Chương 11 - Bóng đêm và mật lệnh
Đêm xuống, dinh thự họ Nhậm như bị nuốt chửng trong màn sương đặc quánh. Từ ô cửa sổ nhỏ, anh nhìn ra ngoài, thấy những ngọn đèn dầu lác đác hắt sáng, chiếu lên bóng dáng lính gác đi qua đi lại. Anh thở dài. Tự do, với anh lúc này, xa xỉ hơn bao giờ hết.
Cánh cửa vang lên tiếng cạch. Anh giật mình, quay lại. Nhậm Thiếu Bạch bước vào. Bóng dáng cao lớn của hắn che đi cả ánh sáng hành lang phía sau. Trên người hắn còn vương mùi khói thuốc súng, rõ ràng vừa từ ngoài về.
“Cậu vẫn chưa ngủ?” – giọng Ngài khàn khàn, lạnh mà chạm tới tai anh, khiến lòng không yên.
Anh ngẩng lên, chậm rãi đáp: “Trong hoàn cảnh này, anh nghĩ tôi có thể yên giấc sao?”
Hắn nhíu mày, nhìn thẳng vào anh. “Ta giữ cậu lại đây không phải để hành hạ. Là vì ngoài kia… đã có người muốn mạng cậu.”
Anh cười nhạt. “Giam giữ dưới danh nghĩa che chở, khác gì đặt xiềng xích. Anh bảo tôi tin anh, nhưng có bao giờ anh tin tôi chưa?”
Hắn bước lại gần, bóng áo choàng phủ xuống cả người anh. Hơi thở Ngài phả nhẹ, giọng trầm thấp:
“Ta tin, hay không tin, không quan trọng. Quan trọng là cậu còn sống.”
Ngực tôi căng thắt, lời hắn như vừa là trói buộc, vừa như sự quan tâm không thể gọi tên. Anh cố lảng tránh, nhưng ánh mắt kia cứ găm chặt vào anh.
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ gấp gáp. Một cận vệ báo:
“Thiếu soái, đã tìm ra mật lệnh. Kẻ đứng sau vụ tập kích… là phe Tân Nghĩa Hội. Chúng còn nhắc đến một cái tên: Ngụy Nhược Lai.”
Tim anh như rơi xuống vực. "Tên tôi – vì sao lại xuất hiện trong mưu đồ chính trị này?" Tôi chỉ là một kẻ nghèo nơi khác, vô tình trôi dạt đến thành Thượng Hải thôi mà."
Hắn quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh. “Điều tra kỹ, không được bỏ sót. Kẻ nào tung tin này, ta muốn biết mặt.”
Cửa khép lại, chỉ còn anh và hắn. Không gian lặng đi, chỉ nghe tiếng tim anh đập dồn dập.
Hắn nhìn anh, bước đến, nắm chặt cằm anh, buộc anh đối diện.
“Cậu có biết mình đang bị cuốn vào thứ gì không?”
Anh lắc đầu, giọng run nhưng dứt khoát: “Tôi không liên quan… Tôi thề.”
Ánh mắt hắn lóe lên tia khó hiểu. Một thoáng thôi, rồi dịu xuống. Hắn cúi thấp hơn, môi gần sát tai anh, thì thầm:
“Dù là thật hay giả… ta sẽ không để ai chạm đến em .”
Anh ngây người, tim đập hỗn loạn. Khoảnh khắc ấy, anh không rõ hắn đang giam giữ anh… hay đang che chở anh khỏi cả thế giới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top