chương 1: gặp lại

Hôm qua Lộ Giai Ny vừa đáp chuyển bay trở về nhà mệt mỏi say máy bay liền ngủ một mạch đến tận trưa vừa tỉnh dậy đã thấy mệt mỏi rồi cô quyết định đi tắm nước nóng để giải toả bản thân. Nhưng điều Lộ Giai Ny không ngơ tới đó chính là sau khi tắm xong ra ngoài phòng khách liền có một cái thiệp đặt ở trên bàn. Cô mở ra trời ơi là thiệp mời cựu học sinh về nhân dịp kỷ niệm trường. Vừa đọc thoáng qua Lộ Giai Ny đã thấy hoang mang rồi. Cô ngồi phịch xuống cái ghế thờ người một lúc bụng kêu ọc ọc lúc này mới tỉnh táo lại được là bản thân chưa có ăn cái gì. 

Hôm nay mệt mỏi như vậy Lộ Giai Ny quyết định là gọi đồ ăn bên ngoài cơm nước xong cô lại bắt đầu hoang mang về cái vấn đề mình có nên trở về trường hay không. vấn đề này đúng là trở nên nan giải với Lộ Giai Ny mà. Những thứ cô không muốn đối mặt nhất liền xuất hiện rồi.

Suy nghĩ một hồi cuối cùng cơn buồn ngủ lại ập đến Lộ Giai Ny tiếp tục ngủ đến tối luôn. thức dậy đã là 7h tối. Cô rửa mặt mũi thay quần áo xong đi bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện số 1-nơi cô bạn thân của cô làm việc. Sau khi làm ca phẫu thuật xong Từ Dĩ Hàm trở lại phòng của mình thì đã thấy Lộ Giai Ny uể oải trên chiếc ghế "sao vậy? không ở nhà đi đến tìm mình có việc gì?"

Vừa thấy người bạn thân yêu Lộ Giai Ny liền rời ghế tiến đến ôm Từ Dĩ Hàm "haizz ..cậu đi ăn tối với mình đi"

"được thôi. đi nào nhưng ăn cơm trong bệnh viện mình thôi nhé chốc mình phải có một cuộc hội chuẩn rồi"

Lấy đồ ăn tìm được một chỗ khuất khuất Từ Dĩ Hàm lên tiếng trước "hôm nay ăn đột nhiên lại ăn ít vậy"

Lộ Giai Ny thở dài nói "hôm nay tiết kiệm tiền cho cậu không được sao"

Từ Dĩ Hàm vừa ăn vừa nói "cậu chắc chắn lại có chuyện gì rồi đúng không. Nói"

Suy nghĩ trong vài giây Lộ Giai Ny nói "thì chính là trường sơ trung của mình mừng kỷ niệm năm thành lập trường mời cựu thành viên học sinh về chúc mừng"

Từ Dĩ Hàm vừa ăn vừa nói "chuyện chỉ có thế thôi?"

"Gì mà chỉ có thế thôi. Đây là chuyện nghiêm trọng đối với mình đấy. Cậu cũng biết hồi đó mình cũng có xích mích với một vài người mà bây giờ mà gặp lại, sẽ rất không bình thường"

"Có gì mà không bình thường đâu, cứ về thôi, đừng nói là cậu không dám về đấy nhé, bình thường ở với mình cậu dữ như con hổ vậy."

"Gì vậy chúng ta khác mà"

"Chuyện đó cũng qua lâu vậy rồi cậu đừng day dứt nữa, cứ về thôi, cũng rất lâu rồi cậu chả có tụ họp bạn bè gì cả, cậu đừng như vậy, gò bó quá nhất định sẽ bị tự kỷ giống như mẹ cậu nói"

"Ây yahh... cậu đừng có nói mấy lời không khoa học của mẹ mình ra hù mình, cái chuyện này để sau rồi tính đi"

"Được thôi. Ăn xong cậu về trước đi nhé, chắc phải đến sáng mai mình mới về."

"Ừm. cậu đừng làm quá sức đấy"

"Cậu về cận thận đừng có vừa đi vừa nhìn điện thoại, để mình đặt xe cho cậu về cho an toàn"

"Cậu càng ngày càng giống mẹ mình có biết không, cám ơn nhưng đừng đặt mình muốn đi xe buýt ngắm đường phố buổi tối một lát, ăn xong rồi mình về trước đây"

"Đi đường cẩn thẩn"

"Biết rồi. bai bai nhé"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi trên xe buýt trong đầu Lộ Giai Ny vẫn không ngừng nghĩ về xem có nên về lại trường hay không. Rất lâu rất lâu rồi cô chẳng liên lạc hay tụ họp với ai trong lớp nữa. Nghĩ đến đây cô cũng thấy chán nản. Đau đầu một hồi cũng đến đường khu nhà cô đang sống. Về đến cửa nhà Lộ Giai Ny thấy một thùng lớn để ở trước cửa, mở cửa ra nặng nề bê vào trong nhà, lấy con dao mở hộp ra bên trong là một đống đồ ăn. Mở điện thoại lên có một tin nhắn "Ny Ny mẹ đến nhưng nhà con đóng cửa mẹ có làm thức ăn sẵn rồi đóng hộp để cái thùng ngoài cửa, con nhớ để vào tủ lạnh lúc ăn hâm nóng lại là được" .

