Chương 4
Không biết cậu đi đâu, mà cô chỉ vừa thấy bóng dáng cậu vụt ngang thôi là đã mất hút rồi.
Đi đến trước quán ăn, nhìn qua thì cô thấy quán này trang trí theo kiểu thời cổ xưa, rất vừa mắt. Còn đồ ăn thì không biết.
Vào quán, cô và Ngư Ngư lựa đại một chỗ trong góc, phục vụ ra đưa menu cho cô và Ngư Ngư xem, cả hai đều gọi một phần mì trộn. Bỗng Ngư Ngư hỏi cô.
- Này Lệ Lệ, từ sáng đến giờ cậu đã tiếp xúc với cậu chàng học sinh mới đó rồi, cậu thấy cậu ta như nào?
Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp.
- Chả có gì, cậu ta chỉ là hơi kiệm lời một tí.
Đồng Ngư lại nói tiếp.
- Tớ cảm thấy hình như là Tịnh Nghiên có ý với cậu ta đó, chưa gì đã kéo con người ta lại ngồi gần với mình rồi.
Lúc nãy cô cũng để ý, mà lại không nghĩ nhiều được như Ngư Ngư.
- Tớ cũng không biết nữa, mà tớ cũng chả để tâm đâu. Cậu ấy có ý với ai là quyền của cậu ấy.
Ngoài miệng nói không để ý vậy thôi, chứ trong lòng cô rất là để ý đấy nhé. Nói sao chứ, Tần Định là người mà cô đã thầm thích từ nhỏ rồi.
Cô cứ tưởng là sẽ không gặp lại Tần Định nữa, nhưng giờ cậu lại là bạn cùng lớp với cô. Tiếc nỗi là cậu không nhớ được cô là ai mà thôi.
Nhưng như vậy cũng không làm vơi đi tình cảm mà cô dành cho Tần Định, người mà cô dốc hết lòng để yêu.
Trò chuyện một hồi thì mì cũng được đem ra, hương thơm bay xộc thẳng lên mũi cô, làm chiếc bụng đang đói cồn cào của cô kêu lên.
Sau khi ăn xong, cô và Ngư Ngư cùng nhau đi mua kem để ăn tráng miệng, vừa ăn vừa cùng nhau đi về. Cô thầm nghĩ, trong cuộc đời không cần có quá nhiều người thân thiết, chỉ cần lúc mình không ổn vẫn có người ở bên cạnh an ủi mình.
Cô và Ngư Ngư cùng nhau đi về dưới ánh chiều tà hoàng hôn đỏ rực, có lẽ thanh xuân cũng chỉ thế mà thôi.
Về tới nhà, cô mở cửa vào và thay dép, ba mẹ cô tăng ca đã vậy cô còn về trễ nên trong nhà tối chẳng thấy gì, cô phải mò mẫm một hồi mới bật được công tắc đèn.
Cô bước lên phòng, cất cặp sách lên bàn học, sau đó đi tắm. Lúc vừa tắm xong bước ra, cô thấy trên màn hình điện thoại hiện lên 3-4 tin nhắn
Cô bước lại gần cầm điện thoại lên xem thì đó là tin nhắn của mẹ cô
" Lệ Lệ đã về tới nhà chưa con? "
" Đã ăn gì chưa? "
" Khóa cửa cẩn thận con nhé. "
Đọc xong, cô trả lời từng tin nhắn một rồi ngồi vào bàn học. Trông có vẻ ba mẹ cô quan tâm cô thế thôi, nhưng lúc 4 tuổi cô đã bị bắt cóc, vì ba mẹ cô lúc đấy quá cuồng công việc không mảy may để ý đến cô. Nên cô đã bị tóm đi lúc nào chẳng hay.
Trong suốt thời gian đợi ba mẹ tìm ra, cô đã bị tra tấn hành hạ sắp chết, đó có lẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời này của cô. Mặc dù bây giờ ba mẹ đang cố gắng bù đắp lại cho cô nhưng ở đâu đó trong tâm trí cô vẫn còn sự sợ hãi, những vết sẹo ngày đó vẫn còn in trên da thịt và trong trái tim cô.
Lúc được tìm thấy, cô chỉ còn thoi thóp vài hơi thở, nhưng may mắn là cô đã được cứu sống. Trong khoảng thời gian điều trị và giúp cô lãng quên những chuyện đó, ba mẹ đã đưa cô về nhà bà ngoại của cô chơi
Đó là Giang Nam, một nơi có phong cảnh hữu tình, bình yên, cô rất thích nơi đó. Và cũng chính ở nơi đó, cô gặp được cậu.
Tần Định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top