười đùa vui vẻ, không khí dần trở nên thoải mái hơn.
Đến lượt ChatChai, chai quay trúng anh. Anh chọn “thách” mà không chút do dự. Một người bạn liền lên tiếng: “ChatChai, thách cậu… ôm Phiya một cái!”
Lúc này, vẻ mặt Buppha tối sầm lại, ánh mắt như lửa đạn nhìn về hướng của ChatChai.
Tiếng reo hò vang lên từ khắp nơi. Phiya sững lại, quay sang nhìn ChatChai với ánh mắt ngạc nhiên.
“Chỉ là trò chơi thôi mà, Phiya. Cậu sẽ không từ chối chứ?” ChatChai mỉm cười, tiến lại gần cô.
Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Phiya đành miễn cưỡng đồng ý. “Được rồi, chỉ là một cái ôm thôi mà.”
ChatChai nhanh chóng vòng tay ôm lấy cô, giữ hơi lâu hơn mức cần thiết. Gương mặt anh ánh lên vẻ mãn nguyện, trong khi Phiya vội vàng bước lùi lại, cảm thấy không thoải mái.
Ở bên kia vòng tròn, Buppha nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt cô đã trở nên giận dữ, đầy sự ghen tuông.
Trò chơi tiếp tục, và lần này, chai quay trúng Phiya. Một người bạn lập tức đưa ra thử thách: “Phiya, hôn ChatChai đi!”
“Không, cái này quá đáng rồi!” Phiya phản đối ngay lập tức và bất giác nhìn về phía cô bạn thân như lo lắng điều gì đó, nhưng nhóm bạn không buông tha.
“Nếu không làm thì phải uống ba ly rượu liên tiếp đó nha!” một người bạn lên tiếng để cố gắng thúc ép Phiya phải hôn Chatchai.
Phiya ngần ngại và hơi mất thoải mái, nhìn sang ChatChai, người đang chờ đợi với ánh mắt đầy hy vọng. Buppha đứng dậy, định lên tiếng phản đối, nhưng cô bị một người bạn kéo lại.
“Buppha, chỉ là trò chơi thôi mà. Đừng làm hỏng không khí,” người bạn nói, cố gắng trấn an cô.
Phiya, sau khi uống vài ly trước đó, đã bắt đầu mất đi sự tỉnh táo. Dưới áp lực của mọi người, cô từ từ nghiêng người về phía ChatChai. Gương mặt anh rạng rỡ, tim đập thình thịch khi môi họ chỉ còn cách nhau vài centimet.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay kéo mạnh Phiya đứng dậy.
“Đủ rồi, Phiya!” Giọng nói đầy tức giận và uy quyền của Buppha vang lên, làm cả nhóm bất ngờ.
"Mau lên, mình đưa cậu về nhà."
Cô nhanh chóng lập tức dìu Phiya ra khỏi phòng, bỏ lại ánh mắt sững sờ của ChatChai và sự ngỡ ngàng của những người khác.
---
Trên đường về nhà, Phiya, đã say khướt, lẩm bẩm: “Buppha… tại sao cậu lại kéo mình đi? Mình đang chơi mà…”
“Cậu có biết mình khó chịu đến thế nào không? Cậu để ChatChai ôm, suýt nữa còn hôn cậu ta! Cậu không nghĩ đến cảm giác của mình à?” Buppha gắt lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Buppha, cậu làm mình sợ...ch-chỉ là trò chơi thôi mà…” Phiya thì thầm, giọng nói yếu ớt.
“Trò chơi? Cậu không hiểu sao? Mình yêu cậu, Phiya! Mình không muốn cậu gần gũi với bất kỳ ai khác, đặc biệt là ChatChai!”
Phiya ngạc nhiên, quay sang nhìn Buppha, đôi mắt mờ mịt vì men rượu. “Cậu… yêu mình à?"
“Phải, mình yêu cậu! Và mình ghét phải nhìn thấy cảnh cậu bên người khác.”