Cât đồ ăn vào tủ lạnh xong Lộ Giai Ny ấn gọi cho mẹ cô 

"Alo...Ny Ny con về rồi à, có thấy cái hộp mẹ để trước cửa không, con để đồ ăn vào tủ lạnh chưa?"

"Mẹ con để rồi, lần sau mẹ không cần phải mang nhiều vậy đâu con có thể tự nấu được mà"

"Chờ con nấu gì chứ tính con mẹ còn không biết ạ cứ suốt ngày bỏ bữa hay ăn mấy cái đồ tự sôi, cũng phải nói con đấy có thời gian thì nhớ đi siêu thị mua đồ về mà nấu đi, bảo cả con bé tiểu Hàm nữa hai đứa tính cũng giống nhau quá không chịu nấu nướng gì cả đừng có làm việc quên ăn. À đấy ở vườn cam đã ăn được rồi nhưng mà lần này mẹ lại quên mất không mang cho hai đứa để mai mẹ mang cho hai đứa"

"Mẹ mẹ không cần mang ngay đâu ở nhà con trong tủ vẫn còn một đống hoa quả mẹ Dĩ Hàm mang đến đúc lúc con đi công tác, Dĩ Hàm lại chủ yếu làm trong bệnh viện hai ngày rồi chưa có đụng đến với cả trong tủ thêm đồ ăn của mẹ nữa cũng đầy rồi để lần sau đi, mẹ mẹ cũng lớn tuổi rồi mẹ đừng hay để ý mỗi bọn con mẹ cũng để ý sức khoẻ của mẹ nữa"

"Được rồi mẹ biết rồi, phải rồi Ny Ny mẹ thấy trường sơ trung chỗ chúng ta sắp kỷ niệm thành lập trường rồi con có về không?"

"Con cũng chưa biết còn phụ thuộc vào công việc nữa mẹ"

"Chủ nhật mà công việc gì chứ? Thứ bảy đi làm xong về thẳng nhà đi con cũng lâu rồi chưa có về nhà, em trai con thằng bé cũng về, về rồi mẹ mua đồ tẩm bổ cho hai đứa cả nhà cùng nhau ăn cơm"

"Được rồi con về con về nhưng mẹ đừng có mua mấy đồ tẩm bổ đấy nữa cứ như bình thường là được"

"Vậy mẹ nấu những món bọn con thích ăn, muộn rồi con mau đi ngủ đi mai còn phải đi làm nữa"

"vâng, tạm biệt mẹ,mẹ ngủ ngon"Lộ Giai Ny tắt điện thoại đi về phía phòng ngủ ngả mình xuống giường, tối nay giấc ngủ này khá chập chờn cảm xúc không vui tỉnh rồi không ngủ được nữa cô quyết định xem vài tập phim cho đỡ chán.

Xem được một lúc thấy ngoài cửa có tiếng động "Ny Ny cậu hôm nay dạy sớm thế mặt trời hôm nay mọc hướng tây rồi", vừa nói Từ Dĩ Hàm vừa đặt đồ ăn xuống bàn "cậu mau đi lại đây ăn đi đồ ăn này mình được giới thiệu đồng nghiệp của mình nói đồ ăn ở quán này rất ngon"

Lộ Giai Ny ngồi dậy tiến về phía bàn ăn "woa .. mùi thơm dữ, mình đi đánh răng rửa mặt đã"

Vệ sinh cá nhân xong Lộ Giai Ny ngồi xuống bàn gắp một miếng mì to bỏ vào miệng "đã thật ngon quá đi...thịt ở đây cũng rất mềm"

"Ngon thì ăn nhiều lên, cậu hôm nay sao thế còn nghĩ chuyện về lại trường à, không thích về thì thôi không về nữa"

"Hồi tối mẹ mình có gọi điện cho mình dục mình về rồi mình cũng đã đồng ý"

"Cậu đấy có chuyện gì cũng để trong lòng không chịu tâm sự với mình gì hết"

"không có, cậu mau ăn rồi đi ngủ đi, sáng nay mình quyết định sẽ đi nhuộm lại tóc rồi chiều đi mua đồ"

"Mình cũng muốn đi"

"Trực đêm không mệt à"

"Vậy khi nào cậu đi mua đồ thì gọi điện cho mình, mình tiện thể mua đồ nữa"

"Ừm" ăn xuống xong xuôi cô đi tắm rửa sạch sẽ đến tiệm tóc quen thuộc.

