Chương 4
Chương Bốn:
Nó với tôi vừa bước ra cổng, cặp vợ chồng họ liền tiến tới gần cầm balo giúp nó bỏ vào cốp. Nó liếc nhẹ ánh mắt qua bên tôi, đang sợ tôi ghen tị à? Xin lỗi chứ tôi chưa cụt cái tay nào cả, tôi cầm balo bỏ vào cốp sau đó bước lên xe luôn. Cứ thế chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi mở cửa sổ ngồi ở ghế sau cùng, mắt nhìn tai nghe những thứ cả gia đình hạnh phúc đó thể hiện cho tôi thấy. Tôi cóc quan tâm tới họ mà nhìn ra phía cửa sổ, đây là lần đầu tôi đi xa như vậy từ lúc tai nạn đó xảy ra, tuy là khu vực tôi ở nhưng mọi thứ nó rất lạ lẫm với tôi. Đi qua ngôi trường tôi đang học, nhìn nó tôi nhớ lại những kí ức tồi tệ khi ở đó, đúng kiểu "trường là ngôi nhà thứ hai" nó rách không kém gì căn nhà tôi đang sinh sống vậy. Tôi chẳng buồn quan tâm tới gì nữa, cứ thế nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.
Tôi khó chịu mở mắt vì cái nóng xung quanh, đúng như tôi đoán, tới nơi họ đã xuống trước để tôi trên xe, thậm chí chả bật máy lạnh để tôi nóng chết thế này.Tôi xách balo đứng trước cổng, nhìn nó tôi phải cảm thán vì độ giàu có của ông bà mình, nó theo kiểu nhà của các phú ông thời xưa, nó chỉ có 1 tầng nhưng độ rộng thì thừa cho 10 11 người ở. Tôi đứng đờ đững một lát có một người phụ nữ bước ra mở cổng cho tôi:
"Sao con không vô đi còn đứng đó làm gì? Bà nghe ba mẹ con nói con hơi mệt nên ngủ trên xe, giờ có đỡ hay còn đau đầu gì không?"
Ra là bà tôi, lần cuối tôi gặp bà cũng lâu lắm rồi nên khuôn mặt của bà nó chỉ mờ nhạt trong kí ức tôi thôi. Mà gia đình đó bảo tôi mệt nên ngủ trên xe ấy hả? Nếu quan tâm thì đã bật máy lạnh cho tôi rồi. Bà cứ thấy tôi trầm lặng, tay liền cầm lấy balo của tôi:
"Ở ngoài này nắng lắm! Bà pha sẵn nước chanh rồi con vào nhà uống cùng cái Phong đi"
Tôi gật đầu nhẹ rồi cùng bà vô nhà. Trong nhà ông tôi và thằng đó đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Thấy tôi bước vào nó chỉ quay qua chỗ khác tỏ vẻ khó chịu, ông lúc này cũng để ý tới tôi nhưng mãi mới nhận ra đứa cháu này.
"Cái Minh đấy à? Lâu rồi mày không về thăm, làm lão già này tưởng tới lúc chui xuống lớp đất lạnh kia mày mới về gặp mặt tao cơ đấy!"
Ông cười cười đùa tôi. Tôi hiểu rằng, ông bà rất thương yêu tôi nên lâu không về hai người có chút tủi, cũng do nhiều biến quá tôi cũng không có tâm trạng để về và... họ làm gì cho tôi về chứ?
"Thôi. Ông cứ trêu cháu nó, cháu đang mệt thì vô phòng nghỉ đi, có cần bà chỉ đường cho không đấy?"
Tới bà cũng sợ tôi quên, quên căn nhà chứa đọng hơi ấm tình thương, quên những căn phòng đầy ấp tiếng cười hồi đó. Và hơn hết, bà sợ rằng tôi sẽ quên đi ông bà
"Con tự đi được. Cảm ơn bà"
"Ừ thế đi đi, tý bà mang đồ đem cất cho"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top