"Mình... mình xin lỗi, mình cũng yêu cậu... trước giờ vẫn luôn yêu cậu.." mặt Phiya lúc này đã ửng đỏ cả hai bên má, không biết là do men say hay là do sự e thẹn trong cô.
Buppha sững sờ một lúc, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng từ 'yêu' mà Phiya nói đến, đơn giản là yêu thương trong tình cảm bạn bè chứ cô không dám nghĩ gì hơn, vì Buppha không tự tin vào bản thân và cô nhận định rằng để Phiya dành tình cảm cho mình trên mức tình bạn là quá xa vời.
Về đến nhà, Buppha dìu Phiya lên giường. Cô lấy khăn và nước ấm đến giúp Phiya lau người. Từng mảnh vải được Buppha nhẹ nhàng gỡ xuống, dần lộ ra thân hình trắng nõn với bầu ngực căng tròn đang phập phồng vì nóng do men say của Phiya. Tim Buppha đập nhanh hơn bao giờ hết, Cô căng thẳng và lúng túng khi thấy bộ dạng vừa dễ thương xen lẫn sự quyến rũ chết người của cô bạn thân. Trong đầu Buppha bây giờ đã nảy lên vô số ý đồ xấu xa với Phiya.
"Phiya à... Cậu có biết là hiện tại mình thực sự muốn ăn tươi nuốt sống cậu hay không? Cậu có biết... Mình yêu cậu đến nhường nào không? Làm ơn...xin cậu...đừng bao giờ rời xa mình, xin cậu có mình mình thôi được không..."
Sau khi đắp chăn cho Phiya cô định rời đi thì Phiya bất ngờ kéo tay cô lại.
“Đừng đi… mình không muốn ở một mình, ” Phiya lẩm bẩm với giọng điệu cầu xin.
Buppha ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt Phiya. Đôi môi mềm mại của Phiya hé mở, vô tình như mời gọi, khiến trái tim Buppha đập nhanh đến nỗi cô gần như nghẹt thở." Là cậu giữ mình ở lại đấy nhé," Cô từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Phiya.
“Cậu có biết… cậu đẹp đến mức nào không?” Buppha thì thầm, giọng nói trầm ấm dịu dàng
“Cậu là của mình, Phiya... Chỉ của mình mà thôi...” Buppha lẩm bẩm, như một sự chiếm hữu mà cô không thế kìm nén.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Buppha cúi xuống, hôn lên môi Phiya một cách mạnh bạo. Nụ hôn dần sâu hơn, như để khẳng định chủ quyền.
"D-dừng lại...k-khó thở quá..ưm...~" Phiya thở gấp sau khi nụ hôn dồn dập đó kết thúc "haa...haa..."
Tim Buppha đập loạn cả lên, không thể kiểm soát ham muốn trong mình mà bộc phát như một con hổ đói.
Khi đôi môi ấy bắt đầu di chuyển xuống cổ, để lại những dấu vết của tình yêu. Hơi thở của Phiya trở nên gấp gáp, đôi tay bắt đầu siết chặt lấy Buppha hơn.
"Ư-m...ưm..." Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của Phiya khiến Buppha đỏ mặt.
Những ngón tay thon dài của cô khẽ vuốt qua làn da mềm mại tiếp cận đến những vùng nhạy cảm của Phiya.
“Buppha…” Một tiếng gọi yếu ớt phát ra từ môi Phiya.
Tiếng gọi ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức kéo Buppha ra khỏi dòng cảm xúc cuồng loạn của mình. Cô sững người lại, nhìn gương mặt bình yên của Phiya khi đang ngủ. Một cơn sóng tội lỗi và đau khổ tràn qua.
“Phiya… mình xin lỗi…” Buppha thì thầm, đôi mắt ầng ậc nước. Cô buông tay, cúi người đắp lại chăn cho Phiya, rồi ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi người mà cô yêu thương nhất.
Đêm ấy, Buppha chỉ ngồi cạnh Phiya, không dám làm gì thêm. Dù tình yêu trong cô lớn đến mức nào, cô biết rằng bản thân không thể phá vỡ sự tin tưởng mà Phiya dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top