Làm tóc xong Lộ Giai Ny ghé vào 1 quán kem ở trung tâm thương mại "Ny Ny mình nhuộm tóc xong rồi giờ đang ở quán kem bọn mình hay ăn ở Tinh Quang"

"Mình đến ngay đợi mình xíu"

"Cậu rực lửa quá vậy"

"Rực gì chứ có phải mình chưa bao giờ nhuộm thế này đâu,đi mua đồ thôi, tiện thể mình mua cả đồ cho mẹ với Tử Mạnh"

========================================

Thứ bảy sau khi tan làm Lộ Giai Ny liền về nhà lấy ít đồ rồi bắt taxi về nhà. Về đến cửa nhà cô đã gọi lớn "mẹ con về rồi" 

Thấy con gái về mẹ Lộ liền mặt mày tươi tỉnh vội ra với chiếc tạp dề còn mặc trên người "về rồi à, mau vào đi, rửa tay rồi ăn cơm"

Thấy cô về Lộ Tử Mạnh lên tiếng bất bình "Ny Ny, chị mà không về nhanh là em sắp chết đói rồi"

"Kêu ca cái gì em càng lớn càng không đáng yêu nữa rồi" vừa nói Lộ Giai Ny vừa véo má em trai

Ăn cơm xong Lộ Giai Ny lấy đồ ra"mẹ, Tử Mạnh con đi mua đồ tiện thể mua tặng mọi người này"

"mua cho mẹ làm gì con mua bao nhiêu đồ mẹ còn chưa mặc hết mẹ toàn ra vườn với ở nhà  đi đâu đâu mà mua cho tốn kém, đây là cam nhà mình đấy ngọt lắm mau ăn đi"

"thì mẹ cứ mặc thay đổi đi là được rồi" cô cầm lấy dĩa cam mẹ Lộ đưa

"Chị mới nhuộm tóc à?"

"Ừm, có đẹp hay không?"

"Đẹp, tóc máu lửa thế cơ mà"

"Con nhuộm tóc ít thôi hại da đầu lắm đấy"

"Ồhhh.. con biết rồi"

==========================================

"Ny Ny, chị xong chưa?"

"Xong ngay đây đợi tí"

"Từ nãy giờ chị đã đợi tí bao nhiêu lần rồi. Em cho chị 1p30s nếu chị không ra là em sẽ đi trước"

"Đây đây xong rồi đợi chị thì làm sao giục hoài còn nữa sao em không nói kính ngữ với chị thế hả chị lớn hơn em 6 tuổi đấy lớn rồi tạo phản à"

"Tuy em nhỏ tuổi hơn nhưng cao hơn chị đấy, lúc gọi chị lậy thì chị cứ không dậy chị lúc nào cũng lề mà lề mề"

(đây là tạo hình của Lộ Giai Ny/ chỉ có khác là tóc màu đỏ rượu thôi nhá mng)

"Em thì hiểu cái gì"

"chỗ này có chút dốc chị đi cẩn thận"vừa đi cậu vừa đỡ tay Lộ Giai Ny

"Tử Mạnh"một tiếng vọng từ xa 

Lộ Tử Mạnh quay ra nói 1 tiếng với Lộ Giai Ny "Ny Ny em ra chỗ bạn em chào hỏi một chút có gì chị vào trước được không?"

"Ừm đi đi chị vào trước lâu rồi cũng không về trường chị muốn đi dạo xung quanh xem nó đã thay đổi như thế nào rồi"

Lộ Giai Ny từ từ đi dạo xung quanh nơi này đúng là thay đổi rất nhiều, đi đến trong vườn hít thở sâu vài lần cảm nhận lại tuổi thanh xuân đã qua thì đột nhiên nghe thấy tiếng có người đang gọi mình "Lộ Giai Ny.... là Lộ Giai Ny đúng không?"

Lộ Giai Ny ái ngại quay ra chào hỏi "ừm Thẩm Thanh Thanh chào cậu"

"lâu quá không gặp nhau rồi tại sao cậu lại ở đây 1 mình thế cả lớp tụ tập gần như đông đủ ở trong kia rồi"

Lộ Giai Ny cười yếu ớt nói "mình vừa mới đến ở đây thay đổi nhiều quá vẫn chưa biết đường"

"đi thôi mình đưa cậu đi"

Lộ Giai Ny chỉ ồ một tiếng rồi đi theo cô bạn lâu lắm rồi không gặp

Thẩm Thanh Thanh đưa Lộ Giai Ny đến 1 căn phòng hội nghị mở cửa ra đi vào cô thấy tất cả bạn học cũ đều đang nói cười rất vui vẻ mọi người đều quay ra hướng của vào là ai đến 

Vừa đi Lộ Giai Ny vừa cười cười "chào mọi người" lúc này cô cũng đã thấy hình bóng đó anh vẫn đẹp với nụ cười chói loá đang nói chuyện cùng bạn bè của mình như ngày nào chỉ dám đảo mắt vài giây ngắn ngủi liền đi tới 1 cái ghế chống ngồi xuống

"chà chà chim ri của lớp mình thay đổi nhiều quá xinh đẹp hơn rồi, này người đẹp cho tôi wexin đi" Hoàng Nghệ cười nói cợt nhả đi đến nắm nhẹ vai Lộ Giai Ny

Lộ Giai Ny liền nhích người khỏi đó "còn tôi thấy cậu vẫn vậy ấu trĩ không bớt đi chút nào, cút, cậu không có cửa đâu"mọi  người nghe thấy thế đều cười phá lên 

(đây là lần đầu mình viết truyện có gì mọi người hãy bỏ qua cho mình nhé)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top